Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là vị hôn thê của Thần Vũ ! " - Cô nói với giọng tự tin, trong ánh mắt của cô tràn ngập hạnh phúc. Bữa tiệc hôm ấy là lễ kết hôn của cô và anh. Cô là đại tiểu thư của Doãn Gia, còn anh lại là người kế thừa tập đoàn Thần Hy. Mục đích hai người kết hôn chỉ là liên hôn của hai thế lực Doãn Thần. Đã 3 năm trôi qua, họ là vợ chồng nhưng không có một chút gì giống như vợ chồng. Đêm tân hôn, anh đã đưa người tình về nhà ân ái, còn cô chỉ biết khóc trong im lặng. Suốt 3 năm, cô chỉ là người hầu hạ cho anh, không một lời oán than hay trách hận, chỉ cần anh vui, cô cũng vui lắm rồi !
-------------------------
" Thần Vũ, em không cố ý mà, em không... "
" Tôi không nghe, cô cút ngay cho tôi ! "
Chỉ vài phút trước, anh còn ôm cô, gọi tên cô, vậy mà giờ đây anh lạnh nhạt đến vậy. Tất cả cũng vì Hạ An - người tình của anh nhìn thấy hai người họ ôm nhau, cô ấy đã sảy thai rồi...
" Là cô cố tình làm vậy đúng không ? Cô không thích đứa bé chào đời đúng không ? Tâm địa của cô quả thực rất độc ác mà ! Hạ An như vậy rồi, cô vừa lòng chưa ? "
Hàng ngàn mũi dao cùng lúc đâm vào tim cô, dòng nước mắt cô từ từ lăn xuống khuôn mặt xanh xao kia. Quả thực, cô không thích Hạ An nhưng cô luôn mong đứa bé chào đời. Nào ngờ hôm nay, cô lại là nguyên nhân khiến cho một sinh linh không thể tồn tại. Cô đã quá mệt rồi, có lẽ... cũng đã đến lúc cô từ bỏ ...
-------------------------
Bắc Kinh, ngày 24/11/2015
" Kim Kim, sao cô để nhà trống vậy ? "
" Kim Kim, cô đi đâu rồi ? "
Anh đi tìm cả khuôn viên, từng phòng một. Nhưng... không thấy cô. Cuối cùng, anh chạy ra vườn, một thi thể lạnh tanh nằm đấy, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ váy trắng cô mặc. Kế bên đó là một bức thư được bọc bằng giấy đỏ.
" Thần Vũ, chúc anh có một quãng đời đầy nắng. Mù quáng yêu anh, là em sai. Nếu ngày đó em không gặp anh, có lẽ chúng ta không vướn vào sợi tơ duyên. Nếu ngày đó trời không mưa, em đã không phải động lòng như vậy. Nếu ngày đó em không xuất hiện thì có lẽ anh đang sống rất hạnh phúc với Hạ An ... Nếu em ra đi, hai người sẽ là một gia đình hạnh phúc mà, phải không anh ? Sau này, anh và cô ấy phải sống thật tốt, thật hạnh phúc như vậy em mới an lòng ! Nhưng khi em rời khỏi trần đời, xin anh hãy niệm thầm tên em. Em không cần sống, em chỉ cần tồn tại trong tim anh dù chỉ một chút là đủ rồi !... Ở một thế giới khác, em vẫn sẽ yêu anh.
Doãn Kim tuyệt bút "
Tách... Một giọt mưa rơi xuống, làm ướt cả bức thư. Mưa to hơn, khung cảnh xung quanh hiu quạnh... tựa như lòng anh lúc này. Chưa bao giờ anh đau đớn như vậy, nước mắt anh rơi, từng giọt nước nóng ấm rơi xuống, tim anh co quặng. Anh gào thét trong mưa, mỗi lần anh thét là một lần đau đớn. Hóa ra, yêu một người có thể thuận trời, thuận đất, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân được !
" Kim Kim, anh yêu em ! Đừng rời xa anh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro