2-New Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là, đôi khi trừ tiền lương chưa phải điều kinh khủng nhất!

Tôi ngồi phịch xuống ghế đá đằng sau vườn. Mà sao thì tôi cũng không thể hiểu nổi tâm trí mình đã ở đâu trong nửa giờ đồng hồ đổ lại. Cục nghẹn trong cuống họng chưa kịp lắng xuống thì cục tức lại đẩy nó lên.

Chuyên viên thời trang cái gì chứ, thật ra thì cũng như đứa đi phủi bụi ra khỏi quần áo thôi!

Không, tôi không bị đuổi việc, ít nhất thì bà ta không thẳng thắng nói ra như vậy. Tôi chỉ sẽ làm việc cho một đối tượng khác, một người khác chứ không phải bà Chu. Vì bà sẽ phải đến Trung Quốc trong vòng một năm tới nên khu biệt thự này sẽ được quản lý bởi người khác. Đối tượng thay bà làm chủ khu này cũng đang cần chọn cho mình một chuyên viên thời trang, nên bà 'chọn' tôi dùm luôn người đấy.

Và đối tượng đó là cái tên gàn dở vừa mới 'ví von' tôi với cây chổi lông gà. Rõ là hắn đang cần một người phủi bụi ra khỏi quần áo mình thật. Đầu tôi không thôi nghĩ đến việc phải giữ quần áo của hắn trong một tủ chống bẩn các kiểu. Có khi tôi sẽ phát minh ra cái tủ đó cũng hay.

Thở dài, tôi nhìn vào tờ giấy mà bà Chu khi nãy đã dúi vào tay mình. Không những chỉ có tên, số điện thoại, phu nhân Chu này còn viết xuống sở thich mặc đồ rồi cách làm việc của con trai. Tuy nhiên, bà đã không nghĩ đến việc tôi chán đến cái độ không thèm đọc hết.

Chu Mặc Song, tôi sẽ phải làm 'chổi lông gà' cho hắn. Cho thêm phần hấp dẫn, tôi sẽ kiêm luôn việc quản lý quần áo rồi đại loại như tất cả các thứ liên quan đến quần áo của hắn. Hay nói khác hơn, một sự kết hợp của 'chổi lông gà' và 'máy giặt'.

Ngồi thơ thẩn, tôi chẳng biết bữa tiệc cũng tàn từ bao giờ. Cho đến khi cái bóng mặc vest đen tiến gần đến cái ghế đá.

'Này, chổi lông gà!'

Lại là tên đó! Lồng ngực bỗng chốc căng phồng, tôi đứng hõng người dậy, định nghênh cổ lên với người đối diện. Nhưng vừa ngước mắt lên thì tôi lại trông thấy một cặp mắt khác đang xoáy vào mình. Khoảng cách cực gần. Bất giác tôi hơi ngã người về đằng sau.

Được rồi, dù sao thì hắn cũng là ông chủ mới của mình. Không nên quýnh quáng lên như vậy.

'Anh đang gọi tôi?', cố gặng nên một nụ cười đúng chuẩn hiền lành, tôi huơ tay trước mặt hắn. Vẫn là khuôn mặt kênh kiệu ở thư phòng nhưng có phần nghiêm nghị hơn nhờ bộ vest đen. Những đường nét góc cạnh, không hề thô, có phần đẹp nữa là đằng khác. Có điều, cái miệng trên khuôn mặt đó mà mở ra là y như rằng...

'Ở đây chỉ có một chổi lông gà mà thôi!', hắn thản nhiên nói.

Nhịn đi Lim ơi!

'Ồ, tôi tên Lim', vẫn trưng nụ cười ấy như lớp bảo vệ mình, tôi khẽ đưa tay về đằng trước tỏ vẻ thân thiện. Ít ra thì cũng nên bắt tay.

'Khỏi giới thiệu, tôi biết rồi!', hắn nhìn xuống bàn tay tôi rồi nhếch khẽ mép. Dẫu đến cuối thì hắn vẫn bắt lấy, cho có lệ. Tôi khẽ giật mình khi bàn tay thô ráp ấy chạm vào tay tôi. Hắn cũng giật tay lại, không để tôi cảm nhận được điều đó lâu.

'Tôi sẽ...'

'Đã bảo khỏi giới thiệu, mẹ tôi nói với tôi hết rồi!', hắn nhướng mày, thở dài.

'Vậy được rồi', tôi hít thật sâu rồi lại ngẩng đầu lên, định không nhìn hắn nữa. Nhưng khổ nỗi, dẫu tôi cao đến 1m65 thì người đối diện vẫn cao hơn tôi một cái đầu, nên chả hiểu sao tôi vẫn phải nhìn lấy khuôn ' mặt 'không thể không ghét' của hắn.

'Ngày mai, mẹ tôi bay rồi, cô hẳn biết điều đó.'- cứ mỗi lần tên này mở miệng là y như rằng tôi khó chịu. Hắn đang dùng tiếng Hoa nói chuyện với tôi, nghe thôi mà đã thấy ớn hết cả người. Cảm giác như lấy khăn giấy dính cà ri mà chùi lên mặt mình đó. Thế là tôi làm thinh, nhìn lên bầu trời chẳng có lấy một tý nắng, khoanh tay lại như thể 'Tôi cũng biết hết rồi, khỏi nói!'

'Bình thường cô đi làm mấy giờ?'-hắn lại hỏi, lần này thì dùng tiếng Anh.

'9h, thứ bảy thì 10h, sao, tôi tưởng anh biết hết rồi chứ'- tôi giả vờ vuốt tóc, hất ra đằng sau, cuối nhẹ ngừoi về phía trước làm như thông cảm cho người đối diện.

'Thế thì từ thứ hai này đi làm lúc 7h. Do tôi bắt đầu ngày của mình sớm hơn so với mẹ, thế nhé!'-hắn nói xong rồi bước đi nhẹ tênh. Được một đoạn thì quay nhẹ đầu lại, 'À, cũng đừng gọi cho tôi làm gì, cứ đến làm việc xong rồi về, tôi khóa máy cả ngày!' Và nếu thấy tên Chu Mặc Song quá khó phát âm, gọi tôi là Will cũng được. Tôi vốn rất ghét những người phát âm sai tên mình' Xong hắn đi một mạch vào nhà, chẳng nói năng gì cả. Mất đâu cả ba phút tôi mới hoàn hồn, ngồi thụp xuống ghế.

7 giờ sáng, nghĩa là 6h30 phải rời khỏi nhà. Nghĩa là 6 giờ đã phải xong việc ở nhà. Tóm lại là dạy từ lúc 5h30 mới ổn thỏa. Trời ơi, giết người à? Một hồi sau tôi mới nghe được mấy tiếng thầm thì...

'Tên đó thì học hành cái gì. Phá của không là chính. Bà Chu về Trung Quốc cũng chỉ để sắp đặt lại chuyện của tên đó với bố hắn thôi...'

Rồi chẳng nghe gì thêm nữa, tôi đi một mạch ra trạm xe buýt, đi về. Bà Chu bảo hôm nay tôi nghỉ sớm, vì bà phải lo chuyện giấy tờ về nước. Còn vụ mặc đẹp, sân bay chắc không ai để ý đâu.

Tối đến, tôi tải tất cả tài liệu về Chu Mặc Song vào máy.

Quả thật, tập đoạn nhà họ Chu có hai người con trai khác nhau một trời một vực. Tôi cứ ước giá như mình được gặp Chu Mặc Nghiêm một lần, hoặc xa hơn là làm phụ bếp nhà của anh cũng được. Hai mươi lăm tuổi mà đã tự lập cho mình một doanh nghiệp riêng biệt thành công, chẳng thua gì tập đoàn CQ của ông Chu cả. Người này còn có trong tay 10% cổ phiếu đắc giả của chuỗi thời trang YU ở Mĩ. Quan trọng là anh ta chưa có người yêu.

Khoang, câu vừa nãy nó chẳng ăn nhập gì với sự thành công của Chu Mặc Nghiêm cả.

Và càng chẳng liên quan đến 'New Boss' cả. Nhưng tôi không thể ngốn nổi những tiêu đề giựt tít dành cho công tử họ Chu tên Song ấy. Quả là báo lá cải cực kỳ mến mộ hắn, dành cả một tuần báo chỉ để theo dõi việc hắn ta dẫn ngừoi yêu đến Paris rồi đùng một cái chia tay. Hay cả việc hắn chơi xe được vài ngày thì lại bỏ, mua chiếc xe mới. Nói chung toàn những chuyện giựt gân mà chẳng có chút tài cán nào. Nếu không tính việc hắn ta học ở đại học Havard mà nghe thôi đã biết có 'cửa sau' trong đó rồi.

Tôi nhìn vào màng hình, ngồi thừ người và nghĩ đến chuyện sẽ làm việc cho Chu Mặc Song.

Làm việc cho Chu Mặc Song.

Chu Mặc Song.

Song....

Sáng hôm sau, dì Marry đã hỏi tôi Chu Mặc Song là ai. Và tôi hỏi ngược lại là dì hỏi như thế đề làm gì. Dì Marry chỉ cười.

'Con ngủ mớ trên laptop và liên tục gọi tên người đó'

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro