Chương 1: Levely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Xanh.

5000 mét phía bên trên Red Line (Hồng Tuyến), "Thánh địa" Mary Geoise.

——Một ngày nào đó cuối tháng 10, năm 1508.

Marcus Kotaro nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế lớn bọc da Kỳ Lân ở tầng thượng lâu đài Pangea. Bàn tay trái của hắn giữ chiếc kính viễn vọng trước mắt, tay còn lại tùy tiện quàng qua bờ vai Mathilda. Hắn vừa mơn trớn bầu ngực căng mọng của thiếu nữ nô lệ xinh đẹp, vừa nheo nheo con mắt, nhìn về phía đoàn người ăn mặc đủ thứ quần áo thời trang hoa lệ kỳ dị, đang được dẫn đến trước "cánh cổng Thiên Long".

Đó là những vị vua/nữ hoàng cùng gia quyến và lính hộ vệ (tùy người) của 50 quốc gia hùng mạnh nhất trong số 170 quốc gia thành viên Chính Phủ Thế Giới.

Bốn năm một lần, bọn họ sẽ cùng có mặt tại "đất thánh" Mary Geoise để tham gia một trò chơi gọi là "Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới" (hay còn được biết đến với tên ngắn gọn hơn, Levely). Chính Phủ Thế Giới tuyên thệ rằng mọi quốc gia thành viên đều sở hữu quyền và địa vị bình đẳng, vậy nên họ được phép cùng nhau quyết định hướng đi và trào lưu của thời đại, thảo luận và đưa ra phương án giải quyết cho "những vấn đề được coi là có tầm quan trọng đặc biệt, ở cả Đại Hải Trình (Grand Line) lẫn bốn vùng biển."

Chậc. . . Đồ ngu mới tin.

Trên thực tế thì chỉ cần là người có chút ít đầu óc đều hiểu được rằng, kẻ thực sự nắm quyền lực tối cao trên thế giới này là những hậu duệ của Thần, các "Thiên Long Nhân" với đại diện là Ngũ Lão Tinh (trên nữa là Imu, nhưng chân tướng này rất ít người biết). Levely chẳng qua cũng chỉ là một hồi hội nghị chiếu dưới, bố thí cho những tên quý tộc kia chút ít "cơm thừa canh cặn", khiến bọn chúng ảo tưởng rằng mình có quyền lực, là quan trọng, qua đó tích cực vơ vét trong nước, cống nạp Thiên Thượng Kim cho Chính Phủ Thế Giới.

Dẫu cho những kẻ dưới đó có được gọi bằng vô số từ ngữ hoa mỹ như "vua", "nữ hoàng", "công chúa", "hoàng tử", "quý tộc", trong mắt một Thiên Long Nhân như Kotaro, địa vị của chúng và đám nô lệ hầu như không có gì khác biệt. Chính Mathilda ngồi bên cạnh hắn đây ngày xưa cũng từng là 1 cô công chúa.

Kotaro di chuyển ống kính, hắn đang định bắt một ít nô lệ trong đám người kia. Xem nào. . . Hắn đã tìm thấy mục tiêu rồi.

Một cô gái trẻ, thân hình mảnh khảnh mặc bộ đầm hở ngực cầu kỳ màu xanh sẫm. Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt long lanh màu xanh lục và đôi môi mỏng. Cô ta không quá xinh đẹp nhưng đường nét mềm mại khiến toàn cơ thể cô toát lên một vẻ ngây thơ dễ chịu. Lục soát tất cả nô lệ ở Mary Geoise này cũng chẳng thể kiếm ra người thứ hai có thứ khí chất như thế.

Cách cô ta một đoạn là một cô gái trẻ khác mặc lễ phục tơ lụa đỏ, đường nét trên gương mặt sắc sảo, xinh đẹp hơn. Mái tóc ngắn màu xanh bạc, đôi mắt xanh và son môi màu tím khiến cô có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật.

Cả hai người bọn họ đều sở hữu bộ ngực lớn, vòng eo nhỏ và đôi chân dài. . .

Kotaro khẽ liếm môi.

Hắn lại tìm thấy một người phụ nữ xinh đẹp khác. Cô ta có lẽ lớn tuổi hơn hai người kia, nhưng không nhiều. Mái tóc vàng hơi rối gợn sóng dài ngang vai, làn da nhợt nhạt đổ nhiều mồ hôi, đôi mắt vô thần. . . Trên hết, hai chân của cô ta dường như không thể cử động nên phải ngồi trên xe lăn để người hầu đẩy đi.

"Laskey."

Kotaro cao giọng gọi, hắn thừa biết Laskey kiểu gì cũng sẽ ẩn giấu ở nơi xa xa nào đó phía sau hắn.

"Dạ, ngài có gì cần phân phó."

Một người đàn ông trung niên với gương mặt cứng cỏi và nghiêm nghị ngay lập tức bước ra, gã cao chừng hai mét mốt, mái tóc xám dài bồng bềnh, đeo kính râm và mặc bộ đồng phục tuxedo trắng của CP0.

Kotaro chỉ ngón tay vào từng mục tiêu.

"Đưa cô gái kia, kia, cả kia nữa, đến trang viên của ta."

"Tuân lệnh ngài."

Laskey nhìn theo hướng ngón tay, là một đặc vụ hàng đầu của CP0 (cơ quan tình báo cao cấp nhất dưới quyền Chính Phủ Thế Giới), ông ta ngay lập tức theo bản năng nhớ ra thông tin chi tiết của từng người một.

"Người thiếu nữ tóc vàng nhạt mặc bộ đầm xanh sẫm là công chúa Mororon của vương quốc Tajine. Người thiếu nữ tóc xanh bạc mặc áo lụa đỏ là công chúa Ban Dedessinée của vương quốc Frauce. . . Còn vị thiếu phụ tóc vàng ngồi xe lăn kia là Vương hậu Vinsmoke Sora, phu nhân của tư lệnh quân đoàn Germa66."

—————

"Chuyện này là sao? Tại sai các ngươi lại dám bao vây chúng ta?"

Quốc vương Germa, Vinsmoke Judge gầm lên chất vấn đám đặc vụ CP0 đang vây chặt lấy hai vợ chồng họ. Sora khẽ nghiêng thân thể về phía sau, cố sức dựa sát vào người Judge, khuôn mặt có chút hoảng sợ.

"Bình tĩnh nào ngài Vinsmoke."

Laskey khoan thai xuất hiện, khoé miệng ông ta nhếch lên.

"Chỉ là có một thông báo được gửi đến cho ngài mà thôi."

"Rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi có biết người đang đứng trước mặt các ngươi là ai không hả?"

Judge gằn giọng hỏi.

Vinsmoke Judge là một vị vua, là tư lệnh tối cao của quân đoàn Germa66, được kẻ thù sợ hãi gọi bằng cái tên "Đại bàng cánh vàng" (Garuda). ông ta không cho phép lòng kiêu ngạo của bản thân bị bất cứ ai xúc phạm.

"Cho ta một câu trả lời thoả đáng, nếu nó không khiến ta hài lòng thì đừng có trách, không ai cứu được các ngươi đâu."

"Ồ."

Laskey chỉ đáp lại Judge bằng một nụ cười nhạt, nhưng những lời gã nói ra sau đó lại đủ để cho sống lưng Judge lạnh toát.

"Thánh Kotaro muốn "gặp riêng" vợ ông."

"Thánh?" Đầu óc Judge bị từ ngữ này chấn động đến mức hơi chậm lại nửa nhịp. Được xưng hô như vậy thì chỉ có thể là một Thiên Long Nhân, khốn khiếp, tên Kotaro đó muốn làm gì Sora?

Judge tự nhiên là biết, nhưng ông ta vô thức né tránh đi.

"Judge. . . "

Sora tuyệt vọng nhìn chồng, thân hình khẽ run rẩy.

Cô đã được nghe qua quá nhiều về "thành tích" của các thiên long nhân: tàn ác hơn cả quỷ dữ, bạo ngược hơn cả dã thú, uống máu đàn bà, ăn thịt trẻ con, không thể kiểm soát, không thể xâm phạm. . . Có thật có giả nhưng cũng quá đủ để Sora biết rằng chỉ cần rơi vào tay họ, cô sẽ sống không bằng chết.

Judge cố gắng áp chế sự tức giận lẫn bất an. Cần phải bình tĩnh tìm đối sách.

Ông nhìn Laskey.

"Thánh Kotaro muốn gặp Sora để làm gì?"

Judge thử câu giờ để tìm biện pháp.

"Chuyện đó tôi không biết, ngài cũng không cần quan tâm, việc ngài cần làm là phục tùng chứ không phải thắc mắc."

Laskey giơ tay lên, tựa như chuẩn bị ra lệnh cưỡng chế bắt người.

"Nghĩ cho kỹ đi ngài Vinsmoke, ngài biết hậu quả nếu chống lại "thần linh" là như thế nào mà."

Từng luồng suy nghĩ va chạm vào nhau như điện xẹt trong bộ não Judge. Ông ta tự tin rằng mình có thể ôm theo Sora trốn thoát khỏi vòng vây của đám đặc vụ CP0, nhưng sau đó thì sao? Tên Kotaro đó sẽ nổi điên, cho người đuổi theo truy bắt bằng được hay chỉ đơn giản là cảm thấy nhàm chán và bỏ qua?

Vinsmoke Judge không thể nào biết được.

Đáng chết, nếu đến vương hậu còn bị kẻ khác làm nhục, danh dự của ta. . .

Thấy Judge vẫn cứ đứng đờ người ra, Laskey bèn đổi giọng.

"Hồi còn nhỏ, tôi có đọc truyện tranh về quốc gia của ngài đấy."

Tuy hiện tại vương quốc Germa thê thảm đến tình trạng chỉ còn là quốc gia trên danh nghĩa, không có nổi một tấc đất cắm dùi nhưng trong quá khứ 300 năm trước, đế chế Germa đã từng một lần thống nhất toàn bộ biển bắc (dù chỉ tồn tại trong 66 ngày).

Uy danh của đế chế Germa lớn đến nỗi người ta đưa nó vào truyện tranh, đương nhiên là với vai trò nhân vật phản diện.

"Không giống người khác yêu thích vai anh hùng, tôi lại thích băng đảng phản diện Germa66. Cho đến một tập, Germa66 bị hủy diệt khiến tôi buồn mất mấy ngày đấy. Tôi không muốn ngoài đời thật quốc gia của ngài cũng có kết cục như thế đâu."

Cơ thể Judge căng cứng, ba sợi râu vểnh lên, ông ta nhìn thẳng vào mặt Laskey, ánh mắt như muôn giết người, hai nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh. Nhưng Judge vẫn bất động.

Ông nhớ đến sức mạnh của ba vị đô đốc hải quân, sức mạnh của buster call. Ông ta là hy vọng phục hưng đế chế Germa, không thể để cả vương quốc diệt vong chỉ vì một người đàn bà được, cho dù đó có là vợ ông đi chăng nữa. Judge biết mình phải nhận nhịn.

Judge nhắm mắt lại, thở hắt một hơi.

"Các ngươi dẫn nàng đi đi."

Sora tuyệt vọng gục đầu xuống như con rối bị đứt dây. Hai bàn tay cô che lấy mặt, khóc nức nở.

"Judge, hãy chăm sóc các con, anh phải yêu thương chúng. . . "

Judge không trả lời, ông ta thậm chí còn chẳng thèm nghe. Judge sải bước đi thẳng vào trong cổng Thiên Long, ông ta muốn chạy nhưng cuối cùng vẫn chọn đi bộ vì không muốn mất đi chút ít thể diện cuối cùng. Trong lòng Judge âm thầm thề rằng, nhục nhã ngày hôm nay, sớm muộn hắn cũng sẽ trả lại. Gấp trăm. . . Không. . . Gấp một nghìn lần.

"Thánh" Kotaro? Hừ, cứ đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro