Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Huyễn Thiên Đường tuy rằng rộng lớn lại nhiều cảnh đẹp, thế nhưng phải ở nơi đây vài ngày cũng khiến cho A Bảo và Môn Địch nhàm chán vô cùng.

Tuy cả hai cũng làm nhiều trò thú vị cùng nhau nhưng phần lớn thời gian đều trong trạng thái rảnh rỗi, nên hắn và y đa phần là dùng khoảng thời gian đó để tu luyện đôi chút.

Tuy rằng cũng không giúp ít được bao nhiêu nhưng để giết thời gian thì cũng không tồi.

Ngoài ra, A Bảo cũng tìm được trò mới khá thú vị nữa.

Chính là lâu lâu lại đi đâm chọc đám người Long Hạo Thần, khiến bọn họ kêu gào nhưng lại bất lực vì không thể tránh thoát ra được xiềng xích trói buộc của Môn Địch.

Những lúc như vậy, Môn Địch cũng chỉ đứng một bên cười cười nhìn về phía A Bảo.

Nhưng mà y không cười được bao lâu thì đến bản thân cũng bị hắn đùa giỡn.

A Bảo đôi lúc không biết là cố ý hay vô tình mà sẽ thân mật chạm vào y, đôi khi là tay, đỉnh đầu hoặc chóp mũi, cũng có thể là nói ra những lời khiến y mặt đỏ tim đập.

Khi bị hắn trêu chọc Môn Địch cũng chỉ có thể cố gắng tỏ ra điềm tĩnh để chống trả lại những từ ngữ mờ ám đó của hắn.

Nhưng mà--

Không đáng kể.

Cũng như lúc này đây, khi hắn và y đang ở Mộng Huyễn Thần Điện xem chừng đám Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ thì bất ngờ bị hắn tập kích.

A Bảo đang đứng trước y đột nhiên xoay người lại, nụ cười của hắn có chút xảo nguyệt, hắn đưa tay lên véo nhẹ lên má của y một cái rồi buông ra, gương mặt thản nhiên như không có việc gì.

"Môn Địch, ngươi có biết, gương mặt của ngươi sờ rất thoải mái không?"

"Điện hạ, ta không biết."

Môn Địch bị hắn sờ đến nỗi cũng tập mãi thành quen, tuy vành tai hơi ửng đỏ nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà đáp lời hắn.

Y không nhớ điện hạ đã dùng câu hỏi này hỏi y bao nhiêu lần rồi nữa, cứ mỗi lần điện hạ sờ má y đều sẽ dùng câu hỏi này như cái cớ để chặng lời y lại, khiến y cũng không biết nên nói gì nữa.

Ngược lại với Môn Địch đang hơi ngại ngùng vì hành động thân mật mấy ngày nay của hắn, thì A Bảo lại khá hài lòng trước tiến triển hiện tại.

Chỉ cần Môn Địch không bài xích hắn thì chuyện sau này càng dễ dàng hơn nhiều.

"Bây giờ thì ngươi đã biết rồi đấy." hắn cười cười đáp lại lời ban nãy của y.

"Không biết là sau này ta vẫn có thể tùy lúc mà sờ má của ngươi nữa không? Hửm?"

Môn Địch cảm thấy lời này của hắn có hơi kỳ quái nhưng suy nghĩ lại thì dù cho điện hạ sờ, y cũng không mất miếng thịt nào cho nên y liền gật đầu đồng ý với hắn.

"Điện hạ, có thể."

"Được."

Giọng A Bảo trầm trầm, ánh mắt như sói lừa được coi mồi mà nhìn y, hắn thầm nghĩ.

Y thật đúng là dễ bị hắn lừa.

Đối với hắn lại còn rất ngoan ngoãn nữa chứ.

Nhìn Môn Địch đối diện mà A Bảo càng muốn bắt y đem về cung điện của hắn rồi giấu đi.

Cứ như vậy, thời gian Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra lần nữa đã đến, nhóm người Long Hạo bị A Bảo treo suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì sắp được giải thoát.

Tuy nhiên, phải để đám người đó thất vọng rồi.

A Bảo tiến gần đến chỗ Long Hạo Thần nhìn cậu nhóc một cái thật sâu nhưng không nói gì, hắn chỉ nhìn sang Môn Địch ra rồi nghiêng đầu về phía khác ra hiệu cho y.

Môn Địch hiểu được ý của hắn.

Y cung kính gật đầu đáp lại hắn rồi phất tay một cái, xiềng xích trói buộc Nguyệt Dạ đã không còn nữa.

Không còn thứ gì ràng buộc, Nguyệt Dạ cứ thế suy yếu ngã ra đất, mí mắt nàng ta khép hờ, lúc này nàng ra hận không thể một phát bóp chết A Bảo và Môn Địch.

Đáng tiếc, linh lực của nàng ta mấy hôm nay không ngừng bị bào mòn, căn cơ cũng bị tổn hại, nếu sau việc này còn có thể giữ lại mạng thì tu vi của nàng ta cũng sẽ thụt lùi, khổng thể tăng tiến nữa.

"Điện hạ, đã xong."

Y tuy biết điện hạ vẫn luôn quan sát y từ nãy đến giờ nhưng y vẫn theo thói quen mà cúi đầu báo lại với hắn.

"Ừm."

A Bảo hài lòng gật đầu với y.

"Môn Địch."

"Vâng, điện hạ."

"Sau này ngươi không cần phải cúi đầu khi nói chuyện với ta nữa."

A Bảo mấy ngày nay đã chú ý y rất lâu, hắn cũng để ý thấy y mỗi lần trò chuyện với hắn  y đều cung kính cúi đầu mà đáp lời, rất ít khi nào y đối diện trực tiếp với hắn.

Hắn rất thích ngắm nhìn y trong lúc nói chuyện, đặt biệt là đôi mắt ấy. Mấy hôm trước gạc che mắt của y đã dính đầy máu được hắn nhặt được,bgiữ đến bây giờ, nên hiện tại y không hề dùng thứ gì để che lại đôi mắt xinh đẹp đó cả.

A Bảo quan sát thấy y có hơi ngập ngừng trước đề nghị của hắn, môi y hơi mấp máy, đến một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng nghe thấy y đáp lại.

"Điện hạ, ta làm như vậy có hơi không hợp lễ nghi."

Quả nhiên là vậy.

Hắn cũng không mấy bất ngờ trước câu trả lời này của y, y quả nhiên là người thừa kế của Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc, về phần lễ nghĩa này giống ông ấy như đúc.

Phụ thân của y cũng kính cẩn với phụ hoàng của hắn y như vậy.

A Bảo hơi nheo mắt nhìn Môn Địch, trong giọng nói có chứa chút nguy hiểm.

"Là ta cho phép, ngươi cứ việc làm theo lời của ta là được."

Y vẫn còn hơi lo lắng nên chưa đáp ứng hắn ngay.

Y có hơi do dự. "Nhưng mà--"

"Cứ như vậy đi."

Hắn đưa ngón trỏ chạm vào môi y, ngăn không cho y tiếp tục nói nữa.

"Không cho phép ngươi từ chối."

A Bảo nhìn vào mắt của y, môi hắn vẫn luôn giữ ý cười nhưng lại khiến cho người ta cảm giác áp bách, không thể không nghe theo lời của hắn.

Ngón tay A Bảo vẫn còn đặt trên môi của Môn Địch, y cử động môi định đáp lời thì đụng phải ngón tay của hắn.

Y cũng chỉ đành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi  giơ tay ra hiệu cho hắn nên thu tay lại.

A Bảo có được đáp án hân muốn thì cũng không làm khó y nữa, hắn nhanh chóng thu tay lại, chỉ là thu lại xong thì lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

Thế là hắn lại ghé sát vào tai của y, cười cười trêu chọc.

"Môn Địch, môi của ngươi cũng thật mềm."

Môn Địch chưa kịp thở phào thì lại bị hắn chơi xấu, y có thể cảm nhận được hơi thở của điện hạ khi ngài ghé vào tai y thì thầm, nó làm cho vành tai của y trở nên nóng rang.

Y thật sự không biết nên đáp như thế nào, cánh môi y giật giật đến một lúc sau vẫn chưa thể thốt ra chữ nào.

Mà A Bảo cũng không cần y đáp lại lời của hắn, thấy vành tai của y đỏ lên, hắn hài lòng cười khẽ rồi nói sang chuyện khác.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị ra ngoài thôi."

"Vâng. Điện hạ." thấy hắn không nhắc đến nữa y cũng thở phào nhẹ nhõm.

Điện hạ hình như rất thích trêu chọc y.

A Bảo rất hài lòng khi Môn Địch rất biết tiếp thu lời của hắn.

Y không còn cúi đầu khi nói chuyện với hắn nữa.

Hắn không nói gì thêm, chỉ dùng linh lực hóa thành một đoạn dây dài, trói Nguyệt Dạ lại, cũng sẵn tiện đóng gói luôn Lãnh Tiêu.

Hắn thật sự không biết là Nguyệt Dạ đã thi triển thuật pháp gì mà cho đến bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Chậc. Không chết là được.

A Bảo dùng linh lực trói Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu lại cho tiện di chuyển rồi hắn cùng Môn Địch dịch chuyển đến nơi Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra.

Chỉ để lại--

Đám người Long Hạo Thần đang bị trói thành bánh tét ở phía sau. Đồng bạn của Long Hạo Thần ngơ ngác một hồi rồi lại gào thét, tiếc là A Bảo và Môn Địch đã đi xa, tiếng mắng chửi của bọn họ cũng chỉ biến mất theo gió.

----

Đến nơi,  A Bảo thấy ông lão lúc đầu đưa bọn hắn vào đã đợi sẵn ở đó.

Lão chính là Tinh Linh Long, thủ hộ thần chân chính của Mộng Huyễn Thiên Đường mà lúc trước Thần cách tiêu hao sức mạnh triệu hồi nhưng bất thành.

Lão nhìn hắn và y đầy tức giận nhưng cũng không động thủ, có lẽ vì sợ bọn hắn sẽ cá chết lưới rách mà hủy hoại Thần cách.

Thấy đối phương không làm gì, chỉ chờ có người đến rồi đưa ra ngoài, hắn cũng không chú tâm đến nữa.

A Bảo quay sang nhìn Nguyệt Dạ đang bị hắn trói bằng linh lực ở dưới đất. Hắn lạnh mắt nhìn nàng, ngữ điệu mang theo cảnh cáo.

"Ta sẽ thu linh lực lại để ngươi tự mình di chuyển."

"Nhớ. Nếu ngươi dám chạy loạn vậy thì ta sẽ cắt luôn đôi chân này của ngươi!"

"Nghe rõ chưa?"

Nguyệt Dạ không thể nói chuyện nữa nên chỉ có thể sợ hãi gật đầu đáp ứng.

Nàng ta bây giờ đã không còn sức phản khán nữa, nếu manh động thì nàng ta dám chắc A Bảo sẽ giết luôn nàng ta.

Thấy biểu hiện sợ sệt của Nguyệt Dạ, A Bảo biết nàng ta tạm thời sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Trước khi ra khỏi đây, hắn còn muốn dặn dò Môn Địch một chuyện.

A Bảo ngoắc tay để Môn Địch đến thật gần hắn, đến khi y ngoan ngoãn dựa sát vào người hắn, hắn mới thấp giọng nói với y.

"Môn Địch."

"Về Đồng Tâm Sinh Tử Khế tạm thời ngươi đừng để bất kỳ ai biết, ngay cả Tinh Ma thần cũng không được."

Nghe hắn nói xong, y cũng có chút nghi hoặc nhưng nghĩ lại thì có thể khế ước đó là bí thuật gì đó của Nghịch Thiên Ma Long tộc nên mới không tiện để nhiều biết đến.

Nghĩ thông suốt điểm này, y liền nhỏ giọng đáp lại.

"Vâng, ta đã nhớ. Điện hạ yên tâm, ta cam đoan sẽ không có bất kỳ ai biết đến việc này."

Thấy y nghe lời như vậy A Bảo cảm thấy y đáng yêu chết đi được. Hắn mỉm cười xoa nhẹ đầu y.

"Ừm. Ta tin ngươi."

Hắn vốn định dắt y đến gần ông lão bên kia thế nhưng chưa đi được mấy bước đã bị y nắm tay áo giữ lại. A Bảo ngạc nhiên nhìn y, hắn thấy được sự tò mò trong đôi mắt ấy của Môn Địch.

Y rốt cuộc không nhịn được tò mò nữa mà lên tiếng." Điện hạ, ta có thể hỏi một câu không?"

"Ừm. Có thể."

Mặc dù không biết y định hỏi gì nhưng A Bảo vẫn rất kiên nhẫn náng lại lắng nghe vấn đề của y.

"Đồng Tâm Sinh Tử Khế là bí thuật bí mật của Nghịch Thiên Ma Long tộc của ngài sao điện hạ?" y nhỏ giọng hỏi.

"Không phải. Đây là ta vô tình đọc được từ đống sách ở trong cung điện của phụ hoàng thôi."

"Nếu quay về phụ thân ngươi có hỏi đến vì sao ngươi vẫn còn sống thì cứ nói lúc đó ngươi đã mất ý thức nên không biết là được."

Môn Địch nghe hắn tính toán việc giải quyết vấn đề mà y phải đối mặt khi trở về thì trong lòng hơi cảm động, đồng thời y cũng ý thức được một việc khác.

Nếu như đây không phải là bí thuật riêng của Nghịch Thiên Ma Long tộc, vậy thì lí do để điện hạ làm vậy chính là lo cho sự an toàn của y và điện hạ.

Nếu kẻ địch của điện hạ phát hiện sinh mạng của y và điện hạ liên kết với nhau vậy thì y và điện hạ sẽ ở tình thế vô cùng nguy hiểm.

Hiện tại lựa chọn giấu diếm chuyện này chính là việc làm chính xác nhất.

Sau khi nghĩ thông suốt, hảo cảm của Môn Địch đối với A Bảo vốn đã cao nay lại càng tăng thêm một bậc.

"Được, ta đã nhớ. Đa tạ điện hạ đã giải thích và nhắc nhở cho ta."

Đến đây, Môn Địch cũng không còn thắc mắc điều gì nữa mà tiếp bước theo hắn đi đến chỗ của ông lão kia.

A Bảo, người vẫn đang trong trạng thái vận chuyển Sinh Tử Khế nhếch mép cười nhẹ.

Hắn đúng là vì an toàn nên mới muốn y giữ bí mật chuyện khế ước.

Thế nhưng khác với suy nghĩ của y một chút, đó là hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của một mình y mà thôi. Dẫu sao hắn da dày, thực lực cũng không kém, hơn nữa khi quay về lãnh địa thì lại có phụ hoàng hắn tọa trấn, chẳng ai dám động vào hắn cả.

Nhưng Môn Địch thì khác.

Tinh Ma tộc của y sức chiến đấu không bằng các tộc còn lại nhưng vì khả năng tiên đoán xuất thần nhập hóa của Tinh Ma thần nên mới đứng thứ 3 trong 72 trụ Ma Thần.

Nếu thực sự vì khế ước này mà có người có ý đồ xấu với y khi y không ở cạnh hắn, vậy thì có khả năng hắn sẽ không kịp đến ứng cứu cho y.

Đến lúc đó, người hối hận sẽ là hắn.

Dù biết rằng thông qua mối liên hệ giữa hắn và y qua khế ước, y sẽ không chết, thế nhưng có khả năng căn cơ của y sẽ bị tổn hại và cơ thể của y sẽ không chịu nổi mà yếu dần đi.

Hắn không muốn nhìn thấy viễn cảnh đó, cho nên hiện tại phải đặt an toàn của y lên hàng đầu.

Vừa đi, A Bảo vừa suy tư.

Có lẽ sau khi quay về, hắn phải đi xin phụ hoàng một chuyện.

Cho đến khi đã đến chỗ của ông lão ấy, hắn mới nhẹ gật đầu với Môn Địch.

Môn Địch bên cạnh liền hiểu ý của hắn, một tay y chấp sau lưng liền xuất hiện một con hạt giấy trắng, thừa dịp không ai chú ý y liền để con hạt giấy trắng đó bay đi.

Hướng nó bay đi là Mộng Huyễn Thần Điện, nơi đám người Long Hạo Thần đang bị nhốt ở đó.

Thế nên sau khi hắn và y, cùng với Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu được truyền tống ra ngoài thì trận pháp khống chế đám người Long Hạo Thần cũng bị phá bỏ. Không còn xiềng xích khống chế, Long Hạo Thần cùng đồng bạn nhanh chóng phi nhanh đi tìm A Bảo, dù biết có thể bọn họ đã muộn.

Quả nhiên, sau khi đi được một đoạn thì cả đám đã gặp được ông lão chèo thuyền kia.

Chỉ thấy ông ấy lắc đầu thở dài, nói vài câu với bọn họ rồi nhanh chóng đưa cả đám ra ngoài.

Cả đám người Long Hạo Thần, ai cũng đều thất vọng vô cùng mà rời khỏi đây.

----

Sau khi được truyền ra khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường, A Bảo liền nhanh chóng khống chế Nguyệt Dạ, rồi sẵn đó quay sang đỡ Môn Địch đang mấy trọng tâm sắp ngã xuống.

Cũng không phải vì y bị thương gì mà vì hắn và y đã bàn bạc từ trước nên quyết định diễn một chút để quay về hắn dễ giải thích với phụ hoàng và đám Ma Thần kia.

Còn Môn Địch thì dễ tăng sự chân thật trong lời giải thích của y hơn sau sự việc hiến tế để dùng Đại Dự Ngôn Thuật cho Tinh Ma thần.

Hoàng Thước đã đợi sẵn một bên để chờ đón hắn, thấy chỉ có bốn người bọn hắn quay trở lại thì khá kinh ngạc, hết nhìn Lãnh Tiêu bất tỉnh dưới đất lại nhìn đến Nguyệt Dạ thương tích đầy mình rồi lại nhìn về phía Môn Địch đang 'bất tỉnh' được hắn bế trong ngực mà biểu tình dần dần trở nên khiếp sợ.

Sáu người thừa kế kia là đã chết hết rồi sao?

Không thể nào!

Chẳng lẽ đám Nhân tộc đó lại mạnh đến như vậy, giết được hết sáu người thừa kế của các Ma Thần đứng đầu?

Nhưng hiện tại cũng không ai giải đáp nghi vấn cho Hoàng Thước.

Tạm gác lại nghi vấn trong lòng, Hoàng Thước nhanh chóng tiến lên vài bước đến trước mặt A Bảo rồi cung kính cúi đầu.

"Điện hạ. Bệ hạ lệnh ta đến đón ngài quay về."

A Bảo không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng rồi theo Hoàng Thước quay về lãnh địa của Ma tộc.

Về phần Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu thì được cấp dưới của Hoàng thước đỡ lấy rồi cũng nhanh chóng đưa cả hai trở về.

Mà bên phía Nhân tộc, Lăng điện chủ vô cùng sốt ruột khi không hề thấy bất kỳ người nào trong số mười người mà ông kỳ công tuyển chọn đi ra khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường.

Vậy nên, ông chỉ có thể đứng nhìn Ma tộc rời đi hết.

Nhưng cũng may, một lúc sau ông liền thấy đám người Long Hạo Thần quay trở lại, thấy đã mất đi vài người, ông đưa mắt nhìn Long Hạo Thần, thấy cậu nhóc đỏ mắt lắc đầu với ông thì ông liền hiểu.

Trong lòng ông vô cùng khó chịu nhưng nhìn thấy bọn họ đã tiêu diệt được hết sáu người bên Ma tộc thì cũng an ủi phần nào.

Ít ra, đám trẻ ấy không hy sinh vô ít.

-----

Nay Hehe vừa chill chill nghe nhạc vừa vt, hậu quả là vt gần xong r thì phát hiện Hehe quên mất mịa Lãnh Tiêu luôn🤡🙂

Thế là đành phải ngồi sửa lại gần như nguyên một chương🤡👍

Nhưng mà vừa nghe nhạc vừa vt nó phê lắm mấy fen ạ:))))

Cho nên lần sau Hehe vẫn dám tiếp🙃

Vua lì đòn👍😃



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro