Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng chim nhẹ vang lên giữa không gian yên bình của hai người, trong hoàn cảnh này thật đúng là khiến người ta nhịn không được mà muốn đánh một giấc.

A Bảo cũng cảm thấy y như vậy, có thể là do đã nắm chắc mọi thứ trong tay nên hắn không hề cảm thấy đám người kia có chút sức uy hiếp nào với hắn nữa cả.

Nhưng hắn hiện tại không muốn ngủ.

A Bảo quay sang nhìn người bên cạnh, thấy y thả lỏng thân thể mà nhìn xa xăm trên bầu trời. Chỗ ngực bị dính máu do bị thương của y cũng đã được y dùng linh lực tẩy sạch sẽ.

Tinh Ma tộc của y đúng là khác biệt so với những tộc khác.

Không biết bây giờ y đang ngắm thứ gì trên đó nhỉ?

Giữa một khoảng lặng yên tĩnh từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đã có người lên tiếng phá tan nó.

"Môn Địch."

A Bảo không nhịn được lên tiếng gọi y.

"Vâng, điện hạ."

Y đáp lại hắn rồi chờ câu nói tiếp theo của hắn.

"Ngươi nhìn gì trên bầu trời mà chăm chú như vậy?"

"Điện hạ, ta đang nhìn mây." y nhẹ giọng đáp lời hắn.

"Ồ."

Hắn hơi bất ngờ trước câu trả lời này của y nhưng sau đó cũng hiểu ra. Trên đó ngoại trừ trời xanh thẳm, mây trắng phiêu diêu trong gió thì chỉ có đám chim đôi lúc lướt qua thôi, y nhìn mây cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là--

"Ngươi thích mây sao?"

"Cũng không hẳn. Ta chỉ là nhàm chán quá thôi điện hạ."

Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu, lát sau A Bảo như nhớ đến điều gì mà chợt quay đầu sang nhìn y.

"Môn Địch."

"Sau khi ra khỏi đây ngươi có dự định gì không?"

Môn Địch nằm bên cạnh cũng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, y hơi rũ mắt xuống suy tư đôi chút rồi mới nâng mắt lên trả lời hắn.

"Ta định sau khi quay về sẽ tu luyện để nâng cao khả năng tiên đoán của bản thân."

"Là do việc ngươi lần này tiên đoán thất bại sao?" hắn như hiểu rõ mà hỏi lại.

"Vâng. Lần này, ta suýt chút nữa đã chết lại còn đẩy điện hạ vào hiểm cảnh. Ta cảm thấy khả năng hiện tại của bản thân cần được mài dũa thêm."

Y không nhịn được ngồi bật dậy, dùng ánh mắt tự trách mà nhìn hắn, đôi mày y nhíu lại, nghiêm túc nói.

"Là ta lúc đó quá lỗ mãn, kiêu ngạo nên mới hại điện hạ phải bị nhốt vào đó với ta."

"Điện hạ, xin lỗi."

Y hướng hắn cúi đầu nói.

A Bảo nghe đột nhiên nghe lời xin lỗi và tự trách của y thì có hơi bất ngờ rồi hắn lại bật cười.

Giọng cười của hắn trần thấp êm tai, như đang gãi vào vành tai của người ngồi đối diện, khiến y có hơi lân lân.

Điện hạ cười thế này, cũng thật quá dễ nghe rồi.

A Bảo cũng ngồi dậy, hắn đưa tay lên xoa đầu của y rồi đến gần y, đến khi gương mặt của hắn cách mặt của Môn Địch khoảng một gang tay thì dừng lại.

Môi hắn vẫn vương ý cười, nhẹ nhàng đáp lại y.

"Ngươi đã làm rất tốt. Ta rất hài lòng."

"Việc lần này một phần cũng do ta quá tự tin nên chúng ta mới dẫm phải bẫy của đối phương, ngươi không cần phải quá tự trách."

An ủi y xong, hắn liền nhân cơ hội đưa ra thêm một gợi ý cho y.

"Sau khi ra khỏi đây, ngươi hãy đi theo bên cạnh ta đi." nói xong, hắn lẳng lặng nhìn y, chờ y đưa ra câu trả lời.

Ngay lúc A Bảo nói lời an ủi, Môn Địch đã thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Hóa ra nhìn điện hạ bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng thật ra lại rất dịu dàng.

Còn chưa để y kịp cảm thán xong thì lại có chuyện tốt khác đưa đến, niềm vui đến quá bất ngờ khiến Môn Địch có hơi ngơ ngác không biết liệu đây có phải là thật hay không.

Hiểu ra ý của hắn, Môn Địch liền dẹp hết ý định quay về bế quan tu luyện gì đó sang một bên,y có thể vừa tu luyện vừa đi theo điện hạ.

A Bảo ở đối diện thấy y không nói gì, chỉ coa đôi mắt tựa như chứa ngàn ánh sao ấy đột nhiên sáng lên, ý cười tràn đầy mà đối diện hắn.

"Được. Ta sẽ dùng hết sức lực của bản thân để trợ giúp ngài."

Y trịnh trọng đáp lại lời hắn.

Ngay khi y đáp lời xong, y chợt nghe thấy tiếng tim của bản thân vang lên từng đợt.

'Thình thịch' 'thình thịch'

Lớn đến nổi y cứ ngỡ điện hạ sẽ nghe thấy.

Sao tim y lại đập như trống thế kia?

Ngẫm nghĩ đôi chút, y cũng không nghĩ ra là vì sao.

Chắc có lẽ là do y hồi hợp quá đi chăng?

A Bảo bên đây nghe được đáp án hắn mong muốn thì vô cùng hài lòng, môi hắn nhếch lên càng cao, động tác sờ đầu y cũng càng thêm nhẹ nhàng.

Rút tay về, hắn đáp.

"Được."

"Ta rất kỳ vọng vào ngươi đấy, Môn Địch."

"Điện hạ, đây là vịnh dự của ta."

Nghe được y đáp lại lời của hắn, A Bảo gật đầu cười nhẹ đáp lại y, hắn lúc này cũng lui về, kéo giãn khoảng cách của cả hai.

Đã lừa được y thành công.

A Bảo trong lòng thích thú nghĩ.

Môn Địch trong lòng lúc này như nở hoa, y vô cùng vui vẻ khi về sau có thể ngày ngày theo sau điện hạ, dùng khả năng của bản thân để giúp sức cho ngài.

Y phải thật cố gắng để chứng minh cho điện hạ thấy bản thân hữu dụng với ngài, đồng thời dùng nó để rửa đi vết nhơ hôm nay.

Có lẽ sau khi quay về y nên tìm phụ thân một chuyến.

A Bảo và Môn Địch cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng không thể phủ định cả hai đều vui vẻ. Chỉ là A Bảo là vì thực hiện được ý đồ đen tối còn Môn Địch là do được hắn giữ bên cạnh nên vui vẻ.

Thế nên, hắn và y cũng không trò chuyện với nhau nữa, cả hai chỉ nằm lại thảm cỏ xanh mướt bên dưới rồi ngẩng ngơ nhìn trời xanh.

Môn Địch đang trong trạng thái thả lỏng hết mức, lại thêm y đang phấn khích vì chuyện tốt vừa rồi nên khi A Bảo xoay người nhìn sang chỗ y thì đã thấy y ngủ quên từ lúc nào, trên gương mặt vẫn còn đọng lại ý cười.

A Bảo cũng bất ngờ trước sự tin tưởng của y đối với hắn, hắn thoải mái cười cười nhìn y ngủ ngon lành.

Tuy hắn không cảm nhận được chút giao động linh lực nào từ trận pháp thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế với y nhưng hắn cũng không ngủ, biết đâu lại có chuyện gì xảy ra thì sao.

Nhưng nhìn y ngủ một hồi, hắn lại cảm thấy tay chân ngứa ngáy. Lúc này, A Bảo chợt nghĩ đến việc mà hắn muốn làm lúc nãy.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, hắn liền không ngần ngại mà nhích lại gần y, đến một khoảng cách nhất định, hắn dừng lại rồi cúi đầu xuống.

Coi như thù lao hắn canh giữ bên cạnh y lúc y ngủ đi.

Không nghĩ nhiều, A Bảo liền cúi đầu xuống hôn một cái lên gò má của y, hôn xong hắn liền quay trở lại ví trí của bản thân lúc nãy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mềm thật đấy, còn thơm nữa.

Đây chắc là mùi hương riêng biệt trên cơ thể của y đi.

Một mùi hương thanh mát lại sạch sẽ vô cùng.

A Bảo lúc này mới nhận ra hành động của hắn không được bình thường chút nào. Nó như một điềm báo cho một cái gì đó, mà hắn cũng không ngu đến mức đến giờ này lại không nghĩ ra đó là gì!

Lúc trước chỉ là nghe qua y nhờ thân phận đặc biệt của y, sau khi phụ hoàng giao cho hắn nhiệm vụ đoạt Thần cách hắn và y mới chính thức gặp nhau.

Tuy rằng không gặp được bao nhiêu lần, thời gian quen biết và trò nhau cũng chỉ vỏn vẹn một tháng, hoặc ít hơn, nhưng hắn phải thừa nhận một điều.

Hình như hắn có chút rung động đối với y.

Thích y.

Vậy nên, hắn bằng lòng ràng buộc sinh mạng của bản thân với y.

Nếu đã như vậy, vậy thì hắn không thể để người chạy mất được.

Y chỉ có thể là của hắn.

Dù sao cũng đã lừa được người đến bên cạnh hắn, còn để người chạy mất nữa thì hắn cũng không cần làm cái gì Thái tử Ma tộc nữa đâu.

Nghĩ vậy, hắn lại tiếp tục quay sang nhìn người đang nằm ngủ say sưa bên cạnh, đôi mắt híp lại tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn y.

Mà Môn Địch vẫn còn say giấc, chẳng biết vừa rồi bản thân vừa bị con rồng đen bên cạnh chiếm tiện nghi.

Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, nắng chiều phủ lên người y một vầng sáng.

Dường như cảm thấy không thoải mái, Môn Địch cựa quậy thân thể rồi xoay người nằm nghiêng về phía của A Bảo, mãi đến một lát sau, y mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.

A Bảo nằm ngắm người ta cả một ngày cũng chưa từng dời tầm mắt, thấy y quay sang chỗ hắn thì cũng chẳng có chút xíu hoảng loạn nào mà tiếp tục nhìn. Đến khi thấy mí mắt y giật giật rồi từ từ mở mắt hắn mới mỉm cười cất tiếng.

"Tỉnh rồi?"

Môn Địch lúc này mới hoàn hồn tỉnh dậy, y dụi dụi mắt vài cái rồi mới xác định được việc y ngủ quên mất cả một buổi trưa ngay bên cạnh điện hạ.

Nghĩ như vậy y xấu hổ không thôi, nhanh chóng đáp lời hắn mà không nghe ra giọng điệu trêu chọc của người đối diện.

"Ta... Ta tỉnh rồi."

Không biết nên nói gì cho phải, y ngồi dậy len lén nhìn về phía hắn rồi thăm dò.

"Điện hạ, từ nãy đến bây giờ ngài vẫn như vậy à?"

"Ừm."

Như nghĩ đến gì đó hắn liền bổ xung thêm.

"Trông chừng cho ngươi ngủ."

Môn Địch nghe hắn đáp lại bối rối vô cùng, y cũng thêm ngại ngùng vì bản thân ngủ mà lại để điện hạ canh giữ cho y.

"Điện hạ, nếu sau này ta có như vậy thì ngài cứ đánh thức ta dậy là được."

"Không sao. Ngươi ngủ ngon như vậy, ta không nỡ đánh thức."

A Bảo dịu giọng đáp lại, như có như không nhìn về phía y, gương mặt không có chút ghét bỏ nào.

Mà Môn Địch nghe hắn nói xong lại cảm thấy tiếng tim đập của bản thân lại càng nhanh rồi, y hoang mang không biết vì sao rồi lại gắn cho A Bảo một cái thẻ người tốt việc tốt 🙂

Điện hạ thật tốt tính. Vậy mà lại thức canh chừng cho y.

Điện hạ thật tốt, y nhất định phải cố hết sức để giúp ích cho ngài ấy mới được.

A Bảo bên cạnh thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế nghe được lời này của y thì cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ.

Hắn cảm may mắn khi y chỉ dễ bị hắn lừa, như vậy sẽ dễ dàng cho hắn một chút trong quá trình nước ấm nấu ếch, lừa mỹ nhân về nhà của hắn.

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc lâu, khi sao đã lấp lánh trên bầu trời, A Bảo mới đứng dậy dắt y quay trở lại Mộng Huyễn Thần Điện nhìn xem có vấn đề gì hay không.

Môn Địch cũng không từ chối, y chỉ gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn.

A Bảo đứng lên đứa tay về phía Môn Địch ngồi bên dưới, y thấy thế liền thuận theo đặt tay vào lòng bàn tay của hắn rồi mượn lực của hắn đứng dậy.

Sau khi giúp y đứng dậy, A Bảo thấy Môn Địch định rút tay về thì nhanh chóng giữ chặt bàn tay của, rồi dắt y đi về phía trước.

Lúc này, Môn Địch ở đằng sau mới hoang mang lên tiếng hỏi.

"Điện hạ?"

"Yên nào, ta dắt ngươi đi."

A Bảo mặt không đỏ tim không đập đáp lại lời y, vốn hắn có thể dịch chuyển của hai đến đó ngay lập tức, thế nhưng khi nắm được tay y thì hắn liền suy nghĩ lại.

Hắn cảm thấy cả hai nắm tay đi như vậy cũng không tồi, hơn nữa tay của y sờ cũng tốt, mặc dù là bị ngăn cách bởi hai lớp bao tay của hắn và y.

"Vâng."

Hắn nghe thấy người bên cạnh lí nhí đáp lại, hắn đang ở phía trước y nên không nhìn thấy được vẻ mặt của y hiện tại như thế nào, nên chỉ đành yên lặng.

Tuy nhiên, đi được vài bước hắn lại nghe y hỏi.

"Điện hạ, chúng ta không dịch chuyển đến đó luôn sao? Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

Y có hơi khó hiểu hỏi.

"Ta thích như vậy. Coi như chúng ta giết thời gian đi." hắn không nhanh không chậm đáp lời y.

"Vâng."

Cứ như vậy, cả hai người nắm tay nhau đi xuyên qua khu rừng vắng lặng, thấp thoáng dưới những tán cây còn có ánh trăng soi, rọi lên người của hai người bên dưới, bóng của bọn họ kéo dài suốt cả một đường.

Trong không gian yên tình như này, mọi giác quan của cơ thể gần như được phóng đại lên cao nhất, y bấy giờ mới cảm nhận được bàn tay của điện hạ lại ấm vô cùng, bàn tay to lớn của ngài ấy dễ dàng nắm trọn tay của y, khiến y không thể nào thoát ra được.

Vành tai y của y nhanh chóng nóng lên, y nhìn chằm chằm về phía bàn tay của cả hai đang nắm chặt vào nhau, thầm nghĩ sao lại giống như y và điện hạ đang yêu nhau rồi nắm tay đi dạo hóng gió vậy chứ!

A Bảo nghe được suy nghĩ đó của y thì có hơi bất ngờ, sau đó hắn lại bắt đầu giả vờ giả vịt quay người lại nhìn y, nghi hoặc hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Ta không sao." y lí nhí đáp lại lời hắn, mặt nhanh chóng đỏ lên.

Thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của y, hắn thỏa mãn vô cùng nhưng cũng không vì vậy mà hắn buông tha cho người trước mắt.

Hắn ghé sát vào mặt của Môn Địch, dùng tay còn lại sờ lên mặt y rồi hỏi.

"Môn Địch, sao mặt ngươi lại nóng như vậy a?"

"Điện hạ, chỉ là...ta nóng quá nên mới như vậy thôi. Không có gì đâu!" y bối rối mà tìm đại một lí do để đáp lại nghi hoặc của hắn, y đưa tay lên định kéo bàn tay của hắn xuống để tránh hắn hỏi thêm đều gì khác nữa khiến y không kịp trở tay.

"Ồ. Ra là vậy à?"

Hắn thừa biết y chỉ đang bịa chuyện, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối đó của y, A Bảo thuận theo Môn Địch mà thu tay về, tiếp tục dẫn y đi về phía trước.

Môn Địch thấy đã qua được ải này thì thầm thở phào trong lòng, cũng may là ngài ấy không làm gì tiếp, nếu không y cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Môn Địch cảm thấy bản thân y hiện tại thật kỳ quái, cứ hễ điện hạ đến gần y hoặc chạm vào y là y cảm thấy chỗ bị chạm nóng như bị bỏng, tuy rằng không bài xích nhưng y cảm thấy những đụng chạm này của điện hạ có hơi lạ lạ.

Có hơi quá thân mật đi.

Nhưng mà nó hình như không khiến y cảm thấy khó chịu, y thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận nó rồi làm quen với nó lúc nào không hay.

Thật kỳ lạ, y hình như rất thích những hành động thân mật này của điện hạ đối với y. Từ lúc gặp điện hạ đến nay y chưa từng thấy ngài ấy tỏ ra thân mật với ai như vậy cả.

Vậy tức là ngài ấy chỉ làm vậy với y thôi có phải không?

Nghĩ đến đây, trong lòng Môn Địch như có nai con đang chạy vậy, nhảy nhót từng bừng, ngoài mặt y dù đã cố gắng nhưng cũng không kiềm chế được khóe môi đã nhếch lên của y.

Điện hạ đang đối xử đặc biệt với y.

Vậy y cũng sẽ đối xử đặt biệt với điện hạ.

Ngoại trừ Môn Địch đang cong môi cười đằng sau, thì A Bảo bây giờ cũng đang cười sung sướng ở trong lòng. Hắn khá hài lòng trước suy nghĩ này của y, cứ như vậy, người sớm muộn gì cũng nhào vào lòng hắn mà thôi.

Yên lặng dắt Môn Địch đi thêm một lát, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. A Bảo dắt Môn Địch đi lên Mộng Huyễn Thần Điện, đến nơi hắn và y bắt đầu quan sát xung quanh.

Trận pháp không có vấn đề mà người cũng không có ai chết, chỉ là bị rút hết linh lực ra thôi.

Mà người bị trơi đều đã tỉnh lại, thấy A Bảo và Môn Địch thì liền nhìn chằm chằm bọn họ.

A Bảo và Môn Địch thì khỏi cần nói, hắn và y vốn là Ma tộc, tu vi lại cao nên thị lực nhìn trong đêm vô cùng tốt, còn đám người kia là có tu vi cũng không kém nên cũng có thể nhìn rõ trong đêm.

Duy chỉ có Nguyệt Dạ hiện tại là vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

Nhưng mà đám người kia không được yên tĩnh lắm.

Thấy A Bảo và Môn Địch lại gần, cả đám đều lớn tiếng khiêu khích hắn nhưng mà hắn không quan tâm đám bại trận này, chỉ là cảm thấy chúng hơi phiền.

Lúc này, người bên cạnh hắn đột nhiên bước lên, lạnh giọng nói với đám người kia.

"Còn nhiều lời nữa kết cục của các ngươi sẽ giống như nàng ta." nói rồi y đưa mắt ra hiệu cho đám người kia nhìn về phía Nguyệt Dạ.

A Bảo đứng một bên cũng không bất ngờ gì mấy với sự lạnh lùng này của y, bởi vì ngay từ lúc đầu y đã như vậy. Chỉ khi có duy nhất  hắn và y, y mới thu liễm lại, trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu hơn.

Thấy thế, cả đám cũng liền im phăng phắc, dù sao cũng đều là cá nằm trên thớt, bọn họ cũng chỉ cơ thể thuận theo ý của y.

Chỉ có Long Hạo Thần là gan dạ lên tiếng nói vài câu đâm chọt y.

"Nàng ta dù sao cũng là đồng tộc với các ngươi, vậy mà các ngươi lại đối xử tàn nhẫn vậy sao?"

"Ma tộc các ngươi đúng thật là vô cùng tàn nhẫn."

"Vậy đổi lại là ngươi bị phạt bội thì ngươi sẽ làm gì? Cậu nhóc?"

Lúc này, người lên tiếng chính là A Bảo, hắn bước đến gần Long Hạo Thần, ánh mắt lạnh lẽo không chút hài lòng mà nhìn cậu nhóc.

"Ta--"

Không cho Long Hạo Thần trả lời, A Bảo liền cắt ngang.

"Chậc. Ta không cần biết ngươi sẽ như thế nào, nhưng ở Ma tộc bọn ta chính là như vậy."

"Nàng ta dám phản bội bọn ta thì phải chấp nhận kết cục này."

Hắn lạnh lùng nói hết câu rồi xoay người rời đi cùng Môn Địch, chỉ để lại cho đám người Long Hạo Thần hai bóng lưng đang đi cạnh nhau.

Đêm nay còn dài, hắn đành dắt y đi ngắm sao vậy.

Bầy trời ở nơi đây rất đẹp, hắn muốn cho y nhiều ký ức đẹp trước khi bọn họ rời khỏi đây.

--------

Càng vt mà Hehe bí ngôn từ vãi luôn á:)))

Dạo này đói truyện quá mà ko có bộ nào hợp gu hết, Hehe kén truyện quá nên đói quài luôn🤡( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Có fen nào sờ poi cho Hehe chút là sau khi A Bảo quay về r sẽ lm cái j v, để Hehe dựa theo đó vt tiếp luôn, chứ ngồi nghĩ nó đau não quá:))) (• ▽ •;)

Hổm chả bt vì sao Hehe xem phim thấy màu mắt của anh Bảo là màu sanh sẫm tím, nay xem lại thấy nó xanh đậm :)))

Thế hóa ra là do thị lực của Hehe có vấn đề =]]

Hẹn ngày mai hoặc mốt gặp lại ( ╹▽╹ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro