Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giao đấu, thế cân bằng giữa A Bảo và Long Hạo Thần đã dần bị phá vỡ, quá rõ ràng khi không có sự giúp đỡ của Thần cách Dạ Tiểu Lệ, Long Hạo Thần căn bản không phải là đối thủ của A Bảo.

A Bảo sau khi nắm giữ được tiết tấu của trận đấu đã dần thấy nhàm chán, hắn vốn định dồn ép Long Hạo Thần để thằng nhóc đó kích phát huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long lần nữa nhưng hình như không được.

Lợi dụng sơ hở lúc A Bảo đang mải suy ngẫm, Long Hạo Thần ngay lập tức phải đòn nhưng A Bảo phản ứng nhanh nhẹn nhanh chóng đưa đao lên đỡ rồi cả hai liền tách nhau ra.

A Bảo tay nắm thanh đao đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt giương mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Hạo Thần.

Chậc

Nếu đã không gọi ra được vậy thì nhanh kết thúc vậy.

Nghĩ là làm, A Bảo nhanh chóng áp sát Long Hạo Thần hạ xuống một đòn đánh vô cùng uy lực, Long Hạo Thần lúc này chỉ có thể miễn cưỡng né tránh chiêu thức của A Bảo.

Thấy Long Hạo Thần dần đuối sức, A Bảo nhanh chóng ra đòn cực nhanh về phía Long Hạo Thần rồi lợi dụng lúc Long Hạo Thần sơ hở trong giây lát thì nâng đao định kết liễu thằng nhóc này.

Nhưng khi đao của hắn hạ xuống thì người đã không thấy tăm hơi, cứ như đột nhiên biến mất mà không để lại chút dấu vết gì.

A Bảo tuy rằng không biết chuyện gì đang diễn ra thế nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác mà nhìn xung quanh.

Về phía Môn Địch, lúc này y đang dùng hết sức để phong ấn lại Thần cách, tuy vậy y vẫn đang vô cùng chật vật trong quá trình hoàn thành khẩu quyết vì dù đã ngất nhưng trong tâm trí của Thần cách vẫn không ngừng chống cự lại sức mạnh của y khiến vết thương vốn đã ngừng chảy máu của y lại rách ra, gương mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng nhợt nhạt thêm.

Ngay lúc y sắp tìm ra được điểm mấu chốt để hoàn toàn phong ấn lại Thần cách thì bất chợt bị cắt ngang.

Là đồng bạn của Long Hạo Thần đang vừa gào vừa cố gắng thoát khỏi xiềng xích, cùng với đó Nguyệt Dạ lúc đầu bị đánh ngất cũng đã tỉnh lại.

Nàng ra hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự không biết là sợ hãi vì vừa nãy bị bắt làm con tin hay là vì tình cảnh trước mắt này dọa cho tái xanh mặt mày.

Môn Địch thấy Nguyệt Dạ tỉnh cũng không rảnh để bận tâm đến nàng ta, y bây giờ chỉ muốn tập trung để nhanh chóng phong ấn lại Thần cách để tránh cho đêm dài lắm mộng mà thôi.

Bỏ ngoài tai những lời gào thét cùng khiêu khích của đồng bạn của Long Hạo Thần kia, y lại tiếp tục vận linh lực để tiếp tục áp chế Thần cách.

Y chỉ cần áp chế được nó vậy thì sẽ có thể dễ dàng phong ấn nó lại rồi.

Thế nhưng y chưa tập trung được bao lâu thì lại bị cắt ngang.

Là Nguyệt Dạ.

Nàng ta đang đứng gần vòng kết giới của y, vẻ mặt lo lắng và bất an mà gọi y.

"Ngươi có thể mở kết giới cho ta vào hay không?"

Ngoài mặt Nguyệt Dạ vẫn tỏ ra lo sợ nhưng trong lòng lại nghĩ nếu lừa được y mở kết giới ra, nàng ta có thể lợi dụng lúc y đang tập trung vào Thần cách mà ta tay giết chết y, y chết rồi sẽ không thể giúp A Bảo lấy được Thần cách nữa khiến hắn tay trắng trở về hoặc thậm chí không thể rời khỏi đây nữa.

Nghĩ đến đây, lòng nàng ta càng kiên định hơn, nàng ta đập tay vào kết giới của Môn Địch thu hút sự chú ý của y khiến y phải chú ý đến nàng ta rồi mở ra kết giới.

Môn Địch ngồi trong kết giới lúc này cũng cảm thấy Nguyệt Dạ này có hơi kỳ quái, tuy rằng không biết kỳ quái ở chỗ nào nhưng trực giác cho y biết y không nên mở kết giới cho nàng ta tiến vào.

Hơn nữa dù y có muốn mở thì cũng không được, linh lực hiện tại của y chỉ đủ dùng để phong ấn lại Thần cách và duy trì kết giới này thôi, nếu y chủ động mở kết giới đồng nghĩa với việc giải trừ luôn nó, y không còn linh lực dư thừa để tạo ra kết giới thứ hai nên không thể nào mở kết giới này để nàng ra bước vào được, tránh cho biến cố phát sinh.

Nghĩ vậy, y hơi ngước lên nhìn Nguyệt Dạ, dù mặt y khi tháo gạc che mắt có hơi non nớt nhưng ánh mắt của y cũng sắc bén không khác gì A Bảo lúc liếc về phía người khác.

"Không thể. Ta không còn nhiều linh lực, không thể tạo ra kết giới thứ hai được."

Y không nhanh không chậm đáp lời nàng ta.

Mà Nguyệt Dạ đứng bên ngoài nghe y đáp vậy thì trong lòng đã sớm đứng ngồi không yên, thậm chí còn có chút chột dạ.

Không lẽ Môn Địch đã biết được cái gì rồi?

Không, không thể nào! Lúc y diễn đoán cũng không xem được ra nàng ta nội ứng ngoại hợp với đám người Long Hạo Thần thì với tình trạng của y bây giờ lại càng không thể xem được gì cả.

Nàng ta phải bình tĩnh lại, không thể tự hù dọa mình được.

"Nhưng lỡ như bọn chúng thoát ra được thì sao đây?"

Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía đồng bạn của Long Hạo Thần hiện tại đang bị xích trên cây cột kia, khi liếc qua đến chỗ của Thải Nhi thì nhận được thông điệp từ cô.

Thải Nhi muốn Nguyệt Dạ đến tiếp ứng cho Long Hạo Thần bên kia.

Thế nhưng, mấy cái động tác nhỏ đó của Nguyệt Dạ và Thải Nhi đã bị Môn Địch ngồi một bên nhìn thấu.

Y nheo mắt thầm nghĩ.

Có vấn đề.

Tuy rằng không biết được hai người đó vừa trao đổi cái gì nhưng ít ra y cũng đã biết Nguyệt Dạ chắc chắn có một chân bên đám nhân loại kia.

Điện hạ tạm thời không có ở đây, y không thể thông báo cho ngài được nhưng dù cho có điện hạ ở đây y cũng không có đủ bằng chứng chứng minh, việc Nguyệt Dạ hợp tác với đám người này chỉ là suy đoán của y nếu y tùy tiện nói với điện hạ mà không có bằng chứng xác thực sẽ chỉ khiến nàng ta càng cảnh giác thêm, chẳng được gì mà còn bức dây động rừng.

"Chúng không thoát ra được, ngươi cứ ở yên đó chờ điện hạ quay lại, đừng làm phiền ta."

Y nhàn nhạt đáp lại lời của nàng ta, rồi quay đi không để ý đến nữa. Y bây giờ không có sức chống trả với nàng ta nhưng cũng may là nàng ta không thể phá được kết giới của y.

Nếu không y không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Y chỉ có thể tìm cớ giữ nàng ta ở lại đây đợi điện hạ quay lại rồi tìm cách nhắc nhở điện hạ vài câu để tránh ngài ấy bị nàng ta lừa.

Trước mắt, cứ như vậy đi, y còn phải tập trung để phong ấn Thần cách lại đã.

Nguyệt Dạ khi nghe lời y nói thì vô cùng sốt ruột, nàng ta ngồi một bên mà lòng như lửa đốt.

Lỡ như Long Hạo Thần bị A Bảo giết thì kết hoạch của nàng ta sẽ tan tành mất.

Nàng ta quyết không để bất kỳ ai tước mất sự tự do của nàng ta.

Nghĩ vậy, nàng ta thâm độc liếc nhìn về phía Môn Địch một cái thật sâu rồi giơ tay lên tụ linh lực.

---

Về phía A Bảo bên này, sau khi Long Hạo Thần biến mất hắn vẫn đang vô cùng cảnh giác thì bất chợt thông qua Sinh Tử Khế mà nghe được tiếng lòng của Môn Địch khi y đang nghi ngờ về Nguyệt Dạ.

Hắn có hơi bất ngờ trước sự việc này. Nguyệt Dạ là một nữ nhân rất thú vị, nàng ta kích thích ham muốn chinh phục của hắn đến lạ thường khiến hắn luôn muốn có được nàng ta bằng bất cứ giá nào.

Tuy nhiên, nếu nói hắn thích nàng ta thì cũng không hẳn, hắn chỉ đang hưởng thụ cảm giác chinh phục con mồi của bản thân mà thôi.

Nếu như lúc đầu nàng ta cũng giống như bất kỳ Ma nhân nào luôn tôn sùng cung kính với hắn thì hắn cũng sẽ không chú ý đến nàng ta.

Bởi vì không thú vị.

Hắn luôn biết Nguyệt Dạ là một người thông minh, mưu kế sâu rộng lại có tham vọng nên đôi khi rất thưởng thức những chiêu trò nàng ra dùng để ứng phó với hắn.

Tuy nhiên, nếu nàng ta sử dụng trí thông minh này để khiến hắn không hoàn thành được nhiệm vụ mà phụ hoàng giao phó.

Vậy thì hắn cũng không cần giữ lại nữ nhân này nữa.

Nghĩ đến đây, trong đầu hắn chợt nhân ra có rất nhiều việc kỳ lạ và trùng hợp xảy ra khi hắn vào Mộng Huyễn Thiên Đường.

Đặc biệt là sau khi hắn và Môn Địch bị nhốt vào Vong linh tháp thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

Cứ như đám người đó dường như biết trước bước đi của hắn rồi tìm cách đối phó với hắn vậy.

Có thể hắn và Môn Địch ngay từ lúc đầu đã bị đánh lừa.

Càng nghĩ, mặt hắn càng trở nên rét căm, đến ánh mắt lạnh nhạt ung dung thường ngày cũng đã có chút tức giận trong đó, cùng lúc đó Long Hạo Thần cũng đã xuất hiện trở lại.

A Bảo liếc mắt nhìn về phía Long Hạo Thần, lúc này đôi đồng tử của hắn đã biến thành màu máu, khi Long Hạo Thần đối diện với nó cũng không khỏi lạnh sóng lưng.

A Bảo quan sát Long Hạo Thần vài giây rồi có hơi bất ngờ vì hình thái hiện tại của Long Hạo Thần.

Thằng nhóc này đã thức tỉnh Thần quyến rồi.

Nếu lúc nãy không nhờ Môn Địch nhắc nhở việc Thần cách có thể dung hợp với thằng nhóc này thì bây giờ hắn có thể đã gặp rắc rối rồi.

Dù sao nếu có sức mạnh của Thần cách của Tự Nhiên nữ thần và Quang Minh nữ thần trợ giúp, dù là hắn thì cũng sẽ bị áp chế thậm chí là phải liều chết hy sinh để gọi phụ hoàng đến.

Chậc. Thật phiền.

Cả hai lơ lửng giữa không trung tập trung quan sát đối phương.

'Soạt'

Một kiếm xé gió ngay sau lưng của A Bảo, là Long Hạo Thần ra tay trước, tuy nhiên cũng không thể nào chiếm được ưu thế trước A Bảo.

A Bảo vừa nghe tiếng gió là đã xoay người né tranh, cứ thế cả hai lao đầu vào cuộc chiến không hồi kết.

A Bảo và Long Hạo Thần giao chiến hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy ai rơi xuống thế hạ phong nhưng bên ngoài nhìn vào cũng sẽ rõ, A Bảo luôn nhỉnh hơn Long Hạo Thần về kinh nghiệm chiến đấu.

Nếu Long Hạo Thần không có Quang Minh nữ thần ở sau thì đã sớm bị A Bảo giết chết, vì A Bảo vốn đã có tu vi cao hơn Long Hạo Thần lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hơn, nên dù Long Hạo Thần được Quang Minh nữ thần giúp sức cũng chỉ áp chế được hắn ở thuộc tính Quang Minh mà thôi.

A Bảo và Long Hạo Thần tiếp tục giao đấu vô cùng kịch liệt, trên khải giáp của Long Hạo Thần cũng đã nhuốm máu mà trên có thể của A Bảo cũng không mấy lành lặn.

Dù hắn có khả năng hồi phục cực nhanh nhưng trong trận chiến này, do đòn đánh của Long Hạo Thần mang thuộc tính Quang Minh vô cùng thuần khiết nên có một số vết thương A Bảo không thể nào chữa lành ngay được nữa, hắn chỉ mặc kệ những vết thương đó mà đánh tiếp.

Mang dòng máu của Nghịch Thiên Ma Long tộc tôn quý, A Bảo vốn rất thiện chiến, hắn càng đánh càng hăng, đối thủ càng mạnh hắn càng muốn đánh thắng. Cho nên dù đã thương tích đầy mình, hắn cũng không quan tâm.

Vốn dĩ mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi Môn Địch thàng công phong ấn Thần cách, thế nhưng hắn chợt cảm nhận được bên phía Môn Địch hình như đã xảy ra chuyện bất ngờ.

Chưa để hắn kịp biết đó là chuyện gì thì Nguyệt Dạ không biết từ đâu xuất hiện giúp hắn đối phó với Long Hạo Thần.

"Điện hạ. Ta đến giúp ngài."

Hắn nghe nàng ta nói với hắn như vậy.

A Bảo nhìn về phía Nguyệt Dạ, ánh mắt u ám không rõ nguyên do, hắn không nói gì cả mà chỉ tập trung giao đấu với Long Hạo Thần rồi chia bớt tinh thần xem tình hình bên Môn Địch.

Hóa ra từ lúc tên nhóc này thức tỉnh Thần quyến thì quy tắc của Môn Địch đặt lại đã bị phá bỏ, đám nhân loại kia đã thoát ra được xiềng xích và đang điên cuồng tấn công vào kết giới xung quanh Môn Địch.

Tuy nhiên, dù cho chúng có ra bất kỳ chiêu thức nào đi nữa thì cũng không thể nào đánh tan được kết giới của y, ít nhất ở thời điểm hiện tại là vậy.

Chỉ còn 10 phút nữa là Thần cách sẽ hoàn toàn bị phong ấn, thế nhưng qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế hắn cảm nhận được y sẽ không còn trụ nổi đến 10 phút sau.

Ánh mắt hắn khẽ động liền đem chút linh lực của bản thân thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế chia cho y sử dụng.

Xong xuôi, hắn tập trung đối phó với Long Hạo Thần đồng thời cũng ngấm ngầm quan sát Nguyệt Dạ mang danh đến giúp hắn.

Hắn nhìn ra được, nàng ta sẽ cố ý hoặc vô tình thông qua chiêu thức khi giao chiến với Long Hạo Thần mà chỉ dẫn cho tên nhóc đó nên đối phó với hắn ở đâu.

Nàng ta thật sự cho rằng hắn sẽ mù đến mức không nhìn thấy được động tác nhỏ đó của nàng ta hay sao?

Nếu nàng ta đã tự dân đến cửa, vậy hắn chỉ đành tương kế tự kế mà lợi dụng tốt điểm này vậy. Dù sao dù hắn có truyền một ít linh lực cho Môn Địch thì y cùng không thể trụ được thêm bao nhiêu thời gian.

Cứ như vậy A Bảo vẫn tiếp tục chiến đấu để đợi thời cơ, không để hắn đợi lâu cuối cùng cơ hội để hắn thoát khỏi cuộc chiến cũng đã đến.

Chỉ thấy Nguyệt Dạ cố tình nhảy ra chắn giữa hắn và Long Hạo Thần, nhìn như muốn giúp hắn đỡ đòn đánh tranh thủ cơ hội phản kích nhưng thật ra là đang cói tình che mất tầm nhìn của hắn khiến hắn không biết được chiêu tiếp theo của Long Hạo Thần sẽ nhằm vào đâu.

Nhưng hiện tại hắn không quan tâm việc này.

A Bảo mặt không đổi sắc, dùng đao quét một đường trên không trung, đòn đánh đát uy lực bay về phía của Nguyệt Dạ khiến nàng ta đâm sầm vào người của Long Hạo Thần. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến Nguyệt Dạ và Long Hạo Thần ngẩng ngời trong chốc lát, thế nhưng đối với A Bảo bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Chỉ một cái chớp mắt hắn đã biến mấy dạng, chỉ để lại Nguyệt Dạ đang ngạc nhiên vì nhận đòn đánh và Long Hạo Thần cũng đang giật mình không kém.

Thế nhưng Long Hạo Thần rất nhanh đã biết được A Bảo sẽ đi đâu nên hắn đã đầy Nguyệt Dạ ra rồi nhanh chóng bay về phía Mộng Huyễn Thần Điện.

Nguyệt Dạ tuy cũng muốn đi theo nhưng vừa đi được vài bước thì đã nôn ra một ngụm máu, vết thương trên lưng bắt đầu ăn mòn da thịt của nàng ta khiến nàng ta không thể không ở lại tìm cách trị thương nhưng đồng thời nó cũng khiến cả người nàng ta lạnh toát.

Chẳng lẽ....

Không. Chuyện nàng ta làm rất kín kẽ, không hề để lại dấu vết gì, nàng ta vẫn là không nên tự hù dọa mình thì hơn.

--

Tới Mộng Huyễn Thần Điện A Bảo nhìn thấy Môn Địch bị đám người kia vây quanh nhưng vẫn không thể phá cỡ được kết giới của y thì khá yên lòng.

Hắn giơ đao lên rồi chém một cái, đòn đánh của hắn nhanh chóng làm cho đám người kia phải bay ra xa hàng chục mét.

Vì quá bất ngờ nên Thải Nhi cùng đồng bạn đều bị đả thương, nhưng tạm thời vẫn chưa gục hẳn.

A Bảo đáp xuống rồi nhanh chóng đi vào trong kết giới của Môn Địch mà không cần y phải phá giải nó.

Môn Địch lúc này ngồi trong kết giới bất ngờ tròn mắt nhìn hắn.

"Ta vẫn chưa giải trừ kết giới, vì sao điện hạ ngài lại có thể đi vào được?" y không nhịn được liền hỏi hắn.

"Bởi vì ta và ngươi đã ký Đồng Tâm Sinh Tử Khế nên ta có thể đi vào kết giới mà không cần sự cho phép của ngươi."

A Bảo cũng kiên nhẫn mà đáp lại y.

"Hóa ra là vậy." y lẩm bẩm, rồi chợt như nhớ ra việc gì đó mà qua sang nhắc nhở A Bảo.

"Điện hạ. Ngài nên cẩn thận Nguyệt Dạ một chút, ta nghi ngờ--"

"Ừm. Ta đã biết."

Chẳng để y nói hết câu, A Bảo đã đáp lại lời của y, giọng điệu của hắn chẳng có chút nổi nóng hay không kiên nhẫn nào, chỉ có thái độ ung dung và chút tán thưởng nhìn về phía y.

Môn Địch khá ngạc nhiên vì thái độ này của hắn nhưng y cũng không đào sâu thêm, dù được điện hạ tán thưởng cũng làm y có chút vui vẻ nhưng y hiện tại cần tập trung cho việc phong ấn lại Thần cách thì hơn.

A Bảo đứng một bên thấy không nói gì thêm nữa mà tập trung vào Thần cách thì cũng khuỵu một gối xuống rồi đặt tay lên lưng của y truyền linh lực của hắn qua cho y.

Cảm nhận được linh lực được truyền vào cơ thể qua bàn tay của điện hạ, Môn Địch cảm thấy huyết mạch cả người đều nóng rang, linh lực của y vốn dĩ khá ôn hòa nhưng của điện hạ lại vô cùng bá đạo khiến y có chút không thích ứng được.

"Môn Địch, ngồi yên." A Bảo nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở y.

"Vâng, điện hạ."

"Điện hạ, ngài không cần truyền linh lực cho ta đâu, linh lực của ta còn đủ dùng."

Y không nhịn được mà nói thêm một câu.

A Bảo không vội nói gì mà chỉ nhìn vào mái tóc của người trước mắt, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì mà im lặng thật lâu.

Đến khi Môn Địch cảm thấy bị hắn nhìn đến da đầu tê dại thì hắn mới lên tiếng.

"Không sao. Ta truyền linh lực cho ngươi giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành phong ấn, càng kéo dài chúng ta càng bất lợi."

"Ta hiểu rồi."

Môn Địch nhanh chóng đáp lời hắn.

Thật ra hắn là muốn nhanh chóng mang y quay về Ma tộc trị thương.

Nghĩ tới vết thương của y, hắn khẽ lên tiếng hỏi.

"Môn Địch, vết thương của ngươi thế nào rồi?"

"Điện hạ, vết thương của ta đã không có gì đáng ngại rồi." y đáp

"Ừm"

"Tốt."

Môn Địch nghe A Bảo nói vậy thì cũng hơi ngẩng ra sau đó trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy qua.

Hóa ra điện hạ là đang lo lắng cho vết thương của y.

Môn Địch ở phía trước vô thức nở một nụ cười nhẹ, sau đó y lại cố gắng kìm chế lại khóe môi rồi tập trung cho việc chính trước mắt.

Y phải nhanh chóng hoàn thành việc này.

A Bảo nhờ thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế mà biết được y đang nghĩ gì, môi hắn cũng hơi nhếch lên rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Không biết vì sao hắn lại cảm thấy lòng mình hơi xao động.

Tạm thời hắn vẫn chưa biết bản thân đang xao động vì điều gì nhưng hắn chắc chắn hắn xao động là vì suy nghĩ lúc nãy của y.

Hắn có hơi đắc ý mà nghĩ rồi lại không ngừng truyền linh lực cho y.

Có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không nhận ra, từ khi gặp Môn Địch đến bây giờ, mỗi khi hắn nói chuyện với y thì giọng điệu của hắn đều sẽ vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn so với người khác.

Nhưng bây giờ cả hai đương sự chẳng ai thèm để ý đến chuyện này.

--------

Chắc mấy fen có thể thắc mắc vì sao A Bảo lại nghe được tiếng lòng của Môn Địch nhưng Môn Địch lại ko nghe đc tiếng lòng của anh Bảo nhỉ?

Vì anh bảo không chỉ ẻm cách vận chuyển Sinh Tử Khế nên ẻm mới không hề nghe thấy gì hết á, anh Bảo thì ngon r dụ con ngta :)))))

Èo đợt này Hehe lại cho anh Bảo đúm nv9 tiếp kkk

Với cái Sinh Tử Khế này nó cx có chia sẽ vết thương cho nhau đồ á nhưng mà phải vận chuyển thì mới cùng nhau chịu thương đc, lm v thì vết thương nó sẽ nhẹ đi hơn là 1 ng chịu ấy.

Đơn giản là nếu em Địch bị chọc 1 phát chí mạng mà lúc đó anh Bảo vận chuyển khế ước thì sẽ đem 1 nx sát thương lên ng Bảo v là bé cưng dù vẫn chịu sát thương nhưng vẫn ko đến nỗi chít nhé.

Em Địch cx có thể lm tương tự v nếu Bảo bị thương nhưng Bảo hiện tại ko chỉ ẻm cách vận chuyển khế ước nên là kkk:))

Sợ mấy fen thấy fic này nhàm nên Hehe sẽ ko cho 2 ẻm có tình iu chớp nhoáng như fic trước nx kk

Nhưng vẫn là rồng ngu chủ động cua ẻm nhé:)))

Chậm nhiệt cx dui mà(¬‿¬ )🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro