Chương 2: Bàn luận tính thông dụng của tiền tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau năm năm, suy đoán của Nam Ca đã được khẳng định.

Đám người này lừa gạt lao động trẻ em, chính là trở thành một cái tử sĩ trong truyền thuyết.

Nam Ca tất nhiên không ngoại lệ, chính bản thân một nhóc con nhỏ bé là nàng liền phải đi làm nhiệm vụ.

Nghe nói đám huynh đệ kia làm nhiệm vụ đầu tiên chỉ là lấy đồ vật nào đó về, nhưng Nam Ca lại bị phát một cái nhiệm vụ ghê gớm hơn...

Nàng phải đi đánh người.

Bá hộ Lý có một loại sở thích biến thái, hắn rất thích làm chuyện không thể miêu tả nổi với đám trẻ con, đặc biệt là nam hài tử.

Phía trên chỉ định Nam Ca tiếp cận hắn, nhân cơ hội hắn lơ là cho hắn một bài học rồi chạy.

Nam Ca mới đầu hình dung sự kinh dị của hoạt động này, nhưng nàng cũng không hiểu nổi tại sao lại để một đứa nhóc con nhỏ như nàng đi cơ chứ.

Nhưng mà có kinh dị chết người Nam Ca vẫn phải đi.

Phấn đấu vì tiền đồ tươi sáng.

-

Thanh Phường là một khu phố thanh lâu náo nhiệt.

Các thanh lâu nối tiếp nhau xây dựng đến hoa lệ, thậm chí so với đường phố kinh thành còn lộng lẫy hơn.

Tửu Linh dắt theo một hài tử tiến vào Kim Ngung viện, cả người đều là lén lút căng thẳng.

Tiểu hài tử giống như chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy, mắt ráo giác nhìn xung quanh.

Nam Ca:" Ca ca, ta sau này sẽ ở đây sao? "

Hài tử ngước lên nhìn, đầu mày đều là vui sướng hỏi thiếu niên.

Tửu Linh cũng không phải trả lời, kéo Nam Ca đi nhanh hơn nữa.

Tú bà đã đợi sẵn ở lối đi, thấy Tửu Linh đến kéo theo hài tử thì vui vẻ ra mặt, đon đả chào đón.

Tú bà:"Ta còn nghĩ ngươi gặp sự cố rồi chứ, đến đây có gặp rắc rối không?"

Tửu Linh:" May mắn không gặp quan phủ, cũng không bị ngăn cản. "

Thái Dương Quốc phồn thịnh một phần là vì buôn bán nô lệ cùng mở thanh lâu là một trong những ngành kiếm tiền tốt nhất, nhưng cũng có những luật lệ điều chỉnh nghiêm khắc hoạt động này.

Người hoạt động trong thanh lâu đều phải là tự nguyện.

Có những hài tử bị lừa bán vào cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, muốn trở ra ngoài thì tiền chuộc thân còn gấp mười lần tiền tự mình kiếm được trong thời gian làm việc.

Đám người chỉ có thể trông chờ vào tên đại gia nào đó cứu vớt mình, có khi là lúc còn trẻ đẹp, có khi là cả nửa đời người cũng chẳng thể nào thoát ra.

Tửu Linh thở ra một hơi, đẩy Nam Ca lên trước, điệu bộ này chính là bán đi đứa bé.

"Đây là đứa bé mà ta hứa, còn 20 lượng bạc của ta. "

Tửu Linh nhìn tú bà, gấp gáp.

Tú bà cười đến xinh đẹp nhìn Nam Ca.

Đứa bé này nhìn nhỏ nhỏ nhưng gương mặt này nuôi lớn hơn một chút liền có thể bắt đầu kiếm tiền rồi, với tư sắc mười phần này của đứa nhỏ chính là sẽ đem lại mười lần tiền mua nó.

Không phải điêu ngoa, Nam Ca dung mạo thực chất không tệ.

Ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn.

Đặc biệt là cái đôi mắt kia, sóng mắt lay động trong suốt như cầu băng vậy.

Người đứng bên ngoài nhìn vào thế nào cũng giống như Nam Ca bị lừa gạt bán vào thanh lâu.

Nhưng mà chỉ có Nam Ca mới biết chính nàng không phải như vậy.

Nàng đã phải diễn khổ tâm khổ thân để lừa gạt tên mặt trắng Tửu Linh kia, nào là nãi nãi mất, thân nhân bỏ rơi không nhà không cửa để bị thương hại, sau đó là một màn khóc lóc gào thét bảo hắn tìm nhà cho mình.

Nếu không phải là Nam Ca mà là một đứa trẻ bình thường khác có lẽ cũng không nhận thức được mình rơi vào hoàn cảnh gì, ngây thơ tiếp nhận.

Tú bà lấy ra một xấp ngân phiếu, đưa cho Tửu Linh, lại còn đánh kèm theo một cái phong mị nhãn.

"Kỳ thật ngươi có thể đến chỗ của chúng ta làm, không bắt ngươi bán thân, phí trả còn rất nhiều. Luận dung mạo của ngươi liền có thể đứng nhất nhì cái phố này."

Tửu Linh biết công việc tú bà nói là cái gì, đương nhiên từ chối.

Hắn cầm lấy tiền, nhìn qua Nam Ca đứng cười ngây ngốc bên cạnh mình đẩy sang chỗ tú bà.

Tửu Linh lúc này nhìn Nam Ca ngây thơ chạy qua đó đột nhiên có chút không nỡ.

Nhưng mà cho dù có không nỡ cỡ nào thì bản thân hắn vẫn quan trọng nhất.

Hiện tại hắn thật sự rất cần tiền, chỉ đành áy náy nhìn Nam Ca rồi rời đi.

Nam Ca cũng chẳng qua tâm lắm Tửu Linh nghĩ gì, tâm trạng nàng bây giờ thật sự rất tốt.

Có trời mới biết Nam Ca trông đợi ngày đầu tiên làm nhiệm vụ sẽ vui vẻ bao nhiêu.

Ai biết được cô còn trải nghiệm thứ này được bao lâu chứ.

_

Nam Ca được đem về tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người một bộ y phục mới.

Tú bà nhìn Nam Ca, lại càng xuýt xoa.

"Nha đầu này thật sự rất có tiền đồ, nuôi lớn lớn lên gương mặt kia sẽ xinh đẹp hơn hẳn."

Nam Ca nghe nghe, ngước lên nhìn: "Ta rất dễ nhìn sao?"

Giọng nói lanh lảnh trong suốt như chuông gió đánh vào thính giác.

Tú bà nghe lại càng thêm cười, mặt xinh đẹp tươi như hoa mùa xuân vậy.

"Dễ nhìn, dễ nhìn. Thậm chí còn xinh đẹp nữa."

"Oa!!"

"Ngươi ở đây ngoan ngoãn nghe lời ta, sẽ không phải chịu cực khổ."

"Được, nghe ngươi."

Nam Ca mặt hồn nhiên tươi cười, thực tế tâm can chính là liên tục bội phục khả năng diễn xuất của chính mình.

Dối trá!!

Quá dối trá!!!

Thật sự rất dối trá!!!

Nhưng mà trời biết đất biết, Nam Ca biết cũng sẽ chẳng nói ra, mặc kệ nhìn người chạy quanh mình.

_

Mấy thứ kinh điển như bình chọn hoa khôi Nam Ca đã có cơ hội chứng kiến.

Bản thân là một đứa bé tiềm năng lại còn ngoan ngoãn phi thường được tú bà yêu thích, Nam Ca hầu như chẳng phải làm bất cứ công việc nặng nhọc nào.

Nhưng mà ngày nào cũng đều là học học học, Nam Ca muốn nổi đóa.

Thanh phường này luôn có cô nương tốt, lần nào cũng lấy được ba phiếu tham dự cho cô nương nhà mình.

Nam Ca không tham gia, nàng quá nhỏ, chỉ có thể để tú bà dắt tay đi xem mọi người bầu chọn.

Người di chuyển tấp nập, các kiệu được buông màn bằng vải voan dày, khi di chuyển các tà vải bay lượn để lộ khoảng trống cho một đám người ngó vào trong nhìn.

Nữ tử ở trong kiệu đều là xinh đẹp như hoa, thoắt ẩn thoắt hiện, thần thần bí bí lại càng trở nên lôi cuốn.

Hết thảy đều tạo nên một khung cảnh xinh đẹp khiến trái tim của một đám lớn người lay động.

"Ôi!!! Ngươi có mắt không vậy?!!!"

Có biến.

"Ngươi có biết y phục này của tiểu thư nhà ta mua bao nhiêu bạc không hả, đi đường lớn như vậy mà còn không dùng mắt, có muốn ta gọi đến người móc mắt ngươi không!!"

Nữ tử ầm ĩ lên kéo đến ánh mắt của không ít người.

Mọi người bắt đầu quan sát tình tình bên đó, tú bà cũng hơi bị thu hút.

Thời gian mở hội chọn hoa khôi năm nay trùng với ngày lễ treo đèn của Thái Dương Quốc.

Truyền thống là để cầu phúc, nhưng đối với đám thiếu nam thiếu nữ nào đó chỉ có thể là cớ để hẹn hò cầu duyên thôi.

Tiểu cô nương được mọi người vây quanh, trên thân mặc một bộ y phục hoa văn lúa mạch, màu chủ đạo là xanh nhạt.

Dáng vẻ thiếu nữ yêu kiều mềm mại, yếu đuối khiến cho người muốn bảo vệ.

Bên cạnh nàng ta cũng không có thấy tùy tùng.

"Sao không nói gì?"

Thượng Quan Vi Vi mím môi, đầu cúi thấp.

Ninh Thanh nhìn đến tay nhỏ bấu váy xinh đẹp thành nhăn nhúm của Thượng Quan Vi Vi, hơi nhướn mày.

"Mau trả lời!!"

"Tiểu Lạc."

"... Vâng."

Thượng Quan Vi Vi nghẹn ngào:"Bao nhiêu tiền... Ta đền ngươi.."

"Tiền thì không cần, ta muốn bộ y phục của ngươi thôi."

Xôn xao --

Lại muốn y phục của nàng ta cơ chứ..

"Tĩnh Gia, chúng ta sẽ muộn mất, đi thôi."

Nam Ca:"Vâng."

Tú bà kéo Nam Ca đi lướt qua một ngõ tối, Nam Ca nhìn rõ trong đó đứng hai người một nam một nữ.

Không quá để ý liền đi luôn, Nam Ca cũng không biết tranh chấp đằng sau được xử lý như thế nào nữa.

Ở đám ồn ào, Thượng Quan Vi Vi được che chở ở đằng sau bởi một thiếu nữ lớn hơn nàng một chút.

Hai bên đối diện nhau như toát ra tia lửa.

Sau một hồi đối đáp tìm hiểu, đám người Ninh Thanh biết được thân phận cũng không tầm thường của Thượng Quan Vi Vi, qua loa rời đi.

Thượng Quan Vi Vi:"May mà ngươi đến kịp."

Diêu Phổ:"Không sao."

Thượng Quan Vi Vi:" A Phổ."

Diêu Phổ trấn an Thượng Quan Vi Vi, ánh mắt lại không rời khỏi phương hướng Ninh Thanh rời đi.

Đáy mắt nàng quẩn quanh một vòng huyết khí rồi rất nhanh biến mất, trở về thành một bộ dáng lãnh đạm.

###

Bảo bối nhà người ta đều thả sao, ta cũng muốn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro