Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bảo vừa truyền được cho Môn Địch một ít linh lực thì Long Hạo Thần đã về đến Mộng Huyễn Thần Điện, hắn đành phải thu tay chuyển sang canh giữ cho y, tránh để kết giới bị hỏng quấy rầy đến y.

A Bảo nhìn bàn tay vừa nãy chạm vào người y, có hơi tiếc nuối.

Hắn tiếc nuối cái gì?

Nhưng mặc kệ trong lòng hắn tự hỏi bao nhiêu thì cũng không có được đáp án hắn muốn, nên hắn chỉ đành tập trung mà đánh với Long Hạo Thần vậy.

Những giây phút cuối cùng này, định sẵn là sẽ không được yên bình.

Ngay lúc hắn và Long Hạo Thần đang giao đấu kịch liệt thì Long Hạo Thần lại chủ động dồn lực khiến cả hai tách nhau ra rồi tranh thủ hét lớn về phía đồng bạn của mình.

"Mọi người mau ngăn tên Môn Địch lại, đừng để hắn phong ấn được Dạ Tiểu Lệ, ta sẽ đối phó với A Bảo, tranh thủ thời gian cho mọi người."

A Bảo nghe vậy thì cười khẩy một tiếng rồi nhanh chóng áp sát cho Long Hạo Thần một cú vào bụng, rồi giơ chân đá một cái khiến cậu nhóc văng ra xa.

Hắn quay xuống nhìn thấy kết giới của Môn Địch dù bị một đám người vây công nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rạn nứt thì cũng chưa yên tâm lắm, vì hắn biết kết giới đó của y sẽ không duy trì được lâu nữa.

Nghĩ vậy, A Bảo liền nhanh chóng vận linh lực, tay cầm đao chém về phía của đám người kia. Lúc nãy khi lãnh một đao của A Bảo đám người Thải Nhi đã bị thương rồi, nay lại thêm một đao nữa thì dù có kịp phản ứng để tránh né hoặc phòng thủ thì ai nấy cũng đều phải nôn ra một ngụm máu.

Ngoại trừ Thải Nhi vẫn còn sức để đánh tiếp ra thì tất cả những người còn lại đều đã không còn đủ sức để chống trả lại nữa, đặc biệt là đầu trọc và đầu tóc xanh, cả hai trực tiếp bất tỉnh khi đứng phía trên che cho cả nhóm một đao lúc nãy của A Bảo.

Thải Nhi thấy tình hình không ổn cũng không tiếp tục tấn công Môn Địch nữa mà chuyển sang giúp Long Hạo Thần đối phó với A Bảo, hai bên giằng có không ngừng.

Chỉ là thực lực của Thải Nhi cũng không kém Long Hạo Thần nên khiến A Bảo có hơi chật vật khi đối phó với cả hai cùng một lúc. Nhưng hắn không có chút hoảng loạn nào chỉ là càng đánh chiêu thức của hắn càng trở nên sắc bén, mỗi một chiêu đều mang đầy sát ý muốn giết chết cả hai người trước mặt.

Chỉ mới 5 phút mà trên cơ thể của cả ba đã nhuốm đầy máu, A Bảo cũng chịu nhiều vết thương nhưng có một số đã nhanh chóng lành lại, còn một số phải mất thêm thời gian mới có thể tự khép lại. Máu trên vết thương của hắn nhỏ tí tách nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn một chút nào, đôi đồng tử đỏ như máu đang phản ánh tâm tình hiện tại của hắn.

Khát máu, điên cuồng nhưng lại không mất đi lý trí.

Hắn chỉ lạnh lùng nhếch môi cười trước tình cảnh hiện tại rồi lại lao vào chém về phía Thải Nhi một cái, lúc nàng đưa vũ khí lên đỡ đòn đánh của hắn thì hắn nhanh chóng trở tay chém thêm một đao nữa khiến nàng bay về phía Long Hạo Thần rồi cả hai chật vật ngã xuống đất.

A Bảo không hề để cho cả hai kịp gửi ra thì đã nhanh chóng lao đến định kết liễu Thải Nhi nhưng lần này Long Hạo Thần đã chặn lại được rồi tiếp đó cùng Thải Nhi phối hợp phản công về phía hắn.

Hai bên cứ như vậy tiếp tục giằng co.

Mà Môn Địch ở bên này khi thấy A Bảo trong tình cảnh một đánh hai cũng rất lo lắng, thế nên y cố thử đẩy nhanh tiến độ phong ấn Thần cách để có thể rảnh tay đến giúp đỡ điện hạ.

Cũng may là cách này hữu dụng, tuy nhiên vì y miễn cưỡng dồn nhiều linh lực cùng một lúc vào trận pháp phong ấn nên đã khiến vết thương trên ngực vỡ ra, máu lại thấm ướt thêm một mảng trên y phục của y.

Nhưng y không quan tâm.

Ngay vào lúc y sắp thành công, thì đột nhiên 'keng' một tiếng, kết giới của y chợt nứt ra một đường rồi từ từ lan ra như sấm chớp rạch ngang bầu trời.

Y dùng dư quang liếc qua một cái chợt thấy người vừa tấn công vào kết giới của y.

Là Nguyệt Dạ.

Lúc nãy y đã dồn gần hết linh lực vào phong ấn nên không đã khiến kết giới yếu đi, là y sơ suất quên mất nàng ta, thế nhưng bây giờ cũng đã muộn, y chỉ có thể tìm cách câu thêm một chút thời gian để y hoàn thành phong ấn.

Nghĩ đến đây, y liền lạnh lùng lên tiếng.

"Ngươi làm cái gì?"

"Ta muốn giết ngươi, để ngươi không thể giúp A Bảo đoạt được Thần cách."

Lúc này, Nguyệt Dạ không thèm che giấu mưu đồ của nàng ta nữa.

Vì nàng ta nghĩ, hiện tại A Bảo đang chật vật đối phó với hai người Long Hạo Thần nếu bây giờ nàng ta lợi dụng sơ hở đó giết được Môn Địch rồi lại quay sang giúp Long Hạo Thần đối phó với A Bảo thì nói không chừng--

Nàng ta có thể khiến A Bảo bỏ mạng ở đây luôn thì sao?

Nghĩ đến đây, lòng nàng ta càng thêm kiên định.

Đánh liều một phen vậy, dù sao tình hình hiện tại đang rất có lợi có nàng ta, nàng ta không tin không thể khiến A Bảo nằm lại đây.

Trước khi nàng ta kịp nghĩ thêm đều gì nữa thì Môn Địch đã nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang.

"Ngươi cứ thử xem. Nếu hiện tại ngươi không thể một lần giết được ta thì ngươi hãy nghĩ đến kết cục sau khi ra khỏi đây của bản thân đi."

"Thử nghĩ xem, một kẻ phản bội như ngươi khi về Ma tộc sẽ bị xử lí như thế nào?"

Y nhếch môi, ánh mắt uy hiếp nhìn về phía nàng ta.

Nguyệt Dạ cũng không làm y thất vọng, sau khi nàng ta nghe được lời đó của y thì trong phút chốc đã tỏ ra sợ hãi, y thấy tay của nàng ta đang rung rẩy ánh mắt đầy vẻ sợ sệt, cứ thế y lợi dụng lúc nàng ta mất tập trung mà nhanh chóng tăng tốc độ phong ấn lên.

Mất hơn một phút trôi qua, rốt cuộc Nguyệt Dạ cũng hoàn hồn trở lại, thấy Môn Địch đã sắp sửa hoàn thàng phong ấn nàng ta mới nhận ra vừa rồi bản thân bị y đánh lừa hì dọa để câu thời gian.

Nàng ta nhanh chóng vận linh lực đánh tan kết giới của Môn Địch thế nhưng đã muộn, vì Thần cách đã hoàn toàn bị y phong ấn.

Sau khi kết giới bị phá vỡ, Môn Địch liền nhanh nhẹn xoay người nhảy sang chỗ khác cách xa Nguyệt Dạ, nhưng y chưa kịp thở dốc thì đã bị nàng ta áp sát, y đàng đùn chút linh lực ít ỏi còn sót lại đỡ một chiêu của nàng ta rồi bị đánh bật ra xa.

Y nghiêng đầu phum ra một ngụm máu, ngước lên thì đã thấy Nguyệt Dạ đã đến rất gần y. Ngay lúc cứ tưởng sẽ không qua khỏi thì đột nhiên y nhìn thấy Nguyệt Dạ bị một đao của A Bảo đánh văng ra xa.

A Bảo vừa tung chiêu khiến Thải Nhi bị thương nặng nên Long Hạo Thần đành phải để mặc A Bảo rời đi để chữa thương cho Thải Nhi.

A Bảo đáp xuống bên cạnh Môn Địch, nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, hắn để y dựa lên người mình rồi nhanh chóng truyền linh lực chữa thương cho y.

Môn Địch lúc này mới sực nhớ ra y và điện hạ hiện tại đang ràng buộc sinh mạng với nhau, nếu lúc nãy y chết vậy thì sẽ liên lụy đến điện hạ. Nghĩ đến đây, y thì thào nói với hắn.

"Điện hạ, xin lỗi. Là ta liên lụy ngài."

"Ngài hiện tại có thể bỏ đi khế ước này được không? Ta sợ bản thân hiện tại sẽ liên lụy đến ngài."

Dù giọng y rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng từng câu từng chữ.

A Bảo chẳng nói lời nào, gương mặt lạnh tanh tiếp tục trị thương cho Môn Địch. Lát sau, hắn liền dùng tay lau đi giọt máu trên khóe môi của y rồi đưa lên miệng nếm thử.

Thật ngọt.

Môn Địch sau khi dùng chút sức nói vài câu của hắn thì cũng trở nên mơ mơ màng màng nên không hề biết hắn vừa nếm thử máu của y, y chỉ biết hắn vừa lau vết máu trên khóe môi cho y.

Thấy mặt mày y không còn canh xao tái nhợt như vừa nãy nữa lúc này A Bảo mới lên tiếng.

"Môn Địch, đã đỡ hơn chưa?"

"Điện hạ, ta không sao." y rầm rì đáp.

Thấy y đã như vậy mà vẫn mạnh miệng nói mình không sao hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp lại một chữ.

"Tốt."

Môn Địch lúc này có hơi tỉnh táo, y thấy hắn cố tình không đáp lại vấn đề lúc nãy y nói với hắn nên liền lên tiếng nhắc lại.

"Điện hạ, đề nghị vừa nãy của thần..."

"Môn Địch. Ta không muốn nhắc lại lần hai. Khế ước này đã thành không thể phá bỏ, ta cũng không muốn phá bỏ nó, thế nên ngươi đừng nghĩ đến việc đó nữa."

A Bảo nhanh chóng cắt ngang lời nói của y, giọng điệu của hắn tuy vô cùng nghiên túc nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy nó có hơi dịu dàng.

Là y nhằm lẫn sao?

Mặc kệ thế nào, y hiện tại cũng không thể khuyên điện hạ phá bỏ khế ước được nữa, y chỉ có thể ảo não gật gật đầu đáp lại hắn.

"Vâng, điện hạ. Ta đã biết."

"Ừ."

A Bảo thấy y không đòi hắn phá bỏ khế ước nữa thì mặt mày cũng vô thức giãn ra, hắn nhanh chóng giúp y hấp thụ linh lực rồi lại quay sang hỏi y.

"Môn Địch. Bây giờ ngươi có thể tự đứng vững hay không?"

"Điện hạ, ta có thể." y nhanh chóng đáp.

"Được. Vậy ngươi cứ như lúc nãy chúng ta tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện, khi ta giao đấu với bọn chúng ngươi cứ đứng ở sau lưng ta để ta bảo vệ ngươi, đôi lúc quấy nhiễu chúng cũng được nhưng đừng quá cố sức."

Nói đến đây hắn ngước mắt lên nhìn y.

"Nghe rõ chưa? Hửm?"

"Vâng, điện hạ." y nhanh nhẹn đáp.

"Ừm." hắn gật đầu đáp lại y.

Thấy thời gian đã qua được một lúc, A Bảo liền bế ngang y lên dịch chuyển đến chỗ hắn giao đấu với Long Hạo Thần và Thải Nhi lúc nãy rồi mới đặt y xuống sau lưng hắn.

Lúc này, Thải Nhi đã hoàn toàn bất tỉnh không còn chiến đấu được nữa, hiện tại chỉ có Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ là còn sức uy hiếp đối với hắn và y.

"Ngươi có cần đợi Nguyệt Dạ đến để giúp ngươi đánh với ta luôn hay không?"

Hắn khiêu khích hỏi Long Hạo Thần.

Chẳng đợi người trước mặt đáp lời thì Nguyệt Dạ đã từ xa chạy đến, biết bả thân đã lộ tẩy nàng ta liền chạy thẳng đến bên cạnh Long Hạo Thần bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu với hắn.

A Bảo cười cười nham hiểm mà lên tiếng nhắc nhở nàng ta.

"Ngươi không sợ lúc quay về sẽ bị ta lột da ra hay sao?"

"Chỉ cần hiện tại có thể giết chết ngươi thì ta sẽ không cần sợ điều gì nữa." vì thấy thương trên người của A Bảo và Môn Địch nên nàng ta không chút dao động mà đáp.

"Ồ. Là ai đã cho ngươi cái tự tin đó vậy?"

A Bảo thưởng thức gương mặt hơi hoảng loạn của nàng ta trong vài giây rồi quay sang nhìn Môn Địch.

"Môn Địch, ngươi nói xem, có phải là vì nàng ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ta và ngươi nên mới có cái lá gan đó hay không?"

Môn Địch lúc này liền cúi đầu cung kính đáp lại lời của hắn.

"Có thể là vậy thưa điện hạ. Nhưng mà--"

Y nheo mắt nhìn về phía Nguyệt Dạ, mặt không biểu cảm nói tiếp.

"Dù là như vậy, nàng ta vẫn phải thất vọng rồi. Bởi vì người chết, chỉ có thể là nàng ta."

A Bảo cho Môn Địch một nụ cười hài lòng trước lời nói vừa rồi của y, khi quay sang nhìn hai người đối diện thì ý cười thoải mái lúc nãy cũng tan đi mất, chỉ để lại vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trên gương mặt ấy.

Không nói gì thêm, A Bảo liền lao về phía Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ, tay hắn nắm thanh đao đen tuyền có huyết văn chạy dọc trên thân chém về phía của hai người kia.

Mà Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ cũng nhanh chóng tránh né được chiêu thức đó của A Bảo, Nguyệt Dạ vốn dĩ tu vi không thể nào so bì kịp với bất kỳ người nào ở đây nên lúc sau đã bắt đầu không bắt kịp tốc độ của A Bảo và Long Hạo Thần.

Nàng ta chỉ có tùy thời tìm kẻ hở để quấy rối A Bảo tranh thủ cho Long Hạo Thần tung chiêu về phía A Bảo, thế nhưng mỗi lần như vậy đều bị A Bảo né hoặc đỡ được hết mà nàng ta cũng không thể sử dụng lại trò cũ được nữa vì bị Môn Địch dùng hạt giấy trắng quấy nhiễu.

Cứ mỗi lần nàng ta định đánh lén A Bảo thì sẽ luôn có một sợi xích màu tím được hóa thành bằng linh lực trói lấy nàng ta rồi hất văng ra xa, nàng ta không chỉ không làm gù được A Bảo mà còn nhận thêm nhiều vết thương hơn.

Môn Địch bên dưới chờ cho Nguyệt Dạ tiêu hao hết linh lực trong người thì quyết đoán dùng xiềng xích từ pháp trận y vừa lập ra trói chặt nàng ta lại, khiến nàng ta dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.

Càng vùng vẫy, thì càng ăn nhiều đau đớn, thế nên một lát sau nàng ta đã dừng lại động tác, bất động để mặc xiềng xích quấn quanh thân, đôi mắt của nàng ta hơi co lại, vẻ mặt hoảng hốt pha thêm chút sợ hãi nhưng lại nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại.

Chẳng biết nàng ta lại tính toán việc gì trong đầu nữa.

Môn Địch đứng một bên phân tâm nhìn nàng ta một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Y không quan tâm, dù sao trong ván cờ này của y, nàng ta cũng đã thua rồi.

Tuy rằng lần trước y đã bị quân cờ mà y tưởng chừng đã nắm trong tay suýt chút nữa hại chết, thì hiện tại, y cũng không cần gấp gáp làm gì nàng ta.

Vì y biết, sau khi trở về Ma tộc kết cục của nàng ta chắc chắn sẽ thảm hơn y bây giờ rất nhiều.

Thậm chí là cực kỳ kinh khủng.

Thế nên, y chỉ cần dùng linh lực còn lại của bản thân để giúp đỡ điện hạ là được rồi.

Nếu lúc nãy điện hạ không truyền cho y thêm chút linh lực thì có lẽ y chỉ có đủ sức để phong ấn Thần cách và lập một kết giới phòng ngự, chứ không thể lập được thêm một trận pháp để khống chế Nguyệt Dạ như hiện tại được.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được tự cảm thán trong lòng.

Điện hạ thật tốt.

Mà bên phía A Bảo, chẳng biết hắn bị cái gì kích thích mà tung một chiêu khiến cho Long Hạo Thần ăn đau đến hộc ra máu.

A Bảo đứng trên không trung, mặt mày ngạo nghễ, ánh mắt lạnh nhạt thêm chút kiêu ngạo mà nhìn xuống Long Hạo Thần như nhìn một con kiến.

Trong lòng lại có chút đắc ý.

Như vậy còn tạm được.

Quay về hắn phải tìm thứ gì đó thưởng cho y.

Đánh một hồi lâu hắn cũng nhàm chán, dù sao vật cũng đã vào túi, hắn không cần thiết phải đánh nhau sức đầu mẻ trán với thằng nhóc này nữa. Chủ yếu là do Long Hạo Thần cũng dần đuối sức, đánh tiếp cũng chỉ phí linh lực của hắn.

Hắn thật ra cũng muốn thử bóp chết thằng nhóc này nhưng lại sợ bị phụ hoàng trách mắng, vậy nên trước khi làm rõ thân phận của nó, hắn sẽ tạm giữ cho nó một mạng.

Hắn không tin phụ hoàng lại không biết người còn có huyết mạch lưu lạc kẻ bên ngoài. Chỉ là không biết thằng nhóc này là con hay là cháu chắt gì của phụ hoàng hắn đây.

Không nghĩ nhiều nữa, A Bảo trực tiếp bỏ qua Long Hạo Thần vẫn còn đang thở hồng hộc bên kia mà quay về bên cạnh Môn Địch, hắn quen tay bế y lên rồi nhanh chóng dịch chuyển cả hai quay về Mộng Huyễn Thần Điện.

Môn Địch lúc đầu bị hắn bế lên có chút cứng đờ mất tự nhiên, tuy nhiên thấy vẻ tự nhiên như bình thường của hắn thì y cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa mà thoải mái để mặc hắn đưa y đi.

Cũng chỉ là bế thôi mà, lúc nãy y rơi xuống điện hạ cũng bế y như vậy.

Không có gì phải xoắn xuýt cả.

Y tự nhủ thầm với lòng mình như vậy.

"Chúng ta quay về thần điện một chuyện."

A Bảo lúc này mới lên tiếng, hắn có hơi chột dạ cũng thật sự khâm phục sự ngây thơ này của y.

Y như vậy mà trước nay không bị ai lừa hết à?

Hắn cẩn thận nghĩ lại biểu hiện trước đó của y rồi đưa ra kết luận.

Có lẽ y chỉ có những suy nghĩ ngây thơ như vậy khi ở bên cạnh hắn thôi.

Chắc chắn là như vậy.

Suy nghĩ của A Bảo đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói của Môn Địch.

"Vâng, điện hạ." y đáp lại hắn, trong lòng cũng không quá ngạc nhiên.

Y không khỏi suy tư về việc tại sao điện hạ lại đem y trở lại thần điện.

Đến khi cả hai đến nơi thì Môn Địch cũng đoán được ý đồ của hắn.

Sau khi đáp xuống Mộng Huyễn Thần Điện, A Bảo cũng không vội thả Môn Địch xuống ngay, mà quay xung quanh tìm một chỗ tương đối sạch sẽ rồi mới nhẹ nhàng đặt y xuống. Xong xuôi, hắn liền khuỵu một gối xuống ngồi đối diện với y.

"Môn Địch, ngươi hiện tại có thể lập thêm một trận pháp nữa hay không?" giọng điệu của hắn hơi trầm thấp, tuy có hơi lạnh nhạt nhưng lại ẩn chút sự quan tâm trong đó.

Nghe vậy, y liền ngẩng đầu lên thành thật đáp lại hắn.

"Điện hạ, ta có thể cố gắng lập thêm một trận pháp nữa nhưng trước đó ta cần phải bổ xung lại linh lực trước đã."

Giọng nói của Môn Địch tuy cũng trầm nhưng lại không quá trầm thấp như hắn, mà mang theo chút trong trẻo của thiếu niên, rất dễ nghe.

A Bảo đối diện y cũng không có chút mất kiên nhẫn nào, hắn chỉ đặt tay lên ngực y rồi truyền linh lực của hắn cho y, giúp y nhanh chóng bổ xung lại linh lực.

Y tự hấp thu lại cộng thêm linh lực hắn truyền cho vậy thì sẽ nhanh chóng phục hồi linh lực lại hơn. Nghĩ như vậy y cũng không lên tiếng từ chối mà chỉ nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn điện hạ."

"Ừm."

A Bảo không mặn không nhạt đáp lại y, lát sau, thấy linh lực truyền vào đã đủ hắn liền thu tay lại.

"Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ yên tâm tập trung bày trận đi."

Nói rồi, hắn đứng dậy quan sát tình huống xung quanh rồi lại nhìn y không rời mắt, ngón tay khi nãy đặt lên ngực y khẽ cọ vào nhau, ánh mắt tối tăm không rõ.

Xúc cảm ấm áp lúc nãy vẫn còn đọng lại trên tay khiến hắn lưu luyến không thôi. A Bảo lúc này mới chú ý thêm một điều nữa từ Môn Địch mà lúc gặp y đến giờ hắn vẫn chưa để ý đến.

Giọng nói của y cũng thật êm tai, đặc biệt là lúc y cung kính đáp lại lời hắn.

Trông vô cùng ngoan ngoãn.

Môn Địch cảm nhận được ánh mắt của A Bảo thì cũng không hề cảm thấy khó chịu hoặc bài xích gì cả.

Điện hạ thích nhìn thì cứ nhìn thôi, y không cần phải quá chú ý đến tiểu tiết như vậy. Y chỉ cần tập trung lập trận pháp là được rồi.

Điện hạ nhìn thêm chút cũng chẳng sao.

Cứ như thế, một người đứng một người ngồi, thời khắc này yên bình đến nỗi nếu như mái tóc đen của A Bảo và Môn Địch  không bị gió thổi tung bay thì cảnh vật xung quanh cứ như bị đóng băng lại vậy.

Vô cùng hài hòa.

Ánh mắt của A Bảo tại thời khắc này cũng chỉ chứa mỗi Môn Địch.

Vừa vặn, Môn Địch cũng đưa mắt lên nhìn hắn, tầm mắt giao nhau, ai cũng điều thấy rõ bản thân trong mắt đôi phương.

Môn Địch ngẩng ngơ trong giây lát rồi khẽ cụp mắt xuống tập trung lập trận. Không biết là y thật sự muốn tập trung hay là vì điều gì khác mà không dám nhìn người đối diện tiếp đây.

Thấy Môn Địch cụp mắt xuống, A Bảo cũng không hề vì bị phát hiện nhìn người ta mà dời tầm mắt.

Trái lại, hắn càng tiếp tục quang minh chính đại mà nhìn y.

Chưa từng dời tầm mắt.

--------

A Bảo đừng nhìn nx, Hehe thấy Tinh Ma thần xách dao đến rồi kìa ( ╹▽╹ )

Có lẽ mấy fen sẽ cảm thấy tình tiết phong ấn Thần cách Dạ Tiểu Lệ nó giống bên fic kia ấy ha

Nhưng mà nếu để nó dung hợp với nv9 r lát nv9 đc mẹ Quang Minh buff nx thì anh Bảo ăn qq á chứ đâu quánh đc nv9 đâu:))) trường hợp này Hehe cú ko nổi bé cưng với anh Bảo đâu¯\(◉‿◉)/¯

Cái buff Quang Minh là nó ko thể sửa đc ròi chỉ có cái Thần cách nì là bắt nó bỏ dô bao đc thôi=]]

Vt đến đây bí thật sự, Hehe ko bt nên cho nó ra ngoài bằng cách nào nx :)))

Mấy fen iu dấu có thik cưới trước iu sau ko nè:)??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro