Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, đến khi hừng đông ló dạng, mặt trời đã từ từ lên cao, đôi khi còn thấp thoáng nghe tiếng chim kêu ríu rít thì A Bảo mới chậm rãi tỉnh dậy từ trong mộng.

Cũng không biết đêm qua hắn mơ thấy gì mà từ lúc tỉnh đến giờ, trên môi hắn vẫn luôn hiện lên ý cười nhàn nhạt.

A Bảo dù hiện tại rất muốn đến thăm Môn Địch nhưng hắn vẫn còn công việc tồn đọng mấy ngày nay nên tạm thời vẫn chưa đi được.

Hắn nghĩ, ở lãnh địa của Tinh Ma tộc thì hẳn y sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa nếu y xảy ra chuyện thì hắn sẽ là người cảm nhận được đầu tiên. Bởi vì giữa hắn và y vẫn còn Đồng Tâm Sinh Tử Khế, cho nên hắn không vội.

Nghĩ như vậy, A Bảo lại tiếp tục xử lí hết đống công việc của bản thân.

Tuy rằng trong đầu A Bảo nghĩ là thế nhưng hắn vẫn cố đẩy nhanh tốc độ làm việc, đến chiều khi thấy công việc đã được giải quyết kha khá, hắn liền để nó sang một bên rồi nhanh chóng đi đến chỗ của Tinh Ma thần để thăm y.

A Bảo biết, chỉ cần hắn không làm việc gì ngu xuẩn thì phụ hoàng sẽ nhắm một mắt mở một mắt để hắn muốn làm gì thì làm, cho nên hắn không sợ sẽ bị người gọi đến mắng.

Khi hắn đến nơi, Tinh Ma thần cũng rất ngạc nhiên, không biết vì lý do gì mà hắn lại đến đây nhưng ông vẫn mặt không đổi sắc mà tiếp đón hắn.

A Bảo không vòng vo nói thẳng lý do hắn đến đây cho Tinh Ma thần, nghe xong lý do của hắn Tinh Ma thần không khỏi cảm thán trong lòng.

Từ khi nào mà mối quan hệ giữa Môn Địch và Thái tử điện hạ lại thân thiết như vậy?

Ông nghĩ không ra nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể để hắn đi đến nơi ở của Môn Địch, trước khi để A Bảo đi ông cũng tiện thể nhắc nhở hắn.

"Điện hạ, hiện tại Môn Địch vẫn còn chưa tỉnh lại, nếu không ngài lại đợi thêm vài ngày nữa nó tỉnh lại rồi đến sau đi?"

Nghe vậy, hắn lắc đầu không để ý đáp:" Không sao, ta chỉ đến nhìn y một chút rồi sẽ rời đi ngay."

Hắn đã nói đến vậy Tinh Ma thần cũng không có lý do gì để ngăn cản hắn nữa cả, ông chỉ nhẹ cúi đầu chào hắn rồi để hắn rời đi.

---

Nơi ở của Môn Địch cũng không cách quá xa chỗ của Tinh Ma thần, A Bảo chỉ đi một chút thì đã đến được tẩm điện của y.

Hắn nhẹ đẩy cửa bước vào trong, hắn vô thức thả nhẹ bước chân như sợ người trên giường tỉnh dậy dù hắn thừa biết y chắc chắn sẽ không tỉnh lại sớm như vậy.

Lần trước vào đây hắn vẫn chưa kịp quan sát kĩ nên lần này hắn tranh thủ ngắm nghía xung quanh, xem xem phong cách bày trí trong phòng y như thế nào để sau này có dịp sẽ cần đến.

Tẩm điện của Môn Địch thật đúng là rất gọn gàng, sạch sẽ, các đồ vật bên trong đều rất tao nhã, đặc biệt có rất nhiều sách về thuật chiêm tinh, bói toán, hắn còn thấy trong phòng y có một bản đồ sao khá lớn và hắn còn phát hiện y dường như rất thích màu trắng.

Vì hầu hết các đồ vật trong phòng y đều có tông màu trắng, mặc dù không phải trắng hoàn toàn vì chúng nó được trộn lẫn thêm với nhiều màu sắc khác nhưng những màu sắc đó đều theo tông màu lạnh, có thể thấy y không thích hoặc không ưa chuộng những màu sắc sặc sỡ lắm.

Nhìn đủ rồi, A Bảo lúc này mới chậm rãi tiến đến cạnh giường của Môn Địch, hắn cúi đầu xuống nhìn gương mặt đang yên tĩnh ngủ say của y.

( Hehe nghĩ bất tỉnh nó cx giống ngủ thôi nên vt v luôn chứ tạm thời chx nghĩ ra từ nào khác🤡👍)

Hắn đưa tay nhẹ vén vài lọn tóc đang rối loạn của y đặt sang một bên để tránh y khi tỉnh dậy sẽ khó chịu. Hắn khuỵu một gối xuống kề sát vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của y, ánh mắt mang theo sự dịu dàng mà chăm chú.

"Aizz.."

Hắn còn phải đợi vài ngày nữa y mới có thể tỉnh lại, nghĩ đến việc phải đợi thêm mấy ngày nữa A Bảo chỉ có thể thở dài.

Hắn khẽ than nhẹ một tiếng rồi đưa vuốt ve gương mặt của y. Hiện tại hắn vẫn chưa thể muốn làm cái gì thì làm nên chỉ có thể làm như vậy để tránh cho y gặp những nguy hiểm không đáng có.

Một lúc sau, A Bảo đứng dậy rồi dời tay đặt lên đầu của y khẽ xoa một cái. Hắn khom lưng hôn lên khóe môi của y một cái rồi lui về xoay người rời đi.

A Bảo đột nhiên nghĩ thật ra đợi y tỉnh lại như vậy cũng không tồi.

Nghĩ như vậy A Bảo không khỏi nghĩ đến xúc cảm ban nãy khi hắn hôn lên khóe môi của y.

Thật mềm.

A Bảo tự sờ môi ngẫm nghĩ.

Mãi cho đến lúc về đến tẩm điện của bản thân thì A Bảo mới thu lại ý cười trên môi mà tiếp tục xử lí công việc, một lát sau như chợt nghĩ đến việc gì, hắn bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi đi qua dãy hành lang dài cùng vài ngã rẽ hắn rốt cuộc cũng dừng lại đứng trước một cánh cửa. A Bảo giơ tay gõ ba cái lên đó, chỉ lát sau đã có người chạy vội đến mở nó ra.

"Bảo ca, huynh đến tìm ta là có việc gì sao?"

Người A Bảo tìm đến là Lãnh Tiêu.

"Muội theo ta đến đây, ta muốn nói với muội vài câu."

"Vâng."

Thấy Lãnh Tiêu đã nhanh chóng khép cửa đứng một chờ hắn, lúc này A Bảo mới xoay người dẫn cô nàng đi đến một chỗ khá vắng vẻ trong cung điện rồi mới dừng lại.

Hắn xoay người lại nhìn Lãnh Tiêu, chậm rãi nói chuyện.

"Sau này muội phải cẩn thận với Nguyệt Dạ, đừng quá thân cận với nàng ta nữa."

"Nhưng mà, ta và tỷ ấy đã chơi chung với nhau nhiều năm như vậy, tỷ ấy cũng rất tốt với ta vì sao bây giờ huynh lại nói ta phải đề phòng tỷ ấy?" Lãnh Tiêu có chút khó hiểu mà nhìn hắn.

A A Bảo không trả lời ngay mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại cô nàng. "Lần trước ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường muội có biết vì sao bản thân mình lại bất tỉnh hay không?"

Lãnh Tiêu lúc này mới hơi bối rối trước câu hỏi của hắn, thú thật là cô nàng cũng không biết vì sao bản thân lại bất tỉnh lâu đến vậy nên chỉ đành thành thật với A Bảo.

"Muội không biết, lúc đó muội đang giao đấu với đám người kia thì bất chợt bị đánh lén từ phía sau rồi sau đó liền mất ý thức."

A Bảo thấy Lãnh Tiêu thực sự không biết gì thì chỉ thầm thở dài.

"Có thể muội không tin nhưng ta có thể chắc rằng việc đó có liên quan đến Nguyệt Dạ."

Không đợi Lãnh Tiêu tiếp lời, A Bảo lại nói tiếp.

"Sau khi muội bất tỉnh, Nguyệt Dạ đã cấu kết với đám người Nhân tộc kia để giết ta và Môn Địch cho nên sau khi quay về ta mới sai người nhốt nàng ta lại."

"Sao...sao có thể như vậy được?" Lãnh Tiêu trừng to mắt, không thể tin tưởng được việc này.

A Bảo đứng một bên cũng không lên tiếng an ủi Lãnh Tiêu, hắn chỉ lạnh nhạt đứng nhìn để cô nàng tự bĩnh tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói.

"Cho nên muội nên cẩn thận chú ý nàng ta, mặc dù hiện tại nàng ta đang bị giam giữ nhưng ta nghĩ ngày hôm sau Nguyệt Ma thần sẽ tìn được cách để đưa nàng ta ra ngoài."

"Cẩn thận một chút, đừng để bị lợi dụng."

A Bảo vỗ vỗ vai của Lãnh Tiêu rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại cô nàng vẫn còn hơi bàng hoàng trước tin tức vừa rồi.

Nhưng A Bảo không để tâm, những gì cần nói hắn đã nói hết, không cần thiết phải dài dòng thêm nữa. Lãnh Tiêu suy cho cùng cũng là con gái của phụ hoàng, hắn tin tưởng nó sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề sau những lời nói của hắn mà thôi.

Việc cần làm hôm nay coi như đã xong, A Bảo quay trở về tẩm điện nghỉ ngơi.

Hôm sau, quả đúng như hắn dự đoán, Nguyệt Dạ đã được Nguyệt Ma thần đón ra, hắn không biết là ông ta đã nói gì với phụ hoàng mà lại dễ dàng rời đi như vậy nhưng miễn là không kéo lửa đến bên người hắn thì hiện tại hắn chẳng quan tâm.

Hắn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.

Chớp mắt một cái thế mà một ngày đã trôi qua, A Bảo nhìn sắc trời ngẫm nghĩ, đã đến lúc hắn đến thăm Môn Địch rồi.

Chuyện này hiện tại rất quan trọng với hắn.
🤡

Không chần chừ nữa hắn nhanh chóng rời khỏi cung điện để đi đến lãnh địa của Tinh Ma tộc thăm Môn Địch.

Thấy hắn lại đến đây, Tinh Ma thần cũng khá bối rối:" Điện hạ, ngài không cần phải thường xuyên đến đây như vậy đâu, nếu ngài có việc cần Môn Địch thì đến khi nào nó tỉnh lại ta sẽ cho người truyền tin cho ngài."

"Không cần ngài phải phiền phức như vậy đâu."

A Bảo vốn cảm thấy chuyện này không hề có chút phiền phức nào, thế nên hắn chỉ khách khí xua tay.

"Không phiền phức, y đã giúp ta rất nhiều trong nhiệm vụ vừa rồi, ta đến thăm y hằng ngày cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi y còn suýt chết vì ta."

Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Tinh Ma thần liền nhanh chóng nói ra nghi vấn lúc trước của ông.

"Điện hạ, ta có thể hỏi vì sao Môn Địch vẫn có thể giữ được tính mạng sau khi hiến tế sinh mệnh để thi triển Đại Dự Ngôn Thuật hay không?"

A Bảo lúc này có hơi khựng lại nhưng hắn rất nhanh đã trở lại bình thường, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không nhìn ra chút dấu vết.

"Ta chỉ giúp y trị thương, không còn gì khác cả."

Hắn híp mắt nhìn ông, lạnh nhạt cười cười.

"Sau khi Môn Địch tỉnh lại ngài cũng đừng làm khó y."

"Được."

Tinh Ma thần biết hắn hiện tại sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì liên quan đến vấn đề này cho ông biết nên ông cũng không miễn cưỡng truy hỏi nữa.

Mà dù ông có muốn truy đến cùng thì với tính cách đó của Thái tử điện hạ chẳng những không moi ra được gì thêm mà còn chọc giận hắn.

Thôi vậy, chỉ cần con của ông còn sống là được.

Nghĩ đến bản thân đến giờ vẫn chưa cảm ơn tử tế với A Bảo, Tinh Ma thần liền chấp tay, cúi đầu thật sâu trước hắn.

"Điện hạ, đa tạ ngài."

A Bảo thấy ông như vậy thì liền vội đưa tay đỡ ông dậy.

"Ngài đừng làm như vậy, là y đã hy sinh vì ta, ta làm vậy cũng là lẽ đương nhiên."

Suy cho cùng A Bảo hắn chẳng mất gì cả mà Tinh Ma thần sau này phải để mất đứa con của ngài vào tay của hắn.

Cho nên lễ này của Tinh Ma thần hắn không thể nhận.

Tinh Ma thần được hắn đỡ dậy chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ, ông cũng không nói lời gì hoa mỹ.

"Nếu sau này điện hạ có việc cần, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ ngài."

Biết nếu từ chối nữa thì quá không cho người khác mặt mũi, A Bảo chỉ đành nhận ý tốt của ông rồi rời đi.

Đến đây hai lần hắn cũng đã sớm quen thuộc đường đi ở đây, không cần Tinh Ma thần chỉ dẫn hắn cũng có thể đi đến chỗ của Môn Địch.

Bước vào tẩm điện, nhìn người đang nằm trên giường mà hắn cảm thấy rung động vô cùng. Hắn bước nhanh đến bên cạnh giường, chăm chú nhìn y.

Cũng như ngày hôm qua, hắn không nán lại lâu, chỉ một lát sau là hắn lại rời đi. Trước khi đi còn lén hôn y một cái.

Hắn phải tranh thủ lúc y vẫn còn hôn mê mà hôn cho thỏa thích, chứ đợi đến khi y tỉnh lại thì hắn phải nhịn đến khi nào lừa được người về tay thì mới có thể đường đường chính chính mà hôn người ta.

A Bảo khẽ thở dài bất đắc dĩ.

Cứ thế A Bảo cứ tiếp tục lấy lý do đến thăm Môn Địch để đi đi lại lại Tinh Ma tộc. Tinh Ma thần nhìn mãi thành quen nên cũng không nói gì thêm nữa.

Cho đến hai ngày sau, Môn Địch mới chậm rãi tỉnh dậy, thời điểm y tỉnh dậy A Bảo còn chưa đến vì đây đang là buổi trưa. Y có chút vô định mà nhìn quanh tẩm điện của bản thân, sau khi nhớ lại các sự việc trong đầu, y lúc này mới dần dần tỉnh táo.

Y không biết bản thân đã hôn mê bao nhiêu ngày cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong lúc y đang hôn mê hay không, nên muốn đi tìm phụ thân hỏi thăm chút tình hình của điện hạ trong thời gian qua.

Chỉ là y vừa bước xuống giường thì thân hình có hơi chao đảo khiến y ngã ngồi xuống giường, vừa lúc đó Tinh Ma thần đẩy cửa bước vào, thấy y đã tỉnh lại thì vội bước đến bên cạnh y xem xét tình hình.

"Phụ thân."Thấy Tinh Ma thần bước đến, y khẽ lên tiếng.

Tinh Ma thần khẽ gật đầu với y, ông vừa đưa tay dùng linh lực xem xét tình hình  của y vừa chậm rãi trò chuyện với y.

"Con cảm thấy hiện tại như thế nào rồi?"

Môn Địch nghe ông hỏi thì khẽ lắc đầu đáp:" Phụ thân, con không có việc gì, chỉ là hiện tại có hơi choáng váng một chút."

Lúc này Tinh Ma thần cũng đã thu tay lại, sau khi xem xét thấy cơ thể y không có việc gì thì không cũng yên tâm.

Ông khẽ nâng tay xoa đầu của y rồi nhanh chóng thu lại.

"Không có việc gì là tốt. Con cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt, đợi một lát sau cơ thể dần thích ứng thì sẽ không còn choáng váng nữa."

"Vâng."

Nói là vậy nhưng y hiện tại vẫn còn muốn hỏi phụ thân chuyện của điện hạ, dù biết là sẽ không có việc gì nhưng y vẫn muốn nghe ngóng tin tức của ngài ấy.

"Phụ thân, sau khi con được đưa về đây thì có việc gì xảy ra không?"

Tinh Ma thần thấy y như vậy cũng không nghĩ nhiều mà đáp lời y:" Không có, sau khi Thái tử điện hạ bế con về đây thì không có bất kỳ việc gì xảy ra nữa cả."

"Lần này điện hạ đã được bệ hạ khen thưởng rất nhiều, đến con cũng được người ban thưởng vài thứ tốt, chỉ là, hôm trước Thái tử điện hạ đem đến nhưng con vẫn chưa tỉnh nên ta đã giúp con cất chúng đi."

Môn Địch đã nghe được những gì y muốn nghe nên cũng không nhiều lời nữa, y nhanh chóng thả lỏng cơ thể cười nhẹ đáp lời ông.

"Vâng, con đã biết rồi ạ."

Thấy Môn Địch không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, Tinh Ma thần chợt cảm thấy rất có lỗi với y.

"Môn Địch"

"Con không trách ta sao?"

Môn Địch lúc đầu có hơi không hiểu ý của ông nhưng ngay sau đó y nhanh chóng hiểu ra ông đang nói đến điều gì.

Y chỉ lắc đầu cười nhẹ:" Con không trách người, hơn nữa với con mà nói hy sinh vì điện hạ chính là vinh hạ tột bực."

Lời y nói đều là thật lòng, y nguyện hy sinh tính mạng vì điện hạ, trong tình huống phụ thân y không đưa Đại Dự Ngôn Thuật cho điện hạ y cũng sẽ nguyện hy sinh để tìm cách giúp điện hạ thoát ra khỏi đó.

Cho nên, y không trách phụ thân của y.

Tinh Ma thần ở đối diện nhìn thấy ánh mắt trong trẻo này của y mà trong càng thêm tự trách nhưng ông cũng không biết phải làm sao để bù đắp cho y. Dù sao ông cũng đã xem con trai mình như con tốt thí.

Tinh Ma thần khẽ thở dài, ông dặn dò Môn Địch nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi để y tịnh dưỡng.

Ông thật sự không biết phải làm thế nào để đối mặt với y.

--

Đến khi chiều tà A Bảo mới như thường lệ đến thăm Môn Địch, khi hắn đến Tinh Ma thần liền nói cho hắn biết Môn Địch đã tỉnh lại, A Bảo nghe vậy liền nhanh chóng đi đến tìm y.

Khi hắn mở cửa phòng ra chính là thấy y đang yên tĩnh đọc sách ở trên giường, hắn nhìn cuốn sách dày cộp đó của y mà thầm nghĩ y thật chăm chỉ.

Nhưng mà y như vậy nhìn lại càng thêm ngoan ngoãn hơn.

Có lẽ vì khá bất ngờ khi thấy A Bảo đến, Môn Địch phải đợi đến khi hắn đi đến cạnh giường y rồi ngồi xuống y mới lên tiếng gọi hắn:" Điện hạ."

"Sao ngài lại đến đây."

Thấy y như vậy, A Bảo đưa tay điểm nhẹ lên mi tâm của y, cười dịu dàng nói:" Tinh Ma thần không nói với ngươi hay sao?"

Y không nhịn được hỏi lại:" Nói cái gì ạ?"

"Ta ngày nào cũng đến thăm ngươi cả."

Thấy y sửng sốt khi nghe hắn đáp lời, A Bảo lại đột nhiên muốn trêu y nhưng vẫn nhịn lại.

"Bất ngờ đến như vậy? Hửm?"

A Bảo khẽ nhướng mày, ý cười càng sâu.

"Vâng. Phụ thân chỉ nói ngài đến đưa lễ vật ban thưởng chi ta vào ngày hôm qua nên ta cứ tưởng ngài chỉ đến đây một lần thôi."

"Ta ở trong cung điện cảm thấy nhàm chán nên đến đây nhìn ngươi một chút, không có  việc gì đâu."

"Sao hả? Ngươi không muốn ta đến đây sao?"

Môn Địch nghe hắn nói vậy thì có hơi luống cuống:" Không có, ta không có không muốn ngài đến đây."

A Bảo nghe vậy liền khẽ cười ra tiếng.

"Ồ. Vậy là ngươi muốn ta đến đây sao?"

Môn Địch nghe lời hắn hỏi mà cảm thấy hơi quái quái, y cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào, y mấp máy môi nhìn hắn một lúc mà chẳng thể thốt ra lời nào.

Nếu y trả lời không muốn thì sẽ đá vào câu trên của bản thân, mà nếu trả lời muốn thì nghe nó cứ như y đang làm nũng với điện hai vậy.

Nghĩ đến đây, gương mặt trắng nõn của y bất chợt đỏ bừng, y chột dạ không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

A Bảo thấy y cứ chần chừ không đáp lời thì đã thầm vận chuyển Sinh Tử Khế, vừa lúc hắn đã nghe thấy được suy nghĩ lúc nãy của y.

Hắn khẽ cười, được nước lấn đến mà từng bước ép sát y, hắn đưa tay nâng cằm y lên, đôi mắt hẹp dài của hắn chăm chú nhìn vào y.

"Môn Địch."

"Trả lời ta."

Môn Địch muốn xoay mặt đi nhưng khổ nỗi A Bảo đã dùng tay giữ lại cằm của y khiến y không thể nào trốn thoát. Thế nên y dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn mà lí nhí đáp lại.

"Điện hạ, là ta muốn."

Thấy mặt y đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, A Bảo cũng không làm khó y nữa mà lấy tay về, buông tha cho y, thấy y sau khi được hắn thả tự do liền cúi gằm mặt xuống, chỉ để lại đỉnh đầu trắng xóa cùng với vành tai đã đỏ như rướm máu của y.

A Bảo vẫn luôn giữ ý cười, hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của y.

"Được rồi, ta không trêu ngươi nữa. Nào, ngẩng đầu lên."

"Ngươi hôn mê mấy ngày nay giờ tỉnh lại có cảm thấy không khỏe chỗ nào hay không?"

Môn Địch ngẩng đầu lên nhìn hắn, y chậm rãi lắc đầu rồi thành thật đáp:" Ta không sao, chỉ là lúc vừa mới tỉnh cảm thấy có hơi choáng váng nhưng đã hết rồi. Cảm ơn điện hạ đã quan tâm."

Thấy y thật sự không có bất kỳ vấn đề gì A Bảo cũng yên tâm phần nào, hắn có hơi đáng tiếc khi không có mặt lúc y tỉnh lại hơi đau lòng cho y khi nghĩ đến những gì y đã chịu khi ở Mộng Huyễn Thiên Đường.

Hắn càng thêm dịu dàng nhìn y, động tác xoa đầu y càng thêm dịu dàng.

"Không sao là tốt rồi. Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa rồi hẳn đi theo ta xử lí công việc."

"Không cần đâu điện hạ, ngày mai ta là ta có thể đi theo giúp ngài được rồi."

Thấy vẻ gấp gáp này của y, A Bảo chỉ thầm cảm cười trong lòng, hắn hiện tại rất muốn hôn y nhưng mà vẫn chưa đến lúc.

"Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây tịnh dưỡng thêm vài hôm nữa rồi hẳn đến tìm ta cũng không sao."

"Yên tâm đi, ngày nào ta cũng sẽ đến thăm ngươi. Ha?"

Ngoan ngoãn? Điện hạ đôi khi nói chuyện với y thật sự rất ám muội, nhiệt độ trên vành tai của y vừa hạ xuống lại chậm rãi dâng lên. Môn Địch cũng chỉ nghe lời của hắn mà đáp.

"Tuân mệnh. Điện hạ."

Y ngẫm nghĩ, dù y hiện tại không ra ngoài tìm điện hạ được nhưng chẳng phải ngài ấy đã nói sẽ đến thăm y sao?

Lòng ngực y đột nhiên ngọt như được ai rót mật. Y có hơi chờ mong đến ngày hôm sau.

Nghe được lời này, A Bảo cực kỳ vui vẻ thầm cảm thán y tại sao lại đáng yêu như vậy, hắn tranh thủ gập ngón tay lại chạm nhẹ lên chóp mũi của y.

"Tốt."

Giây phút này, cõi lòng của cả hai cũng đều mềm mại như bông vì đối phương.

-----

Chắc Hehe sẽ đi xem tiếp vài tập sau để vt tiếp nhưng mà Hehe chỉ coi lướt qua để kiếm những tập có A Bảo thôi nhé nên nếu có j sai sót thì mấy fen thông cảm cho🤗

Chắc tầm chương sau hoặc sau nx Hehe cho anh Bảo đi đào than r:)))

Ko bt vt như v thì nó có nhồi nhét quá ko nhỉ, Hehe sợ cố quá thành quá cố luôn

Mỗi lần vt tương tác tc của 2 ẻm mà Hehe nghĩ thoại đâu đó tầm 20p:))

ヽ(・∀・)ノ(「'・ω・)「(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro