Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ nhàng lướt ngang qua Mộng Huyễn Thần Điện , bỏ qua đám người đang nằm nghiêng ngả trên thần điện mà chỉ chú ý mỗi hai người một hắc y, một bạch y kia thì đây sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Vì gương mặt và khí chất của cả hai vô cùng xuất chúng.

A Bảo đang đứng nhìn Môn Địch thì bất chợt ngẩng đầu nhìn về hướng khác, hắn không còn thoải mái như lúc nãy nữa mà trở nên nghiêm túc, cảnh giác nhìn xa xa.

Chỉ trong chớp mắt, ở hướng mà hắn đang nhìn đã xuất hiện lên hai người.

Đằng trước là Long Hạo Thần, phía sau kà Nguyệt Dạ còn cô gái tóc tím thì không biết đã được đặt ở đâu.

Vốn dĩ lúc nãy Long Hạo Thần đã ngay lập tức đuối theo A Bảo nhưng đi chưa được bao xa thì đã cạn linh lực nên buộc phải đáp xuống một khu rừng để bổ xung linh lực và trị thương, cho nên mới mất một khoảng lâu như vậy mới đuổi về đến đây.

Giữa đường thì bắt gặp Nguyệt Dạ nên cả hai cùng nhau đi luôn.

Lúc A Bảo quay người đi Long Hạo Thần đã đoán được hắn sẽ đi đâu nên cũng bớt được chút ít thời gian tìm kiếm hắn mà bay thẳng về Mộng Huyễn Thần Điện.

A Bảo vẫn đứng trước bảo hộ cho Môn Địch, hắn 'chậc' 'chậc' hai tiếng rồi nhếch mép nhìn hai người mới đến kia.

"Giờ các ngươi mới quay về đây sao?"

"Đừng nhiều lời. Ngươi nên để dành sức để lát nữa đánh nhau với ta đi Thái tử Ma tộc."

Long Hạo Thần nhanh chóng nghiêm mặt đáp trả hắn.

Nguyệt Dạ bên cạnh cũng chẳng chịu yên mà lên tiếng móc mẻ A Bảo.

"Thái tử điện hạ ngài có thể ở đây chữa thương cùng với Môn Địch thì không cho bọn ta thời gian trị thương sao?"

"Hơn nữa--"

Nàng ta cười khúc khích rồi nói tiếp.

"Dù có về chậm nhưng cũng kịp để giết được ngài rồi đấy điện hạ à."

A Bảo đến một cái liếc mắt cùng không thèm nhìn nàng ta, thái độ cực kỳ khinh thường cùng kiêu ngạo. Hắn chẳng xem cả hai vào mắt mà không nhanh không chậm nói.

"Ồ? Vậy ngươi hỏi y thử xem các ngươi có cơ hội đó hay không?"

Nói rồi hắn liền quay sang nhìn Môn Địch, thấy y mở mắt ra nhìn hắn đáp lời.

"Điện hạ, ta đã xong." y đáp lời cho A Bảo rồi mới liếc mắt nhìn về phía hai người kia.

"Các ngươi, đến muộn rồi."

Dứt câu y liền khẽ nhếch môi cười đắc ý, rồi nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh A Bảo chờ hắn đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

Thấy y đến gần, A Bảo liền quay sang cười với y một cái, ánh mắt nhu hòa hẳn. Chờ y đứng bên cạnh hắn, A Bảo liền nhìn sang Nguyệt Dạ, giọng điệu lạnh lẽo, nào còn ánh mắt nhu hòa ban nãy nữa đâu.

"Nghe thấy rồi chứ?"

"Các ngươi đến muộn rồi."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Môn Địch bên cạnh, y liền hiểu ý hắn mà gật đầu.

Y đưa tay lên, chẳng biết từ lúc nào trên ngón trỏ của y đã xuất hiện một con hạt giấy, nó bay lên không trung rồi phát nổ như pháo hoa, tiếp đó chính là trăm ngàn con hạt giấy trắng khác ồ ạt xuất hiện, vậy quanh đám người đang bất tỉnh bên dưới rồi hóa thành xiềng xích trói bọn họ lại dưới ánh mắt giật mình hoảng hốt của Long Hạo Thần và gương mặt dần tái xanh của Nguyệt Dạ.

Thưởng thức xong vẻ mặt của hai người kia, A Bảo lúc này mới thong thả lên tiếng.

"Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn."

"Một, ngoan ngoãn ngồi một bên và đừng làm gì cả, như vậy ta sẽ không giết ai hết."

Nói đến đây, ánh mắt hắn dần trở nên tàn nhẫn, giọng điệu từ tốn nhưng lại khiến người rợn tóc ráy.

"Hai, cứ tiếp tục giao chiến với ta. Nếu vậy, thì ta sẽ giết hết toàn bộ đám người này--"

Ngừng một lúc, hắn nói tiếp.

"Bao gồm cả hai ngươi."

Nói xong, A Bảo khẽ cong môi cười, tràn ngập sát ý hướng về phía Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ.

Hắn thấy hai người kia trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Long Hạo Thần cũng đáp xuống thần điện, vẻ mặt căm tức đáp lời hắn.

"Ta chọn cái thứ nhất. Ngươi phải giữ đúng lời hứa không được giết bọn họ."

Nói rồi như có như không liếc về phía Nguyệt Dạ một cái.

A Bảo nhìn cả hai, biết tỏng những tính toán của người trước mắt này, nên hắn giả vờ thả lỏng để lộ ra sơ hở. Quả nhiên ngay sau đó đã thấy Long Hạo Thần bất ngờ dùng tốc độ cực nhanh lao về phía của hắn chém xuống một kiếm, A Bảo nhanh chóng nâng tay dùng đao của hắn đỡ lấy, trước đòn đánh này của Long Hạo Thần, A Bảo đoán được nên nhanh chóng đỡ lấy rồi đáp trả lại Long Hạo Thần bằng vài đường đao đầy uy lực, so được vài chiêu thì hắn đã cách xa Môn Địch một đoạn.

Thấy Long Hạo Thần đã tạm thời quấy nhiễu được A Bảo, Nguyệt Dạ không chần chừng mà tấn công về phía Môn Địch nhưng lại bị y nhẹ nhàng hóa giải, ngay sau khi lần nữa bị y gạc văng sang một bên thì nàng ta đã không thể cử động được nữa.

Nguyệt Dạ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, nàng ta phát hiện bản thân đã rơi vào trận pháp của Môn Địch bị y khống chế.

Mà Môn Địch sau khi khống chế được Nguyệt Dạ trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, thấy nàng ta vẫn tiếp tục chống cự, y liền đưa tay khiến xiềng xích càng xích chặt nàng ta hơn, khiến nàng ta đớn tột độ.

"Đừng vùng vẫy nữa. Ngươi càng giãy giụa tốc độ linh lực của ngươi bị ta rút cạn càng nhanh, lại càng thêm đau đớn."

Nàng ta lúc này mới hét về phía của Môn Địch, đôi mắt tràn đầy thù hận.

"Ngươi không sợ sẽ bị phụ thân ta trả thù sao?" đôi mắt nàng ta đỏ ngầu đầy tơ máu, nhìn như sắp mất lí trí.

"Ngươi phản bội lại Ma tộc chạy đi hợp tác với đám nhân loại kia, hại chết hết tất cả người thừa kế của các trụ Ma Thần đứng đầu lại còn suýt nữa hại chết luôn ta, khiến điện hạ suýt thì không thể đoạt được Thần cách."

Y lạnh mắt nhìn về nàng ta, gằn giọng nói.

"Ngươi nghĩ sau khi quay về thì Nguyệt Ma thần vẫn sẽ bảo vệ ngươi khi biết được những việc mà ngươi đã làm hay sao?"

"Không nói đến việc những Ma Thần có người thừa kế bị ngươi hại trả thù, chỉ mỗi việc ngươi tính kế điện hạ thì đã đủ để khiến ngươi bị chặt thành mấy khúc rồi."

Nguyệt Dạ trừng to mắt, lắc đầu không tin những lời vừa rồi của Môn Địch.

"Không, không thể nào. Ta không tin, phụ thân của ta rất yêu thương ta, người sẽ bảo vệ ta. Nhất định sẽ bảo vệ ta."

"Là các ngươi ép ta phải làm như vậy, ta chỉ muốn có thể tự do sống một cuộc đời của bản thân ta mà thôi, ta không sai."

Mặc kệ nàng ta gào thét ra sao, Môn Địch cũng chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng vào nàng ta rồi không nhanh không chậm nói một câu.

"Kẻ phản bội có sẽ kết cục như thế nào, ngươi hẳn là đã tự hiểu rồi nhỉ?"

Nghe y nói xong, Nguyệt Dạ như phát điên mà gào lên như muốn thoát ra khỏi trói buộc mà xé xác của y ra thành từng mảnh, đáng tiếc nàng ta càng cố gắng vùng vẫy, càng làm cho bản thân thêm đau đớn nhưng dù vậy cũng không khiến nàng ta im miệng lại được.

Môn Địch lúc này mới để ý thấy đám người bị y khống chế cua cũng vì tiếng hét chả Nguyệt Dạ mà dần dần tỉnh lại. Trong lòng y tuy rất mất kiên nhẫn và khó chịu nhưng bên ngoài vẫn bình đạm như mây.

Y chỉ giơ tay lên một cái lưỡi của Nguyệt Dạ đã bay ra khỏi miệng của nàng ta.

Vài giây sau, nàng ta tựa hồ ý thức được bản thân vừa bị y cắt mất lưỡi mà cố gắng há to miệng muốn chửi rủa y nhưng đáng tiếc bây giờ nàng ta không phát ra được thêm âm thanh nào nữa. Lúc sau, nàng ta mới hộc máu rồi ngất lịm đi.

Thế giới xung quanh khôi phục lại sự yên bình, Môn Địch rất hài lòng với sự yên tĩnh này, y lúc này mới tiếp tục chăm chú quan sát tình hình của A Bảo trên không, đồng thời dùng linh lực rút được từ Nguyệt Dạ bổ xung cho bản thân.

Y phải mau hồi phục để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Trên không---

A Bảo vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau với Long Hạo Thần, do phải tiêu tốn quá nhiều tinh thần để giao chiến với A Bảo trong thời gian dài nên dù đã khôi phục lại phần lớn linh lực nhưng Long Hạo Thần vẫn đang dần đuối sức.

A Bảo thì lại khác, hắn dù cũng tiêu tốn khá nhiều linh lực và tinh thần vào trận chiến này nhưng nhìn chung vẫn khá hơn Long Hạo Thần rất nhiều, ít ra đòn đánh của hắn vẫn còn rất chuẩn xác.

A Bảo cũng không muốn manh động mà giết luôn thằng nhóc này, hắn vung đao định trực tiếp đánh Long Hạo Thần bất tỉnh nhân sự thì lại bị người khác quấy nhiễu.

A Bảo lập tức lui ra sau cách Long Hạo Thần một đoạn, hắn nheo mắt quan sát xung quanh rồi nhanh chóng suy nghĩ.

Đồng bạn của thằng nhóc này và Nguyệt Dạ đã bị Môn Địch bên dưới khống chế hết.

Nghĩ đến đây, mắt hắn chợt mở to ra như đã nhớ ra gì đó rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Chậc. Hắn vậy mà quên mất nàng.

Như để chắc chắn ngay suy đoán của hắn là chính xác, Thải Nhi từ không trung hiện ra, nàng lo lắng xem tình hình của Long Hạo Thần rồi nhìn về phía A Bảo.

Vẻ mặt tràn đầy địch ý.

A Bảo thản nhiên cười cười trước địch ý đó của nàng, hắn nói.

"Các ngươi rất thích hai đánh một nhỉ?"

Hắn cười cười như gặp chuyện gì đó thú vị, cũng không cần hai người đối diện đáp lời lại, sát khí như dời non lấp bể của hắn xuất hiện, hướng thẳng về phía hai người đối diện khiến cả hai hít thở không thông.

Không đợi Thải Nhi và Long Hạo Thần kịp nắm bắt tình hình, A Bảo nhanh chóng lao đến giáng xuống cả hai một đòn cực mạnh.

Đòn đánh đến quá bất ngờ khiến cả hai phải chật vật né tránh. Dù vậy, Long Hạo Thần và Thải Nhi vẫn bị đòn đánh đó làm cho bị thương.

Biết tình thế hiện tại quá bất lợi với cả hai, nên hai ngươi liền dùng một thoáng đó để trao đổi với nhau biện pháp thoát khỏi thế bị động này.

Chợt. Long Hạo Thần ra hiệu cho nàng nhìn về phía người tóc trắng và đồng bạn của bọn họ bị y khống chế phía dưới.

Nàng đã hiểu được Hạo Thần muốn làm gì rồi.

Nàng nhanh chóng gật đầu ra hiệu với Long Hạo Thần rồi cả hai lại cùng nhau đối phó với A Bảo.

Lúc sau, nàng liền nhân lúc A Bảo bận đối phó với Long Hạo Thần mà nhanh chóng ẩn thân dịch chuyển đến chỗ của Môn Địch đang đứng bên dưới.

A Bảo ở trên không quan sát được tất cả những hành động đó của nàng, hắn biết nàng định làm gì, ngay khi Thải Nhi sắp tiếp cận được Môn Địch, A Bảo liền trở tay đỡ dùn đao đỡ lấy kiếm của Long Hạo Thần rồi nhanh chóng dùng tay còn lại nắm chặt lên cánh tay của cậu nhóc rồi quăng mạnh về phía Thải Nhi.

Rầm

Long Hạo Thần đập vào người của Thải Nhi  rồi văng ra xa khỏi chỗ Môn Địch đúng hàng chục mét, mà Thải Nhi vì va chạm quá mạnh nên cũng trực tiếp ngất đi luôn, Long Hạo Thần cũng không còn sức đánh tiếp nữa.

Chỉ lại Môn Địch đang bối rối đưa tay giữa không trung.

Y vốn định đỡ lấy chiêu thức của cô gái đó rồi sẵn tiện khống chế luôn nàng ta, thế nhưng đã bị điện hạ giành trước một bước rồi.

A Bảo đáp xuống đến gần y, thấy vẻ mặt của y như vậy thì hơi buồn cười. Hắn định đưa tay vỗ vai y thế nhưng nhìn vẻ mặt của y hắn lại dổi ý định.

Thế là thay vì vỗ vai, hắn lại đưa tay lên vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của y rồi giả ngu hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì ạ."

Môn Địch muốn nói lại thôi trước hành động này của hắn, y trở tay phất một cái liền đem Long Hạo Thần và Thải Nhi trói thành cái bánh chưng.

Xong xuôi, y lại nhìn cánh tay của hắn đặt trên đỉnh đầu mình, y đưa mắt nhìn sang hắn nhắc nhở.

"Điện hạ, ngài có thể thu tay về được không?"

A Bảo lúc này làm như mới nhận ra nãy giờ hắn đang đặt tay lên đỉnh đầu của y, hắn nhẹ 'Ồ' một tiếng rồi rút tay về. Nhìn thấy vẻ mặt thở phào của y, hắn khẽ cười gian rồi lại đưa tay đặt lên tiếp, hắn trắng trợn xoa đầu của y, giọng nói tràn đầy ý cười trêu ghẹo.

"Ta chợt nhận ra đỉnh đầu của ngươi sờ rất thoải mái. Không biết ngươi có thể cho ta sờ thêm một lát nữa không?"

Thấy y im lặng không đáp, vẻ mặt bối rối có chút xấu hổ hắn bèn gọi y.

"Môn Địch?"

"Ngài muốn sao thì cứ vậy đi."

Môn Địch bất đắc dĩ đáp lại lời của hắn.

Dù sao tay của điện hạ cũng đã đặt lên đầy y rồi, y trả lời như thế nào cũng không có tác dụng gì, nên y liền thuận theo để điện hạ sờ luôn.

Y đỏ tai nghĩ nghĩ.

Dù sao, được điện hạ sờ đầu cũng rất thoải mái.

Y chột dạ liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Tuy nhiên, y không biết con rồng đen đối diện đã nghe được hết những lời kia của y.

Trong lòng A Bảo chợt ấm lên, một cảm giác thỏa mãn khó tả dần lan ra khắp lòng ngực của hắn, khiến hắn không khống chế được khóe môi đang nhếch lên càng cao của bản thân.

Hắn chợt nhận ra người trước mặt cũng thật đáng yêu.

Để tránh làm mất mặt bản thân, A Bảo bèn tùm cách hóa giải tình huống trước mắt, tuy vậy hắn vẫn không rút bàn tay đang xoa đầu y trở về.

"Hiện tại mọi việc đã xong. Môn Địch, ngươi có thể khống chế đám người này cho đến khi Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra hay không?"

Nghe A Bảo đặt ra câu hỏi, y dù nghi hoặc vì sao lúc nãy hắn lại cười tươi như vậy nhưng cũng nhanh chóng quăng chuyện đó ra sau mà nghiêm túc đáp lời hắn.

"Có thể ạ. Nhưng mà ta phải liên tục bổ xung linh lực mới có thể duy trù trạng thái tốt nhất cho trận pháp."

"Ừm. Vậy đến đây. Ta giúp ngươi hấp thụ linh lực, sẵn tiện chữa thương luôn cho ngươi."

Nói rồi, hắn dìu y đi qua một chỗ tương đối sạch sẽ rồi để y ngồi xuống đối diện hắn. Hắn lúc này mới rút tay ra khỏi đầu y, đặt tay lên vùng ngực nhuốm máu của y bắt đầu chữa thương.

Môn Địch cũng không từ chối, y biết hiện tại chỉ có khi y khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới có thể duy trì được trận pháp ở mức độ mạnh nhất.

Lúc này Đồng Tâm Sinh Tử Khế giữa hai người đã trở nên vững chắc hơn lúc mới ký nên hắn có thể dễ dàng giúp y chữa khỏi hoàn toàn vết thương trên ngực và trong trái tim y, dù trong quá trình đó y có hơi chút đau đớn nhưng một lúc sau đã không có gì đáng ngại nữa.

A Bảo đưa tay nhẹ lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán y, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm ra hành động này nhưng hắn không ngại bẩn chút nào.

Có lẽ bởi vì thấy gương mặt của y tái nhợt có chút đáng thương đi.

Thu tay lại, A Bảo liền đứng lên, lúc này mới rảnh rỗi mà quan sát xung quanh, bất chợt hắn nhìn thấy một thứ gì đó nằm trong một vũng máu nhỏ.

Hóa ra là một cái lưỡi.

Hắn lại tiếp tục đưa mắt nhìn quanh xem ai là chủ nhân của cái lưỡi đó, chẳng cần hắn tìm lâu, rất mau hắn đã biết được thứ đó là của ai.

A Bảo lúc này nhìn thấy Nguyệt Dạ đang bị xích chặt lại một chỗ, nàng ta hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, quanh miệng còn dính đầy máu.

Cộng thêm những vệt máu xung quanh dẫn đến chỗ của cái lưỡi kia thì đáp án đã thật rõ ràng. Đây chính là cái lưỡi của Nguyệt Dạ.

A Bảo sờ cằm, hứng thú mà nhìn về phía Môn Địch ở sau hắn.

Khiến cho kẻ địch của y chật vật bất kham mà y ngoại trừ vùng ngực bị thương vươn máu ra thì không hề dính chút bụi đất nào, vô cùng sạch sẽ.

Môn Địch quả thật đã làm cho hắn phải rửa mắt nhìn y thêm lần nữa.

A Bảo nhận ra tính tình Môn Địch thật ra cũng ác liệt giống như hắn vậy, chỉ là bản thân y làm việc luôn sạch sẽ và kín kẽ hơn rất nhiều.

Nếu có đổ máu, y cũng sẽ không để nó dính đến tay y.

A Bảo càng nhìn người trước mặt càng lúc càng thấy vừa mắt.

Đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy được vẻ mặt của y lúc y xử lí Nguyệt Dạ, chắc chắn rất thú vị.

A Bảo lắc đầu tiếc nuối.

Hắn thừa dịp y đang tập trung hấp thụ linh lực mà đến gần nhìn lén y hồi lâu, xem thử vẻ mặt hiện tại của y như thế nào.

Đến lúc Môn Địch mở mắt ra đối diện với hắn thì hắn cũng chẳng chột dạ tí nào. Thay vào đó, người dời mắt đi lại là Môn Địch.

Điện hạ lại nhìn y làm cái gì a?

Thấy phản ứng đó của y, A Bảo cũng không vội làm gì mà vươn tay đỡ y đứng dậy rồi mới giở thói trêu ghẹo.

Hắn đưa tay lên véo một cái trên má của y, dường như cảm thấy xúc cảm rất tốt nên lại tiếp tục sờ khắp má của y.

Thấy hắn không nói gì, Môn Địch đành phải đưa tay lên định kéo tay hắn ra, nhưng y kéo mãi cũng chẳng xê dịch một xíu nào nên đành bất lực nhìn hắn.

"Điện hạ, ngài có thể đừng sờ mặt của ta nữa hay không?"

"Da mặt của ngươi sờ tốt như vậy, để ta sờ một chút đi coi như trả ơn việc ta cứu ngươi ha?" A Bảo vẫn còn đang say mê vẫn vê má của y, nghe y hỏi hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ mà đã đáp.

"Vâng. Vậy ngài cứ sờ đi điện hạ."

Môn Địch nghe hắn nói vậy thì không biết nên nói như thế nào nữa, y chỉ đành đáp một câu rồi đứng đó mặc hắn xoa nắn gương mặt của y, xoa đến nỗi vành tai của y nóng muốn bóc khói, không cần nhìn y cũng biết hiện tại nó đã đỏ lắm rồi.

"Ừm. Tốt."

A Bảo đứng đối diện y làm sao mà không nhìn ra được vành tai đã đỏ như máu của y, hắn thầm nghĩ sao y lại dễ ngượng ngùng như vậy rồi tiếp tục sờ, đến khi sờ đến môi y thì lại hơi khựng lại.

Lúc này A Bảo đang nâng mặt của Môn Địch lên khiến y đối diện với hắn, trông giống như hắn đang chuẩn bị hôn y vậy.

Môi của Môn Địch hơi mỏng lại có hơi nhạt, lúc đầu hắn tưởng là do y bị thương nên mới vậy, ai ngờ bây giờ khi y chữa thương xong, sắc mặt y hồng hào trở lại mà đôi môi như cũ vẫn hơi tái.

Hắn thầm nghĩ không biết nếu hôn lên đó thì sẽ có cảm giác gì?

Đến khi hắn nhận ra bản thân vừa nghĩ gì thì tay có hơi rung lên, ánh mắt thoáng mất tự nhiên.

Không chỉ bản thân hắn mất tự nhiên mà Môn Địch cũng y như vậy, y hơi bối rối không biết điện hạ muốn làm gì mà cứ vẫn mê môi của y.

Tuy rằng có chút chột dạ vì suy nghĩ của bản thân nhưng mặt của A Bảo rất dày, hắn cứ như bình thường mà sờ sờ môi y thêm một lát rồi mới thu tay về.

Lần này tạm tha cho y, lần sau hắn sẽ tìm cách lừa y cho hắn hôn một cái.

Hắn muốn biết cảm giác khi hôn lên môi và gương mặt đó của y sẽ như thế nào.

Hắn không nghĩ nữa mà cất tiếng nói chuyện với y.

"Được rồi. Ta không sờ ngươi nữa."

"Môn Địch qua đây. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tìm việc gì đó làm để đỡ nhàm chán đi."

Nói rồi hắn ngoắc tay kêu y đi theo hắn.

"Vâng, điện hạ."

Y cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo hắn, dù sao trận pháp này cũng không cần y ở lì tại chỗ này mới giữ được, nên cứ thả lỏng chút cũng không sao.

Thấy y đã theo sau, A Bảo liền dẫn y đến một khu rừng gần đó, đi thêm một chút đến một cây đại thụ vô cùng to lớn thì dừng lại.

A Bảo thấy chỗ này là sạch sẽ, tươi mát nhất nên liền gọi Môn Địch đến gần rồi để y ngồi xuống cạnh gốc cây đó cùng hắn.

Hắn và y dựa người lên thân cây phía sau, mặt ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, vô cùng thoải mái.

Cảnh vật nên thơ, cỏ cây lay động, cả hai chẳng ai nói gì mà chỉ yên lặng nằm cạnh nhau nhìn ngắm khung cảnh yên bình hiếm thấy từ lúc nào vào Mộng Huyễn Thiên Đường đến bây giờ.

Đồng Tâm Sinh Tử Khế vẫn còn được hắn vận chuyển, hắn nghe được y nghĩ gì liền thầm cười nhẹ ở trong lòng.

Trùng hợp, lần này hắn cũng nghĩ như vậy.

Có y ở bên cạnh thật không tồi chút nào.

------------

Tốt thì nói tốt mịa đi bày đặt ko tồi nx( ╹▽╹ )

Hehe đố mấy fen bé Địch nghĩ j nè:)?

Hehe ko bt fic này sẽ dài bao nhiu, mong rằng nó sẽ ko quá dài, vì Hehe khá lười🙂

Dài quá thì đọc ngán lắm, với Hehe ko có đọc tiểu thuyết nên ko bt sau vụ Mộng Huyễn Thiên Đường thì sẽ có vụ gì nữa hay ko nx, Hehe bt mỗi trận đánh cuối của anh Bảo với n9 là 5 năm sau r ảnh bị phế mịe tu vi luôn=]]

Mong là lên phim cho ảnh chít luôn đi nhờ, chứ sống khổ lắm'))))

Cảm ơn mấy fen đã đọc 2 em fic này của Hehe nhé(◍•ᴗ•◍)❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro