Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thần Vũ, anh có mệt không ? "
" Thần Vũ, anh có đói không ? "
" Thần Vũ, chuyện công ty vẫn ổn chứ ? "
" Thần Vũ, chúc mừng sinh nhật anh ! "
" Thần Vũ, em yêu anh ! "
--------------------------
" Kim Kim, em đừng đi mà ! Anh yêu em, em đừng rời xa anh ! " Phòng bệnh số 004 không ngừng phát ra âm thanh kêu khóc thê lương của đàn ông, cánh cửa hé mở, người bước vào... là Hạ An.
" Vũ, anh tỉnh dậy rồi à ? "
" Cô ấy đâu ? Kim Kim đâu ? " - anh hốt hoảng hỏi cô, không khác gì đứa bé 3 tuổi bị thất lạc đang hỏi tìm mẹ vậy.
" Ả ta chết rồi. Không ngờ cô ta chết rồi khiến anh say đắm như vậy ! "- Hạ An cười khinh bỉ, trước giờ họ vốn đã không ưa nhau. Việc nhìn thấy anh ôm cô khóc dưới mưa khiến Hạ An càng thêm tức giận.
Bốp... một cái tát giáng vào cô. Hạ An nhìn Thần Vũ đầy sững sờ, kể từ mấy năm nay, anh không bao giờ đối xử như vậy với cô cả. Không ngờ cái chết của Doãn Kim lại khiến cho một người ngủ 5 ngày vừa tỉnh dậy đã kích động mạnh đến thế.
" Thần Vũ, anh hết yêu em rồi à ? "
" Tôi không yêu cô, trước giờ đã vậy, sau này càng không yêu ! "
" Vậy tại sao anh bảo em sống ở nhà anh ? Vì ả mà con chúng ta chết rồi ! Giờ anh còn thương sót ả à ? " - Cô ta ra vẻ đáng thương, khóc lóc hỏi anh
" Đứa bé đó không phải con tôi, cô nghĩ tôi không biết cô và Gia Bảo suy tính điều gì à ? Cút khỏi tầm mắt tôi đi !  "
Hạ An đơ ra một hồi lâu, hóa ra anh đã biết, vở kịch đã hạ màn từ lâu rồi...
----------------------------
" Hàn Vũ, Doãn Trác năm xưa đã hại chết cha con, ta biết mối thù này không thể nguôi ngoai nhưng Doãn Gia đang nắm giữ gần một nửa số cổ phần của Thần Hy. Con bé của nhà đó cũng ái mộ con từ lâu, hay là hai nhà liên hôn được không ? Chúng ta sẽ nhân việc này khiến cho họ Doãn thân bại danh liệt. "
" Không, không thể được đâu mẹ. Doãn Kim sẽ đau lòng lắm, con... con không thể... " - Lời còn chưa dứt, mẹ của anh đã quyết định, bà bắt anh phải đối xử tàn ác với cô, bà bắt anh phải báo thù cho cha... Tất cả những lời nói ấy gặm lấy tim anh, ép anh không yêu cô nữa !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro