Chương 2: nước mắt của Sora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng Vinsmoke Judge từ từ khuất xa, Laskey âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Coi như giữ lại được một cái mạng."

Tuy bên ngoài hắn thể hiện như thể bản thân mình trên cơ, nhưng trong lòng Laskey cũng không hề tự tin như thế. Lưng hắn sớm đã ướt đầy mồ hôi.

Vinsmoke Judge dù sao cũng là tư lệnh tối cao của Germa66, quân đoàn ác quỷ. Ở biển bắc, Germa66 chính là cái loại tổ chức có thể đem ra dùng để doạ trẻ con không dám khóc nhè. Cái danh hiệu "Đại bàng cánh vàng" của ông ta cũng không phải chỉ gọi cho vui, nó là nhờ dẫm lên vô số thi thể mới có được.

Laskey đoán chừng Judge có thể không mạnh bằng ba vị Đô đốc hải quân, nhưng lão ít nhất cũng phải mạnh ngang hoặc hơn một phó đô đốc, cũng tức là mạnh hơn hắn nhiều. Nếu chẳng may lão bí quá hoá liều, máu dồn lên não mà động thủ, hắn căn bản chết trăm phần trăm.

Phục vụ Thiên Long Nhân, đúng thật à mệt mỏi mà.

"Đi thôi."

Đích thân Laskey đẩy lấy xe lăn, tiến về phía trang viên "Hoàng Đế" của "thánh" Marcus Kotaro.

—————

"Kỳ thật. . .  phu nhân cũng không cần ủ rũ như thế."

Laskey nói trong khi đưa Sora đi xuyên qua cánh rừng bên trong trang viên. Nơi ở của Thánh Kotaro rộng hơn mười vạn mét vuông với rừng rậm nhân tạo, bãi săn, hồ bơi, vườn nho, cánh đồng hoa, sân vận động. . . Có ba toà cung điện bề thế toạ lạc tại trung tâm.

"Phu nhân rồi sẽ nhận ra, rằng bản thân mình cực kỳ may mắn."

Laskey vốn muốn gọi Vinsmoke Sora là "vương hậu" nhưng ngẫm lại thì, từ nay về sau nàng chẳng thể nào làm vương hậu của ai được nữa, nên hắn đành sửa thành "phu nhân". Ừm, cái họ Vinsmoke cũng không dùng được nữa luôn.

Sora vẫn ngồi bất động không đáp lại Laskey. Cả người cô không còn một chút sức sống, tựa như đã chết ngay từ giây phút Judge bước chân rời đi.

Như thế này không ổn.

Laskey nhớ tới lời cuối Sora nói với Judge, hắn hỏi:

"Phu nhân có con rồi hả?"

Hắn biết Sora là mẹ của năm đứa trẻ, một gái, bốn trai.

Theo phản xạ của một người mẹ, cơ thể Sora bất giác run lên.

"Nếu phu nhân yêu thương chúng, tôi nghĩ ngài lên tươi tỉnh hơn một chút. Nếu ngài phục vụ tốt, Thánh Kotaro vui vẻ có khi sẽ hạ lệnh giảm bớt số lượng Thiên Thượng Kim vương quốc Germa cần giao nộp, các con của ngài nhờ thế cũng được sống sung sướng đầy đủ hơn."

"Còn nếu ngài để cho người không hài lòng, tôi cũng không biết Thánh Kotaro có thể làm tới mức nào đâu."

"Hức Hức. . . "

Sora bật khóc, rồi cô ngay lập tức đưa tay lên lau đi nước mắt, miệng nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi. . . Tôi đã sẵn sàng."

"Ừm. . . Tốt lắm."

Laskey mỉm cười, sau đó hắn dừng bước trước cửa toà cung điện thứ nhất.

Một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng chừng 30 tuổi đã đứng chờ sẵn bên cạnh cánh cửa cung điện. Dưới chân cô ta là một chậu lửa cùng con dấu kim loại được nung đến đỏ rực. Khác với con dấu rồng ba móng (biểu tượng của Thiên Long Nhân) thông thường, con dấu này có hình một bông hoa mộc lan sáu cánh.

"Từ chỗ này để cho tôi đi."

Cô gái tiếp lấy chiếc xe lăn từ tay Laskey.

"Vậy thì nhờ cô, Europa."

Laskey đáp, khẽ lịch sự cúi người rồi rời đi.

Cô gái tên Europa bước tới, nhẹ nhàng kéo áo Sora xuống.

"Sẽ khá đau đấy, nhưng nhanh thôi, cố gắng chịu đựng nhé."

Sora gật đầu.

Europa khẽ ấn cơ thể Sora cúi xuống, ngay sau đó cô áp con dấu nóng đỏ vào lưng Sora, cũng rút ra cực kỳ nhanh.

Xèo. . . Xèo. . .

Âm thanh da thịt bị đốt cháy khét vang lên, Sora căn răng, mồ hôi rịn thành từng giọt lớn trên trán.

Europa lấy ra một lọ thuốc, đổ lên vết bỏng rồi xoa đều. Sora ngay lập tức cảm thấy phần lưng mát lạnh, cảm giác đau đơn dịu đi rất nhiều. Vết bỏng đỏ giữa lưng cô từ từ sạm màu lại rồi chuyển thành sắc đen như mực.

Kể từ giây phút này, Vinsmoke Sora chính thức trở thành nô lệ.

"Cảm giác dễ chịu hơn rồi chứ."

"Vâng. Cảm ơn cô, Europa."

Europa mỉm cười, cô nói trong khi mặc lại áo ngoài cho Sora.

"Tôi không biết cô đã nghe hay có hiểu biết gì về những Thiên Long Nhân, nhưng tôi có thể đảm báo với cô rằng chủ nhân không hề tồi tệ đến thế."

"Trong số các Thiên Long Nhân, người là Thiên Long Nhân nhân hậu nhất."

Câu này hoàn toàn đúng sự thật, so với những đồng tộc động một chút là rút súng ra bắn chết nô lệ, Marcus Kotaro rất ít khi giết người. Đối với hắn thì giết một lũ nô lệ không có sức phản kháng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Chết rồi thì chỉ là thứ phế thải, không dùng làm gì được nữa, còn sống mới tốt.

Tương tự, hắn cũng không thích tra tấn nô lệ. Một đám nô lệ thương tích đầy mình trông vừa mất thẩm mỹ lại vừa hao tổn sức lao động. Quá lãng phí.

Nếu Kotaro không thích tên nô lệ nào, thay vì hành hạ, hắn sẽ đem kẻ đó đi trao đổi với những Thiên Long Nhân khác.

"Lần đầu tôi gặp chủ nhân, tôi đã cận kề cái chết, chính ngài đã cứu mạng tôi."

Europa đẩy Sora đi qua một hành lang dài bày biện rất nhiều pho tượng cùng tranh sơn dầu. Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên rõ ràng, nghe như tiếng chuông.

"Tôi khi ấy đã có một đứa con, chủ nhân đã hứa với tôi rằng một ngày nào đó, ngài sẽ để tôi được gặp lại nó."

Giọng Europa như thể vọng lại từ xa xăm. Sora kinh ngạc quay đầu lại nhìn Europa, từng gương mặt của các con xuất hiện mờ ảo trước tầm mắt cô.

"Thật sao?"

Sora có chút thất thanh hỏi.

"Đúng vậy."

Europa đáp. Cô chợt hiểu ra điều Sora đang nghĩ.

"Đừng từ bỏ hy vọng, tôi tin một ngày nào đó tôi và cô sẽ có thể gặp lại người thân của mình. Chắc chắn là như vậy."

Một tia sáng hy vọng loé lên bên trong đôi mắt màu tím nhạt của Sora.

Reiju, Ichiji, Niji, Sanji, Yonji. Mẹ rồi sẽ trở về với các con.

—————

"Hộc. . . Hộc. . . Hộc. . . "

Trong căn phòng riêng của Marcus Kotaro, ba thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.

Tiếng thở dốc vang lên đứt quãng, hai cô gái có vẻ đã đến giới hạn chịu đựng.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Europa đẩy xe lăn bước vào.

Trông thấy cảnh tượng "nóng bỏng" trước mắt, hai má Sora đỏ lên, cô vô thức muốn quay đầu rời khỏi phòng nhưng cố kìm sự xấu hổ ấy lại được. Lời nói của Laskey cô vẫn chưa quên.

"Thưa chủ nhân, vương hậu Sora đã đến."

Europa nói.

Người đàn ông ngồi dậy, vẫn ôm lấy cơ thể của một thiếu nữ trong ngực, Sora nhận ra cô gái ấy là công chúa Ban Dedessinée.

Vậy là không chỉ mình mình.

Sora đánh giá người thiếu niên trước mắt, hắn trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, chỉ chừng 16, 17 tuổi, tóc đen, gương mặt dễ nhìn, thân hình rắn chắc, tuy hắn đang ngồi nhưng Sora vẫn nhận ra đối phương khá khá cao. Marcus Kotaro hoàn toàn khác những Thiên Long Nhân mà cô đã từng nhìn thấy trước kia.

Hắn cũng ngắm nhìn cô, từ khuôn mặt tái nhợt đến cái xe lăn.

"À, ta quên mất."

Kotaro vẫy vẫy ngón tay. Mathilda, người đang ngồi một bên vẽ tranh lại khung cảnh ân ái của hắn ngay lập tức bỏ cây cọ vẽ xuống.

"Mathilda, em lấy thứ trong "tủ bảo mật" ra đây đi, ngăn thứ ba, hàng thứ hai từ trên xuống."

"Dạ."

Cô gái có mái tóc đỏ và diện mạo tinh xảo tên Mathilda "Dạ" một tiếng rồi bước đến trước cái két sắt lớn đặt tại góc phòng.

Cô lấy ra từ trong đó một chiếc rương kim loại nhỏ.

"Đưa nó cho Sora."

"Vâng."

Sora nhận lấy cái rương, cô mở ra và nhìn thấy bên trong là một trái táo dị dạng màu đỏ có hoa văn xoắn ốc cuộn dần từ trên xuống.

"Đây là. . . Trái ác quỷ?"

Sora có thể nhận ra đây là một trái ác quỷ, nhưng không biết nó là trái cây gì?

"Trái ác quỷ" hay còn được gọi là "báu vật của biển cả", là những loại trái cây bí ẩn, số lượng cực kỳ ít nằm rải rác trên khắp thế giới (nhiều nhất tại Đại Hải Trình). Chúng có thể ban cho những người ăn chúng sức mạnh siêu phàm, mỗi loại trái cây là một loại năng lực khác biệt, nhưng những người đó cũng phải gánh chịu "lời nguyền của biển", vĩnh viễn mất đi khả năng bơi lội.

Ở thế giới này, nơi mà hầu hết diện tích đều là đại dương, không thể bơi có thể xem như điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên nó cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người mơ ước sở hữu siêu năng lực. Vì thế, giá trái ác quỷ chưa bao giờ là rẻ, thấp nhất cũng 100 triệu beri.

Kotaro ra lệnh.

"Ăn nó đi."

Sora kinh ngạc nhìn Kotaro, hắn nhếch mép cười đáp.

"Đây là một trái ác quỷ có thể nâng cao thể lực. Nếu không ăn nó, dựa vào sức khoẻ hiện tại của ngươi chịu không nổi mấy lần "vận động". Ta cũng không muốn chúng ta đang "làm" thì ngươi đột nhiên lăn ra chết. Ta không có sở thích ái tử thi."

Sora một lần nữa xấu hổ.

Cô khẽ nói.

"Cảm ơn ngài."

Sora khẽ cắn, một thứ mùi vị đắng nghét truyền vào trong miệng làm cô muốn nôn ra. Sora đưa tay bụm miệng lại rồi cắn răng nuốt xuống.

Trong đầu óc cô bỗng hiểu ra trái ác quỷ này có năng lực gì, một cỗ sinh mệnh lực cũng tuôn trào khắp cơ thể, làn da Sora hồng hào trở lại, vết thương sau lưng cũng ngay lập tức khỏi hẳn.

Sora thử cử động chân, đã có cảm giác, cô từ từ đứng dậy.

Kể từ khi Sora lén dùng thuốc trong lúc mang thai để duy trì tình cảm cho các con, chống lại thí nghiệm của Judge, sức khoẻ Sora ngày một suy kiệt. Sau khi sinh thì chỉ có thể nằm liệt một chỗ.

Hiện tại cô đã có thể đứng dậy.

Sora một lần nữa rơi nước mắt, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn không giống lần trước.

"Được rồi."

"Lại đây."

Sora chập chững như đứa trẻ, từ từ bước đến bên cạnh Kotaro.

"Cởi quần áo ra."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro