Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, một ngày cuối thu. Sân bay đông nghẹt người cùng đống hành lý bệ vệ. Hơi nóng phà lên từ tứ phía, thế mà toàn thân Lim lại lạnh. Cô nắm chặt lấy tay người cha uy nghiêm bên cạnh mình. Mắt ông đỏ, mặt ông đỏ. Đôi môi sức nẻ ấy cứ chực nói ra điều gì lại thôi.

‘Bố khác nước không?’-Lim tìm cách nói chuyện với ông. Nhưng phải nói gì bây giờ? Cô chẳng thể ngăn mình nói lên từ nào mà không bật khóc.

‘Không cần đâu!’-ông nói nhanh, nhanh đến độ người ta không biết ông đang cảm thấy như thế nào.

Lim lại ngồi đó, nhìn cha mình run lên từng hồi khi ông nhìn xuống chiếc đồng hồ. Từng thời khắc trôi qua, hơi thở của hai con người dường như bị nghẽn lại một ít. Cô quyết định không nhìn cha mình nữa, liền cắm tai nghe vào lỗ tai. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Lim, cũng là khi cha cô quyết định đưa cô đến Mĩ, sống tạm nhà bà dì. Một tháng thôi, một tháng sau khi mẹ mất, cả bầu trời như sụp xuống chân cô và cha. Giấy nợ nhiều hơn cả tiền trong két của nhà, cô gải trẻ chỉ còn biết bàng hoàng nhìn mọi thứ tụt dốc không phanh. Cả công ty và tài sàn như được chất lên một cái xe nhỏ rồi thả dốc chạy xuống, nhưng chạy xuống đến đâu thì cả cô và cha đều không thể biết được. Giờ thì trách mẹ như thế nào? Chuyện cũng đã đành, giờ phải làm sao?

‘Đừng làm gì dại dột nhe con!’-ông khẽ nói, dù không biết con gái mình có nghe được hay không. Chỉ một chốc nữa thôi, ông sẽ mất luôn phần quan trọng còn lại của đời mình. Chỉ một chốc nữa, thì cả thế giới sẽ quay đầu lại cùng ông. Nhưng có ai hiểu không? Có ai hiểu được việc bán con cho người khác của vợ ông không? Những ý nghĩ đó cứ chạy rần rần trong người đàn ông năm mươi ấy, rồi vỡ òa. Tay ông ôm lấy mặt mình, nước mắt tuôn ra không nghỉ.

‘Được rồi, được rồi! Con đi rồi con sẽ về mà! Đừng khóc chứ ba!’-cô gái ôm người cha của mình vào lòng, vỗ vào lưng và hai bên vai của ông. Nước mắt ông thắm ướt lấy áo cô. Đôi mắt buồn ấy ghì chặt trên mái tóc hoen bạc của cha mình, nhưng chỉ trong một chút, những nét buồn đã nhường chỗ cho sự cứng rắng.

‘Giữ…giữ sức khỏe!’-người cha bình tĩnh lại, nắm lấy tay con gái. Mắt ông vẫn dán xuống sàn nhà, vẫn không đủ can đảm để nhìn vào mắt con. Tại sao cô bé ấy lại quá giống người phụ nữ đó? Tại sao ông trời cùng một lúc lấy đi tất cả những gì quý giá nhất của ông.

‘Vâng!’

Rồi cô đứng lên, không ngần ngại nữa. Lim kéo chiếc vali của mình lướt qua quầy thủ tục thật nhanh, dù cô biết biết đã để lại đằng sau những nỗi đau không tên cho người đã nuôi nấng mình đến giờ này. Dù biết rằng những thứ ở nơi cô sắp đến cũng chả khác hơn hiện tại là bao. Như từ một ngọn lửa nóng và ta nhảy vào một nhóm than hồng vậy. Sẽ rất đau! Nhưng thời khắc ta nhảy từ lửa sang than lại khiến ta muốn thử, thử một lần được bước đi. Cô khẽ nhìn lại đằng sau, nơi đã từng theo cô lớn lên mười tám năm trời.

Chẳng còn gì đẹp đẽ cả!

**

‘Cậu chủ, đến giờ đi rồi!’

Phòng Vip của sân bay Phố Đông ngập tràng khói và khói. Mùi của những cây thuốc lá được đốt một nửa, một số còn chưa tàn. Nơi này lạnh. Dù ngoài trời Thượng Hải đang gió rât đẹp. Cậu thanh niên ngồi gác chân lên bàn, mắt dán vào màng hình điện thoại. Cổ áo xộc xệch. Mồ hôi túa ra như tắm. Khuôn miệng ấy cứ chốc chốc lại nhếch lên, chả biết là cười hay khinh bỉ việc gì nữa.

‘Xem ra bố tôi có ý tống tôi đi thật rồi!’- đôi mắt nâu đậm ngước lên nhìn vào người đối diện. Vị quản gia trung thành của ông tổng Chu. Mái tóc người đàn ông này đã bạc phếch rồi, thế mà ông ta vẫn cứ cần cù đi theo chăm sóc đứa trẻ hai mươi tuổi như hắn.

‘Sao cậu lại nói thế chứ, cậu chủ sẽ học thật giỏi để về chứng minh cùng ông chủ, phải không?’-lại là chất giọng ôn tồn nhẫn nại ấy. Có lẽ, cuộc sống này có thể khiến hắn ghét hết mọi thứ, có thể khiến hắn ghét cả cái tập đoàn dơ bẩn của bố hắn nhưng tuyệt đối, không có gì khiến hắn ghét được người đàn ông đối diện mình. Vì chẳng ai có thể nhẫn nại và  chấp nhận hắn như ông, và cũng không ai nằng nặc chịu giữ ông lại trong nhà như hắn.

‘Ông Triệu, ông biết lý do bố tôi đưa tôi đi Mĩ là gì mà, phải không?’-hắn đứng lên, chỉnh lại cổ áo. Phải, ai cũng biết hắn đến nước Mĩ để làm gì, ai cũng hiểu được rằng việc du học nước ngoài với hắn là vô bổ đến bao nhiêu. Nhưng với một người rành sự đời như ba hắn thì việc hắn tiêu xài vài tháng lợi nhuận bên đất khách cũng không phải là mức giá tồi, không hề tồi để  bịt cái miệng của thiên hạ về chủ tập đoàn Y. Hắn là sản phẩm lỗi của ông, và tốt nhất là nên giải quyết hắn theo cách êm dịu nhất, ít gay điều tiếng nhất. Sẽ là một ân huệ tuyệt vời, ông Chu là một người cha tuyệt vời khi đưa hắn đi du học ở Mĩ, tạo công ăn việc làm ổn định cho hắn để rồi miễn trừ mọi trách nhiệm về hắn. Người đó sẽ bảo rằng hắn đủ bản lĩnh để sống với mẹ rồi và người đời cũng thấy hắn đủ lớn để không sống bám vào cha mình.

‘Đừng nói thế chứ, cậu Song!’-ông vẫn ôn tồn nói với đứa trẻ hai mươi tuổi ấy. Thật, có những đứa trẻ vẫn mãi là đứa trẻ, dù đã sống không ít năm trên đời. Hắn vẫn là một đứa con nít, đứa nhóc bảy tuổi chưa hết sốc khi không có mẹ bên cạnh, một đứa trẻ cố làm mọi thứ để mạnh mẽ khi thiếu hụt tình thương. Ai trách hắn được?

‘Thôi được rồi, không phiền ông nữa. Mẹ tôi sẽ đón tôi ở Seattle. Cảm ơn đã theo tôi đến tận đây!’-rồi hắn bước ra khỏi căn phòng lạnh toát ấy, đi thẳng ra lối Vip của gia đình họ Chu. Người quản gia nhìn theo cái bóng khẳng khiu ấy khuất sau tấm kính một chiều.

‘Mừng sinh nhật hai mươi tuổi của cậu Song’-ông thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro