Chương 1: Không nói đến một cái chính sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dao năm thứ 34.

Thái Dương Quốc có Tiêu Dao Đế bất tài vô dụng. May mắn có Thái Tử Tung tài đức vẹn toàn đứng ra ổn định triều chính, biên cương thủ vững, Thái Dương Quốc hơn mười năm an ổn.

Bất quá ngày vui này lại không kéo dài được lâu.

Thái Tử Tung thân thể vốn suy nhược, dễ lâm bệnh. Tưởng rằng có thể điều dưỡng bằng thuốc nhưng mười năm nhiếp chính cũng không ít lần vì đổ bệnh mà hắn phải trì hoãn mọi việc.

Sau một lần này vì rơi xuống nước, Thái Tử Tung đã bệnh không thể rời giường.

Thái Y viện úp mở không rõ, cả triều chính đoán già đoán non cũng đều là mong muốn bản thân có thêm một phần lợi lộc. Nhưng Thái Tử Tung giống như đã liệu trước được việc này, để một thân tín bên cạnh mình hằng ngày truyền ra ý chỉ, triều chính chỉ là tạm thời ổn định.

_

Tiêu Dao năm thứ 27.

Biên cương Tân Nam, Quý gia thôn.

Khói đen dày đặc bay lên cao hòa vào nền trời trong xanh.

Đại hán bắt lấy thân một đứa trẻ người dính đầy tàn tro, dùng sức ôm nó ra khỏi xà gỗ bắc ngang đang cháy rụi sụp đổ xuống.

Đứa bé ra sức kêu lớn, miệng nhỏ mếu máo luôn gọi mẹ ơi cha ơi.

Đại hán nhìn đứa nhỏ lại nhìn vào ngôi làng bị những đám lửa lớn nuốt gọn, tàn lửa phiêu diêu trong không khí in sâu vào đáy mắt hắn.

Nó giống như sự tức giận sâu trong tâm hồn hắn lúc này, cháy lên, là tàn lửa của sự thù hận.

"Bối Xuyên ngoan, Đại thúc sẽ dẫn ngươi đi tìm cha mẹ sau nhé, nín đi đừng khóc..."

Đại hán vỗ đầu đứa bé, để nó ép sâu vào trong lòng mình, chân đạp lên đá vỡ chạy một cách nhanh nhất.

Hắn đã nhìn thấy.

Là bọn người áo đen kia, đám người đã đồ sát cả thôn này.

Hơn hai trăm mạng người, hắn chứng kiến từng người một bị giết ngay tại chỗ.

Có trời mới biết lúc đó hắn muốn xông lên giết chết bọn chúng cỡ nào, nhưng lúc đó chúng tự nhiên biến mất.

Trong thôn ngoài ánh lửa đang bốc lên cùng thi thể của người trong thôn ra thì hắn không thấy một tên áo đen nào hết.

Nhưng may mắn thay hắn đã cứu được cốt nhục duy nhất của nhà trưởng thôn.

Đại hán chạy được cách thôn khá xa liền dừng lại nghỉ ngơi, cả thân hắn giống như bị dội nước. Mồ hôi không ngừng chảy xuống bám theo đường cong cơ thể, trượt đến cái ngực trần rồi bụng mỡ nhô ra.

Tiểu nữ nhi đã ngừng khóc, lúc này được đặt kế bên một tảng đá gặm bánh nướng.

Đại hán nhìn xung quanh, cái đầu nhô ra khỏi tảng đá.

Không có người ở đây, hắn có thể nghỉ ngơi một chút.

"Bối Xuyên, ăn no sao?"

Tiểu nữ nhi nhìn hắn cười cười.

Cái này hài tử thôn quê ba bốn tuổi còn chưa hiểu chuyện.

Đại hán nhìn cục bột đen nhẻm trước mắt mà hốc mắt ướt ướt.

"Bối xuyên ngoan, sau này đại thúc sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Ngoan, ăn hết bánh đi."

Tiểu nữ oa lại cười cười, gặp lấy một miếng bánh lớn, hai má phồng lên cứ như bánh bao nhỏ, khuân mặt nhem nhó này lại trở nên có chút đáng yêu.

"Ôi, để sót mất một đứa này."

Bịch!!

Thân thể to lớn va chạm với nền đất đá.

Máu phun ra, hình thành một vũng máu sau đó lan rộng.

Đại thúc trừng lớn mắt nhìn cơ thể của mình.

Trên cổ là một thiết diện hình tròn đẹp mắt đang rỉ máu giống như dòng suối nhỏ chảy theo một hình dạng đẹp mắt.

Hắn muốn dơ tay ra sờ lấy cơ thể của mình nhưng lại chỉ thấy ánh sáng chói mắt đang dần che khuất tầm nhìn của hắn.

Tiểu nữ nhi ngơ ngác, đôi đồng tử mở to, hướng đến thân hình đại hán đổ dưới đất.

Đôi mắt linh động giờ đã trở nên vô hồn, gương mặt nhem nhuốc giờ đã quét thêm một lớp sơn đỏ.

Cái bánh nướng nàng đang ăn dở cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ u ám.

"Hô hô, Thái Từ Cực. Ngươi xem có phải nó bị dọa đến ngốc luôn rồi không? "

Hắn ta nhìn nàng, nở nụ cười thật tươi.

Kinh Nam vỗ vỗ vai to lớn của huynh đệ đứng cạnh mình típ mắt, trên miệng là nụ cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều.

Thái Từ Cực hất tay hắn ra, tiến đến gần tiểu nữ nhi, thô lỗ quấn áo choàng quanh cơ thể nàng.

Kinh Nam nhìn hắn ôm tiểu nữ nhi leo lên ngựa lại cười cười.

Bất quá nụ cười không đạt tới đáy mắt.

Tiếng vó ngựa vang lên, chạy xa hai thước thì hóa thành tàn ảnh, cuối cùng là biến mất khỏi đường lớn.

Bọn họ giống như quên mất đại hán vừa ngồi ở đây dò xét xung quanh, mà nơi bọn họ vừa đứng không lâu giờ chỉ còn lại một vũng máu thịt lớn đang dần bốc hơi.

Không gian trở nên im lặng, mọi hoạt động khác đều trở nên thật nhẹ nhàng, kéo theo thời gian mà hoạt động.

__

Nam Ca bị lạnh mà tỉnh lại.

Chính là tại thời điểm đó đủ loại âm thanh xuyên qua màng nhĩ nàng, khiến cả đầu óc nàng bị choáng váng.

Nam Ca nhìn xung quanh chính là thấy hài tử ba bốn tuổi đang kêu khóc, không gọi cha thì gọi mẹ, thậm chí gia gia nãi nãi gì đó cũng bị kêu ra.

Nàng nhìn bọn chúng có chút khó hiểu.

Đây là đâu?

Nam Ca cũng không nhớ được rốt cuộc mình làm sao lại ở đây, nhưng mà cái khung cảnh xa lạ này khiến cho nàng chợt nhớ đến một câu nói.

Ngươi xuyên không rồi!!!

Lại còn là cái âm điệu vô cùng vui vẻ.

"..."

Ầu đệch!!

Cẩu huyết như vậy ai mà chịu được chứ.

Nam Ca quan sát đoán chừng bản thân cũng chỉ là một cái hài tử ba bốn tuổi.

Rốt cuộc là đem ta trở thành một cái hài tử để làm gì?

Có bệnh!!

Nam Ca ngồi chơi một lúc tiếng khóc đã có điểm dừng lại, bất quá tiếng nức nở của bọn hài tử vẫn làm nàng cảm thấy không tốt lắm.

Còn không phải sao, chịu tra tấn màng nhĩ như vậy ai mà chịu được chứ.

Hứ! Đừng để lão tử biết được là tên điên nào giở trò.

Lão tử sẽ đánh chết hắn.

Kiến trúc xung quanh nhìn giống như sân vận động, còn vị trí của Nam Ca là ở dưới sân lớn.

Đáng tiếc là không có hệ thống đèn điện, nàng nhìn như vậy liền thấy giống như mình không phải là đang ở cổ đại đâu..

Két——

Cánh cửa lớn được kéo ra, Nam Ca nhìn thấy một đám người áo đen bước vào theo đoàn, đem toàn bộ đám trẻ con vây lại.

Thảm rồi.

Đám trẻ con vừa mới im lặng được một chút thì lại khóc ầm lên.

Nam Ca đoán chừng đây là một cái tổ chức bán hàng đa cấp gì đó đi lừa gạt lao động trẻ em, nếu cảm thấy nàng quá khác biệt nói không chừng muốn giết nàng liền theo đứa nhóc nhỏ bên cạnh, bấu đùi nặn ra nước mắt.

Đang khóc lóc thảm thiết, Nam Ca bỗng dưng ngửi được mùi thức ăn.

Mấy đứa nhỏ kia gào khóc cũng lại một lần nữa ngừng khóc.

Nam Ca:"..."

Có âm mưu!

Mỗi đứa nhỏ đều được phát một phần thức ăn, Nam Ca cũng không ngoại lệ.

Đám người kia không nói gì cả, nhưng có những đứa trẻ đang cảm thấy đói, bắt đầu ngấu nghiến ăn.

Nam Ca nhìn thức ăn, lại nhìn đứa nhỏ bên cạnh ăn, phân vân.

Nên ăn hay là không ăn đây, bản thân ta cũng hơi đói.

Nhưng mà nhỡ đâu cái tổ chức bán hàng đa cấp này lừa gạt ta dùng độc thì sao, như trong phim kiếm hiệp kia vậy.

Nam Ca cuối cùng vẫn quyết định không ăn, múa rìu qua mặt được đám người dám sát, vụng trộm chia cho đám nhóc bên cạnh mỗi đứa một ít.

Nam Ca chia hết, đều không ăn một chút nào.

Đám người áo đen đợi lũ trẻ đã ăn xong, một tên có vẻ là có tiếng nói bước ra.

Khăn che mặt được bỏ xuống, để lộ ra là một gương mặt hòa ái dễ gần.

"Các ngươi không cần phải sợ. Gia nhân của các ngươi đã không còn, chúng ta sẽ là người chăm sóc các ngươi."

Đó là một giọng nói trầm ấm, Nam Ca nghe có cảm giác bị lôi cuốn, tiếp theo đó tầm mắt Nam Ca có chút mơ màng, nàng giống như tưởng tượng được dáng vẻ nam tử mặc ngoại bào màu vàng tươi đứng trên bậc thềm, gương mặt không rõ ràng lắm nhưng đang nở một nụ cười ấm áp.

Nàng không hiểu lắm, nhưng hình ảnh này lại xuất hiện trong tâm trí nàng.

"Nhưng điều kiện là các ngươi sẽ phục vụ cho chủ tử, các ngươi nguyện ý sao?"

"Ta nguyện ý."

Tiếng đồng thanh của đám nhóc đánh vào màng nhĩ Nam Ca, nàng liền trở nên tỉnh táo.

Nhưng mà cái miệng lại theo bản năng cũng nói 'Ta nguyện ý'.

Nam Ca:"..."

Tật xấu khó bỏ!!!

Nam Ca vẫn không hiểu được rốt cục bọn họ muốn làm cái gì.

Từ lúc Nam Ca đến bọn họ ngoài dạy cách đọc sách vẫn là luyện tập cơ bản.

Nhưng không một ai được phép rời khỏi phạm vi được di chuyển.

Nhưng mà cái phạm vi được di chuyển này cũng khá lớn, đi ba ngày vẫn không hết phạm vi nên một đám nhóc cả ngày chơi đùa vui vẻ.

Thời gian hai năm đã trôi qua.

Nam Ca cũng không dám ăn thức ăn của đám người đó.

Thường xuyên trốn đến thị trấn gần đó bẻ cải trắng cùng dưa gặm, thỉnh thoảng còn đi lên núi bắt thỏ rừng.

Cũng không bị chết đói.

Lúc bị bắt trở về chính là bày tỏ bản thân chỉ trốn đi chơi.

Dù sao thì có không ít đám nhóc ham chơi lén đi, đến giờ điểm danh vẫn là có mặt đầy đủ.

Nam Ca nhỏ hơn so với đám nhóc bên cạnh, lúc ở gần chúng đều có cảm giác bị lọt thỏm, chẳng ai để ý.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Nam Ca hô hoán đám nhóc lén đi bắt thỏ rừng trở về.

Lúc về thì gặp phải gương mặt mà hai năm nay nàng đã không thấy.

Là cái tên nhìn mặt hòa ái dễ gần có vẻ là cầm đầu lúc còn ở nơi nàng mới tỉnh dậy.

Nam Ca có tìm hiểu qua, nó gọi là Cam Ốc, nơi luyện tập của đám huynh trưởng đến trước.

Đó cũng là một nơi mà đám nhóc như Nam Ca không thể tiến vào.

Tên mặt hòa ái dễ gần đó có vẻ cảm nhận được ánh mắt, nhìn vào lũ nhóc Nam Ca cười.

"Các ngươi về phòng của mình đi."

Lũ nhóc cười cười, nghe giọng nói êm tai 'Dạ' một tiếng liền kéo nhau đi.

Nam Ca như bình thường bị đám nhóc kéo đi, nàng nhớ lại ý cười của hắn.

Không đạt tới đáy mắt.

Thứ Nam Ca nhìn thấy là một mảng lạnh lùng.

###

Giơ tay lên, làm theo lệnh của ta!!!

Móc sao nhỏ ra!!

Nhanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro