Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ ngơi, cuối cùng Môn Địch cũng đã hoàn toàn hồi phục. Thấy đã  không có gì đáng ngại nữa A Bảo cũng không tiếp tục miễn cưỡng y ở lại Tinh Ma tộc làm gì.

Chính hắn còn gấp không chờ được muốn y ngày ngày đi theo hắn nữa là.

Chính vì vậy hôm nay hắn đã sớm chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón y rồi sau đó lại đứng cạnh cửa cung đón y đến.

Không để hắn đợi lâu, Môn Địch đã nhanh chóng xuất hiện, y hôm nay vẫn mặc bạch y như thường ngày, mái tóc dài của y bay bay trong gió, chỉ đáng tiếc tấm vải lụa màu trắng kia đã che đi đôi mắt xinh đẹp của y.

Nhưng mà dù vậy y vẫn khiến A Bảo thất thần một lúc, cho đến khi Môn Địch đứng trước mặt hắn gọi một tiếng "điện hạ" thì A Bảo mới như bừng tỉnh lại.

"Ừm."

Hắn như không có gì lên tiếng, chất giọng trầm trầm lại có chút dịu dàng, hắn nghiêng người ra hiệu cho y đi đến bên cạnh hắn.

"Theo ta."

"Vâng, điện hạ."

Lần trước A Bảo đã bảo Môn Địch không cần cúi đầu khi nói chuyện với hắn nên lúc nãy y chỉ gật nhẹ đầu đáp lời rồi nhanh chóng đi theo sau hắn.

"Môn Địch."

"Đến đây, đi cạnh ta."

Đi được vài bước A Bảo đã lên tiếng gọi Môn Địch đang đi theo sau hắn tiến lên đi ngang hàng với hắn, thấy y có chút chần chừ, A Bảo liền nắm lấy cổ tay của y nhẹ kéo y lên.

Môn Địch bị hắn kéo một cái thì khá bất ngờ, y vừa đi vừa lên tiếng nhắc nhở hắn:" Điện hạ, ta như vậy hình như không hợp quy tắc lắm."

"Không có việc gì cả."

"Ta cho phép thì ai dám bắt bẻ ngươi?"

Môn Địch nghe hắn đáp lời xong thì cũng không nói gì nhiều nữa.

"Vâng, điện hạ. Ta đã biết."

Điện hạ đã nói như vậy thì y chỉ cần tuân theo là được, hơn nữa ân điển này y cũng rất vui vẻ mà nhận lấy.

Xem như là điện hạ đã dần xem trọng y nên mới đối đãi với y như vậy đi.

Môn Địch trong lòng mặc dù vui nhưng mặt ngoài vẫn không biểu hiện ra bất kỳ điều gì, nếu không phải A Bảo đã dùng Đồng Tâm Sinh Tử Khế đọc được hết suy nghĩ của y thì có lẽ hắn cũng bị dáng vẻ điềm tĩnh, tự nhiên này của y lừa gạt.

Hắn khẽ nhếch môi lên cười, biết y không có vấn đề gì nữa nên liền nhanh chóng dẫn y đi đến nơi xử lí công vụ của hắn.

Theo như bình thường, A Bảo sẽ ngồi trên ghế xử lí công vụ còn Môn Địch sẽ đứng bên cạnh hắn thi thoảng đưa ra ý kiến nhắc nhở nhưng khi vừa bước vào trong phòng A Bảo đã lấy từ đâu ra thêm một cái ghế rồi để Môn Địch ngồi xuống.

Thấy lần này y không lên tiếng từ chối nữa, hắn liền xoay người bước về chỗ ngồi của bản thân.

Lượng công việc cần xử lí của hắn rất nhiều, tuy rằng có Môn Địch bên cạnh cùng hắn xử lí đã làm tốc độ làm việc nhanh hơn thế nhưng hắn và y vẫn phải quần quật hết cả nữa ngày mới hoàn thành hết số công việc ngày hôm nay.

A Bảo khẽ liếc nhìn về phía cửa sổ, thấy sắc trời không còn sớm nữa nên liền bỏ việc trong tay xuống, hắn đứng dậy đi về phía của Môn Địch.

"Hôm nay đến đây thôi."

"Môn Địch, đừng vội trở về. Một lát ta có việc cần nói với ngươi."

Khi A Bảo rời khỏi ghế Môn Địch đã sớm chú ý đến động tĩnh ở chỗ của hắn, đợi đến khi hắn cất tiếng y liền đáp"vâng, điện hạ" sau đó thả công việc trong tay xuống rồi thu xếp chúng lại ngăn nắp.

A Bảo đứng bên cạnh thấy y đang thu dọn lại đống công việc trên bàn nên cũng giúp y một tay.

Có lẽ lúc đầu khi thấy A Bảo đưa tay ra giúp y cũng có hơi bất ngờ nhưng y biết dù có lên tiếng cản hắn thì cũng sẽ bị hắn dùng lý do gì đó phản bác nên y cũng chỉ im lặng để hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là tốc độ thu dọn của y có hơi nhanh thêm một chút mà thôi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, A Bảo lúc nãy liền nhanh chóng dẫn người đi ra khỏi cửa phòng, hắn dắt y đi qua một dãy hành lan dài mà không nói gì, khiến Môn Địch bên cạnh có chút tò mò.

"Điện hạ, chúng ta đây là đang đi đây vậy?"

Thấy y thắc mắc, A Bảo cũng không giải thích nhiều, hắn chỉ nhẹ giọng đáp.

"Một lát ngươi sẽ biết."

Cứ như vậy, sau khi đi xuyên qua dãy hành lan, hắn và y đã đi đến một khu vườn vô cùng rộng lớn, A Bảo dẫn y đi thêm một lúc, đến khi thấy một cái đình viện thì hắn liền nhanh chóng dẫn y đi đến đó.

Đến nơi, y thấy bàn ghế đều đã được đặt sẵn ở đó, A Bảo tiến vào ngồi xuống rồi quay sang nhìn y.

"Môn Địch, ngồi đi."

Nói rồi hắn còn đưa mắt ra hiệu y ngồi lên cái ghế phía đối diện.

"Được."

Môn Địch nghe lời liền theo ý của hắn mà chậm rãi ngồi xuống.

"Ngồi đây với ta một lát chút nữa sẽ có người mang điểm tâm lên, ngươi cứ việc dùng thoải mái."

"Dùng xong, ta và ngươi sẽ nói chuyện sau."

A Bảo thấy y đã ngồi xuống liền chậm rãi nói chuyện, hắn cảm thấy y sao mà lại nghe lời hắn đến như vậy, nói gì thì làm nấy rất ít khi phản đối lại lời của hắn nhưng nếu có lên tiếng phản bác thì cuối cùng y cũng thuận theo ý của hắn.

Thật sự không biết lúc hắn đã lừa y vào trong tay thì y sẽ như thế nào?

Có thể lúc đó y sẽ càng ngoan ngoãn với hắn thêm hay không?

A Bảo ở bên đây còn đang ngẫm nghĩ về chuyện của sau này thì Môn Địch phía đối diện đã nhẹ đáp lời hắn.

"Đa tạ điện hạ."

Y không biết điện hạ muốn nói gì với y nhưng Môn Địch vẫn rất xem trọng vấn đề đó, trực giác cho y biết chuyện ngài sắp nói đến có liên quan đến những việc đã xảy ra trong Mộng Huyễn Thiên Đường.

Cũng có thể là có liên quan đến Nguyệt Dạ.

Hôm sau khi y tỉnh lại thì đã nghe ngóng được tin Nguyệt Dạ được thả ra ngoài, nghe nói là do Nguyệt Ma thần đích thân đi đến đưa người đi, y có hơi thắc mắc vì sao nàng ta lại được thả ra dễ dàng đến như vậy nhưng cũng không nghe ngóng được gì thêm.

Ngay lúc y đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên lại cảm nhận được khóe mắt như bị thứ gì đó chạm vào.

Y giật mình đưa tay bắt lấy thứ đó.

A Bảo ngồi một lúc thì cảm thấy nhàm chán nên liền đưa tay nghịch gạc che mắt của y, ai ngờ vừa chạm đến khóe mắt y thì đã bị Môn Địch chụp lấy. Hắn có hơi bất ngờ trước phản ứng đó của y nhưng rất nhanh hắn đã trở lại như thường mà tiếp tục sờ.

Nhưng chỉ một lúc sau, hắn liền trở tay đem bàn tay nhỏ của y bao bọc trong tay của hắn, chỉ vài giây sau tay của y đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của A Bảo, lúc này hắn mới khẽ bật cười, ngón tay của hắn khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của y.

Môn Địch sau khi động vào thứ đó thì đã biết được đó là tay của A Bảo y như bị bỏng mà muốn rụt tay lại nhưng lại sợ động chạm thêm vào tay hắn mà cứ chần chừ giữ nguyên tư thế, ngay lúc y quyết tâm đem tay rụt trở về thì đã bị A Bảo nắm chặt.

Thấy không rụt tay về được, y ngượng ngùng mím mím môi.

"Điện...điện hạ, ngài buông tay ta ra."

A Bảo cười cười đáp:" Không buông, tay của ngươi sờ thoải mái như vậy, để ta nắm một chút rồi sẽ thả ngươi ra."

"Được."

Biết bản thân không thoát được, Môn Địch chỉ đành cúi đầu che giấu đi vẻ bối rối trên gương mặt rồi lí nhí đáp lời hắn.

A Bảo thấy y như vậy thì cười càng vui vẻ, hắn liền được nước lấn tới mà kéo y đứng dậy, đến cạnh hắn ngồi xuống.

"Lại đây, ngồi bên cạnh ta."

Môn Địch lúc đầu có hơi không hiểu hắn định làm gì mà bắt y đến ngồi cạnh hắn như vậy nhưng y vẫn nghe theo lời hắn đi đến chiếc ghế phía bên phải hắn ngồi xuống.

A Bảo thấy y đã yên vị thì liền đưa tay nắm lấy tay y tiếp tục sờ sờ, lúc này Môn Địch mới biết hắn làm vậy là để tiện sờ y hơn, y nhìn A Bảo sờ tay y đến nghiện thì cũng không biết nên nói gì, y chỉ có thể im lặng để mặc hắn sờ.

A Bảo khẽ liếc nhìn vành tai đã sớm ửng đỏ của Môn Địch mà lòng khẽ vui sướng.

Xem ra, hắn cũng không cần phải nấu ếch quá lâu.

Một lúc sau, A Bảo cuối cùng cũng buông tay của y ra nhưng chưa kịp để Môn Địch thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại chuyển tay đến điểm đến ban đầu.

Hắn đang chạm vào khóe mắt bị giấu dưới gạc che mắt của y.

Cho dù cách một lớp vải, Môn Địch cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của A Bảo, y có hơi mất tự nhiên mà nghiêng mặt né tránh tay của A Bảo, thế nhưng A Bảo chẳng chịu buông tha cho y. Hắn dùng một tay khác xoay gương mặt của y đối diện với hắn rồi lại tiếp tục xoa lên khóe mắt của y.

"Điện hạ, ngài đang làm gì vậy?"

Môn Địch không chịu được trêu chọc của hắn nên phải lên tiếng cắt ngang, y dùng tay nắm lấy cổ tay của hắn muốn lấy nó ra nhưng lại không đủ sức, chỉ đành bất lực nhìn hắn.

"Môn Địch"

"Có đôi mắt đẹp như vậy vì sao ngươi lại che đi?"

A Bảo hỏi một đường đáp một nẻo hỏi ngược lại y.

Nghe được nghi vấn của hắn thì quên luôn giãy giụa, y nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp lời hắn.

"Ta cũng không nhớ vì sao, từ lúc nhỏ ta đã luôn đeo gạc che mắt cho đến bây giờ."

"Ồ."

A Bảo nhướng mày đáp. Hắn không nghĩ đến lý do y đeo gạc che mắt chỉ có như vậy, hắn còn tưởng khi gỡ gạc che mắt ra thì mắt y sẽ bị gì chứ.

Là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Môn Địch cảm nhận được hắn vẫn tiếp tục như có như không xoa nhẹ khóe mắt của y thì ngoài việc y cảm thấy ngại ngùng cùng thoải mái ra y cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Vì sao chỉ có y bị sờ thôi chứ?

Liệu bây giờ y đưa tay chạm vào ngài ấy thì có thất lễ quá không nhỉ?

Chưa kịp để Môn Địch nghĩ xong liệu có nên đáp trả lại A Bảo hay không thì gạc che mắt của y đã bị hắn nhẹ nhàng lấy xuống.

"Sau này khi ở cạnh ta ngươi có thể không đeo gạc che mắt nữa."

"Có được không?"

Giọng nói của hắn như đang gãi nhẹ vào lòng của y, khiến nhịp đập trong lòng ngực y chợt gia tốc, đôi mắt đong đầy vì sao của y đối diện với đôi mắt lạnh lùng của hắn.

Không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt ấy của điện hạ, y lại nhìn thấy vô tận dịu dàng ở trong đó.

Như là trúng phải mê dược, Môn Địch đã vô thức gật đầu rồi đáp:" Được."

A Bảo chợt mềm nhũn trước sự đáng yêu đó của y, hắn nói:" Tốt."

Ngay khi bầu không khí dần trở nên mờ ám thì đột nhiên có người đưa điểm tâm đến cắt ngang, A Bảo để người hầu đặt điểm tâm lên bàn rồi xua tay đuổi người y.

Khi có người bước đến Môn Địch cũng đã hoàn hồn lại, y cứ tưởng có người đến thì A Bảo sẽ buông y ra nhưng không. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó,cho đến khi người hầu đó rời đi cũng không hề thay đổi.

Có lẽ là do đã tiếp xúc với A Bảo được khá lâu lại cộng thêm thái độ thân mật của A Bảo thời gian qua đã vô thức khiến Môn Địch thời điểm hiện tại cũng không còn quá dè dặt trước mặt hắn.

Thế nên lúc này y cũng không cố kỵ cái gì mà lễ nghi, phép tắc mà đưa tay lên véo má của A Bảo.

Bất ngờ trước hành động của y, A Bảo mở to mắt nhìn y rồi lại nhìn đến bàn tay đang đặt trên mặt hắn của y.

"Môn Địch, ngươi đây là đang làm cái gì a?"

Nói đến đây, A Bảo khẽ nhếch môi, nheo mắt lại nhìn y.

"Ta chỉ là có qua có lại với điện hạ thôi."

Nói xong y chột dạ cụp mặt nhìn đi chỗ khác, đến tay cũng nhanh chóng rút về. Trong lòng thầm mắng vì sao bản thân lại làm ra hành động như vậy.

Lỡ...lỡ như điện hạ tức giận thì làm sao đây?

A Bảo bật cười thành tiếng rồi buông y ra, hắn ra hiệu cho y xoay người nhìn điểm tân trước mặt rồi đẩy dĩa bánh trước mặt y.

"Được rồi. Ta không trêu ngươi nũa."

Hắn cầm lên một miếng bánh đưa đến trước môi của y.

"Môn Địch, ăn thử điểm tâm ở chỗ của ta đi, nếu thích lần sau ta lại sai người làm cho ngươi."

Thấy hắn không tức giận, Môn Địch bèn thở phào nhẹ nhõm, may mà hành động lúc nãy của y không chọc tức ngài ấy.

"Đa tạ điện hạ."

Nói rồi y định cầm lấy miếng bánh từ trong tay hắn nhưng vồ hụt, là A Bảo đã rút tay về.

Y hơi khó hiểu nhìn về phía hắn, mãi đến khi hắn lại đưa bánh đến trước miệng y lần nữa thì y mới hiểu ra ý định của hắn.

"Điện hạ, ngài không cần phải làm như vậy đâu."

"Không sao, ta thích như vậy. Nào, a đi."

A Bảo như rất hứng thú với việc này, hắn cực kì kiên định để bánh trước môi y như thể nếu y không ăn thì hắn sẽ giữ như vậy đến khi nào y chịu ăn thì thôi.

Y thở dài một tiếng, chậm chạp hé môi ra cắn một cái trên miếng bánh hắn đưa đến, y vừa nhai vừa đỏ mặt ngẫm nghĩ không biết liệu điện hạ có đối với bất kỳ ai cũng như vậy hay không?

A Bảo bên cạnh nhìn y chăm chú ăn bánh mà cũng cảm thấy vui tai vui mắt, hắn khẽ lên tiếng:" Có ngon không?"

Dường như vị của chiếc bánh này thật sự lay động được y, cho nên hắn vừa hỏi y liền lập tức đáp lời mà không cần suy nghĩ.

"Điện hạ, ngon lắm."

"Vậy sao..."

A Bảo lẩm bẩm rồi ăn luôn miếng bánh trên tay, trước ánh mắt không thể tin của y, hắn nhanh chóng ăn hết miếng bánh rồi khẽ liếm môi.

"Quả thật rất ngon."

Môn Địch lúc này quả thật bị dọa đến nỗi không thể thốt lên câu nào nữa, mà tên đầu sỏ vẫn chỉ khẽ cười rồi lại cầm bánh đưa đến cho y.

"Thất thần cái gì? Nào điểm tâm còn rất nhiều, chúng ta cùng ăn."

Môn Địch không lập ăn cái điểm tâm hắn đưa đến mà chỉ đột nhiên hướng về phía hắn nói một câu không đầu không đuôi.

"Điện hạ, ngài đối với ai cũng...như vậy hay sao?" dường như cảm thấy từ phía sau không tiện nói cho lắm, y dừng một chút rồi mới nói hết câu.

Dù y nói không đầu không đuôi nhưng A Bảo vẫn nghe hiểu được ý của y, hắn không gấp gáp đáp lời mà chỉ tiếp tục đưa điểm tâm đến bên môi y, Môn Địch lúc này hiểu ý hắn mà ngoan ngoãn cúi xuống gặm một miếng trên cái bánh.

Thấy y đã ăn điểm tâm hắn đưa đến, lúc này A Bảo mới không nhanh không chậm đáp lời y.

"Không."

"Môn Địch, ta chỉ như vậy với ngươi thôi."

Lúc này gió từ đâu đột nhiên nổi lên, cuốn lấy mái tóc trắng của y nhẹ bay phấp phới nhưng dù vậy nó cũng không thể cuốn đi nỗi lòng đang xao động của y.

Nhìn thấy người bên cạnh ngơ ngác hết cả lên, A Bảo chỉ đành bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu của y rồi nhanh chóng chuyển sang nói việc khác.

"Được rồi. Mau ăn hết điểm tâm này đi."

"Hôm nay cũng muộn rồi, đợi ngày mai ta lại nói việc đó cho ngươi sau vậy."

"Được, điện hạ. Ta đã biết." y khẽ đáp.

Hắn đưa tay đút cho y ăn hết miếng bánh lúc nãy rồi lại lấy thêm một miếng nữa đưa đến cho y.

Môn Địch lúc này như bị mất hồn mặc hắn sai khiến, A Bảo kiêu y ăn y liền ăn cũng không nhiều lời mà hỏi hắn thêm gì nữa.

Y sợ hắn mà nói thêm vài câu nữa thì tim y sẽ vọt ra ngoài mất.

Cứ thế A Bảo và Môn Địch, ta một cái ngươi một cái đã ăn hết dĩa điểm tâm, A Bảo rót một ly trà cho y uống, y cứ tưởng hắn cũng giống như lúc nãy đút bánh cho y nên liền cúi đầu uống luôn ly nước trên tay hắn.

Khi Môn Địch cúi người uống nước, tay A Bảo hơi rung lên một cái.

Hắn chỉ định đưa trà qua cho y mà thôi.

"Đa tạ điện hạ."

Môn Địch lúc này cũng dần lấy lại được tinh thần, y đứng dậy tạm biệt A Bảo để trở về Tinh Ma tộc thì chợt thấy A Bảo cũng đứng dậy.

"Ta tiễn ngươi đi."

"Được."

Thấy y đã đồng ý, A Bảo liền không nhanh không chậm dắt Môn Địch quay lại chỗ ban đầu hắn và y gặp nhau lúc sáng, đợi cho đến lúc y đi xa hắn mới xoay người trở về tẩm cung.

Với tình hình hiện tại thì lần sau có thể hắn đã có thể quang minh chính đại mà hôn y rồi.

Nghĩ như vậy, A Bảo liền nhanh chóng nằm lên giường nghỉ ngơi.

Về phía Môn Địch sau khi về đến Tinh Ma tộc, y đi đến báo cho phụ thân y một tiếng rồi cũng nhanh chóng trở về tẩm điện của y.

Đến khi nằm lên giường, y liền không nhịn được suy nghĩ đến những lời lúc nãy của điện hạ, nhiệt độ cơ thể của y dần tăng lên, trái tim cũng chậm rãi tăng tốc, y quấn chặt chăn ở trên giường, cuộn người lại như con nhộng.

Có phải...có phải điện hạ là đang thích y hay không?

Môn Địch tự nhủ rằng không được suy nghĩ miên man, thế nhưng lại càng khiến y nhớ đến những hành động và lời nói của hắn mấy hôm nay, những thứ đó như khẳng định suy nghĩ trong đầu của y.

Không được.

Y không được nghĩ tiếp nữa.

Môn Địch nhanh chóng nhắm mắt lại ép bản thân phải đi ngủ.

Y lúc đầu vốn không nghĩ là sẽ ngủ được nên chỉ định khép hờ mắt nhưng ai ngờ một lúc sau y đã ngủ quên mất.

Trong cơn mê mang y chợt lẩm bẩm gì đó rồi lại mơ màng ngủ mất.

Đêm nay thật dài nhưng cũng thật ngắn, ai cũng đều mang tâm tư của riêng mình mà chìm vào giấc ngủ.

-------

Chuyện là ngày mai có thể Hehe sẽ ko ra chương vì Hehe sẽ đi xem diễn biến của mấy tập sau:)))

Với cx là CN nên Hehe cx lười

Cái chương này Hehe ngồi suy nghĩ thoại gần 1 tiếng đồng hồ, mắ thề là lúc Hehe đọc lại nó cứ ngượng ngượng như nào ấy mấy fen

Nên fen nào thấy nó cấn quá thì cứ cmt góp ý để Hehe sửa lại nhé🤡

( ╹▽╹ )(・∀・) bye🤗👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro