1. Chạm Mặt Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4 của Hermione Granger không có nhiều vui vẻ cho mấy. Bởi vì xung quanh nàng đang căng thẳng vì cuộc chiến sẽ diễn ra sắp tới và mọi người thì hoài nghi cả nàng lẫn Harry Potter - bạn nàng. Họ không tin Voldemort đã trở về.

Khởi đầu năm thứ năm trên trường Hogwarts. Nàng ôm đống sách đi nhanh qua bên khu vườn Rừng Cấm. Một nỗi băn khoăn về cuộc sống tương lai che khuất bởi đám mây xám xịt giăng đầy trong trí óc của nàng.

Tha thứ cho nàng vì giờ nàng có chút bối rối. Nàng có kí ức của tương lai. Có kinh nghiệm trong việc đấu tay đôi với kẻ khác. Nhưng những chuyện đó không phải là thứ nàng thấy lo.

Điều nàng thấy lo là an nguy của chú Sirius. Sắp tới sẽ bị chính tay Bellatrix chỉa thẳng đũa phép giết chết bằng cái phép Avada đấy. Nàng day trán, buồn bã.

Harry không quá bận tâm tới nàng đi đâu, làm gì. Vì cậu ta quan tâm tới Ron Weasley nhiều hơn. Nàng biết chứ, tình bạn của hai thằng con trai với nhau sẽ dễ kết nối hơn là tình bạn khác giới. Đã vậy thói nàng còn thuộc tuýt người tự ra quyết định hệt với Harry.

Bà mụ Umbridge giờ đang giở trò phá phách khắp nơi. Nàng đến tìm gặp anh em song sinh Weasley. Hai người họ hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hermione đến một mình gặp họ.

"Có chuyện gì." George nói và Fred tiếp câu:"Đã khiến cho cô nàng biết tuốt của chúng ta."

"Tìm đến George và Fred vậy?" Cả hai đồng thanh.

Hermione cười tươi, sau khi chỉnh sửa hàm răng, tút tát lại. Nàng xinh xắn đáng yêu phải biết. Nhỏ nhẹ nói:"Em có chuyện muốn nhờ hai anh giúp đỡ. Dễ thôi."

Fred và George cúi thấp đầu xuống vểnh tai lên nghe ngóng. Nàng thì thầm nói nhỏ mấy câu, giao cho hai người họ một túi tiền nặng trịch. Mặt mày hai anh em hớn hở, mắt sáng trưng, cầm lấy túi tiền và giơ ngón ok với Hermione, chắc nịch vỗ ngực nói:"Em cứ tin tưởng ở bọn anh, bọn anh sẽ lo toang chuyện này thiệt là hoàn hảo."

"Em sẽ chờ tin của hai anh." Nàng gật đầu đầy tin tưởng nhìn họ. Càng khiến anh em khẳng định mình sẽ làm tốt hơn, sẽ không phụ lòng mong đợi của nàng. Nàng trêu vài câu rồi rời đi.

George vỗ vai của Fred nói:"Thấy cô em dâu tương lai của chúng ta coi được phết."

"Ờ vậy mà Ron chưa theo đuổi tới tay được." Fred thì nhún vai."Xem ra chúng ta cần phải dạy lại thằng em bất tài của chúng ta rồi."

Hermione trở về phòng nằm xuống, chờ đợi cho tới cái ngày Harry bị dụ dỗ bởi Voldemort. Nghĩ Sirius đã bị bắt. Nàng biết tính Harry quá bồng bột, còn cụ Dumbledore thì muốn dẫn đường cho Harry nhìn thấy sự kém cỏi của cậu ấy. Nên việc hi sinh là sẽ có.

Nhưng liệu có quá tàn nhẫn với một đứa trẻ mới có 15, 16 tuổi không? Nàng nghĩ ngợi rất nhiều. Nàng từ năm 40 tuổi, lên chức Bộ Trưởng trở về nơi này. Cũng là lúc nàng cũng vừa mới li hôn với Ron được ít lâu thôi.

Không phải vì Ron ngoại tình, càng không phải vì hết yêu. Mà là vì không hợp nhau. Nàng không quá rảnh để bỏ thì giờ ra quản Ron làm gì và không làm gì. Còn Ron lại ham chơi, tuy thương vợ nhưng khó quản được chính mình. Đôi khi vẫn trẻ con, làm ra mấy hành động ngồ ngộ. Thích chứng minh bản thân hơn người.

Cả hai từ tình cảm thanh xuân, từ tuổi bé tí thích thầm nhau tới lúc trưởng thành. Quen nhau, yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Xin ra vài mụn con cũng đi đến con đường chia ly. Dù chẳng có ai mong muốn điều này xảy ra.

Nàng sẽ không yêu Ron Weasley nữa. Nếu có yêu thì chọn một chàng trai hiền lành một chút, mềm yếu một chút mà yêu. Nàng cứng rắn quá, ở chung với đàn ông muốn được là chính mình thì không hợp.

Mụ Umbridge nhanh chóng bị hai anh em song sinh bày ra cả tá trò đùa dai. Làm mụ ta phải chịu cảnh dở sống dở chết ở trong trạm xá mất mấy ngày không đứng dậy nổi. Harry phải nói là cực kì hả dạ. Cậu ấy với Ron xì xào gì đó bàn qua lại, còn Hermione thì im re.

"Sao dạo này không thấy cậu cãi lộn với Ron nữa." Harry lầm lì hiếm khi thắc mắc mấy vấn đề cũng thấy làm lạ.

"Không có hứng cãi, cãi mệt rồi, không nên cãi nữa." Nàng trả lời một câu. Không nhìn mặt Ron, nàng đi nhanh vụt qua. Để hai người họ xì xào khó hiểu với nhau. Hỏi tai nhau rằng Hermione bị làm sao vậy.

Được một khoảng thời gian, mụ Umbridge nhập viện như trong kí ức của nàng, mọi thứ diễn ra sớm hơn. Harry đã tới lúc đi học Bế Quan Bí Thuật ở chỗ thầy Snape. Chẳng biết may rủi thế nào lại chọc ông ấy nổi điên.

Thoáng cái đã đến trận chiến mà chú Sirius sẽ chết. Nàng không khuyên nhủ bạn mình thay đổi ý đồ. Vì cậu ấy không nghe ai nói hết, rất cứng đầu cứng cổ. Nàng ghét thói ấy của Harry.

Lúc Harry nắm bắt được cái quả cầu kí ức thì mấy giọng nói vập vờn xung quanh cất lên. Mụ Bellatrix giở giọng trêu đùa cợt nhã Harry như một đứa hề, liên tục nhại giọng theo.

"Crucio." Hermione quyết đoán quăng mấy chú Crucio qua thẳng chỗ của bọn chúng đang đứng, kéo hai đứa đồng bọn chạy nhanh. Harry không muốn đi, nàng quát:"Đã nói Sirius không có đây, bớt khùng lại. Nếu chú mà vô tay bọn họ, bồ nghĩ chúng cho chú sống sót hay sao. Đừng có điên. Đi nhanh."

Harry bèn đuổi theo, trong trận rượt đuổi từ lũ Tử Thần Thực Tử dí sát đít. Bellatrix tấm tắc giọng từ đằng sau lưng:"Chà xem kìa, hai thằng con trai vô dụng và một đứa con gái biết sài chú Crucio.."

Hermione nhăn nhó vì phía trước bị chặn đường lại. Nàng quăng chú Avada vào chỗ bọn chúng. Bellatrix hét lên một tiếng thật chói tai:"Một đứa Gryffindor biết sài Avada ư? Nếu ta giết được nó mang về dâng lên cho Chúa Tể, chắc chắn ngài sẽ ca ngợi ta làm tốt lắm. Hoặc ta có thể cho mi một cơ hội, nếu mi chịu gia nhập vào bọn ta."

Xoạt qua một cái đã dính trúng một tên Tử Thần Thực Tử ở đằng sau bọn họ. Ả cười lên đầy man rợ:"Mi tên gì, cô bé, nói tên của mi cho ta nghe xem? Ta thấy mi còn hữu ích hơn là bạn bè danh tiếng của mi đấy."

Malfoy quay ra quát:"Lo làm nhiệm vụ đi, đừng có luyên thuyên."

Ả nhảy nhót không quan tâm tới lời nói của Malfoy. Lúc này, cả ba đã không còn đường để chạy ra nữa. Hermione nhìn chằm chằm vào Bellatrix, ả đang tiến lại gần cả ba đứa. Ả thỏ thẻ với giọng rờn rợn:"Ta muốn biết tên của mi."

"Hermione Granger, gốc Muggle." Hermione cao ngạo nghênh mặt trả lời, nàng làm Bộ Trưởng biết bao lâu nên chẳng sợ gì mấy Tử Thần Thực Tử bọn chúng. Nàng còn chẳng nhớ là nàng đã giết bao nhiêu người trong số bọn chúng nữa kìa.

Bellatrix hét lên, đầy ghê tởm nhìn Hermione. Ả lùi lại vài bước, cười to nói:"Vậy xem ra nhà ngươi phải chết ở đây rồi cô bé ạ. Vì lí tưởng của Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại, ngươi phải chết."

Malfoy giơ tay lên kéo ả lại:"Đi ra chỗ khác, chúng ta cần phải lấy được quả cầu kí ức."

Hermione nhếch miệng lên cười, nàng hỏi:"Sao mình chắc chắn thế hả ông?" Bùm một cái, cả làn khói trắng bay lên toả khắp xung quanh. Đám người xuất hiện là chú Sirius, ông bà Weasley, chú Lupin với cô Tonk nhảy ra.

Harry sáng mắt lên khi nhìn thấy chú Sirius bình an vô sự. Nàng mới nói:"Thấy chưa, đã bảo là bồ đừng có tin bọn chúng nói. Chẳng lẽ chúng nói gì bồ cũng nghe theo à? Bồ bị ngu hay sao? Lỡ vì bồ nhảy vào kế hoạch của bọn chúng rồi có ai khác phải chết. Bồ có đền mạng cho người ta được không?"

"Hermione." Ron hét lên một tiếng. Nàng quay mặt đi lạnh lùng.

Bellatrix vừa lúc giơ đũa lên quẳng cái chú Avada về hướng của Sirius. Nàng đã giơ đũa lên đối lại với của Bellatrix. Ả nhăn nhúm mặt khó chịu:"Một đứa gốc Muggle mà cũng dám cản ta ư? Con khốn. Đồ máu bùn bẩn thỉu."

Nàng không nhăn lấy một cái, bình tĩnh đối chọi với Bellatrix. Những người xung quanh đều tham dự vào cuộc chiến đang diễn ra và Voldemort bỗng xuất hiện.

Cụ Dumbledore cũng theo sau đến đối đầu với gã. Bellatrix bị phân tâm, nàng ngừng phép lại né đi cái phép Avada của ả. Nàng quẳng cho ả ngay cái chú Crucio.

Ả không kịp né, bị đánh trúng phải giật người lùi lại. Đay nghiến:"Giỏi lắm, một con máu bùn cũng dám. Ta phải giết chết ngươi."

Hermione cười, nhại giọng theo ả:"Ta phải giết chết ngươi, ta phải giết chết ngươi, đồ điên, vừa xấu vừa già hỏi sao Voldemort không thích ngươi."

Ả nổi cơn, vừa cười điên dại vừa tấn công Hermione tới tấp. Cú nào của ả cũng bị nàng đỡ lấy một cách dễ dàng. Trả ngược lại cho ả mấy cú. Voldemort lùi lại quát ả:"Lui lại, nhanh lên."

Ả nghiến răng trèo trẹo, liếc Hermione thật cay độc rồi đi theo đám người biến mất. Trận chiến lần này may mắn thay là không có ai phải chết bên Hội Phượng Hoàng. Cụ nhìn chằm chằm Hermione, không có hỏi tại sao nàng biết dùng chú Crucio hay tại sao nàng lại có thể linh tinh gì đó.

Nàng lùi lại ra phía sau mọi người, trở về trường Hogwarts. Còn Harry thì đã bất tỉnh. Lần nào đối đầu với Voldemort, cậu ấy cũng bất tỉnh nhân sự mất một thời gian vậy đấy. Hermione đã thấy riếc quen rồi.

Nàng nghỉ ngơi trong phòng ngủ lấy sức, ma lực đánh đấu với Bellatrix rất tốn sức lực. Nàng còn bày ra cả đống kế hoạch vòng vo chưa tới đâu. Người giết Voldemort chắc chắn phải là Harry. Nhưng nàng muốn dùng cách an toàn hơn mà không có quá nhiều người phải chết trong cuộc chiến khốc liệt này.

Sau khi kết thúc kì nghỉ hè, chuyện đầu tiên mà Hermione làm chính là đi xoá toàn bộ kí ức của ba mẹ nàng. Để ba mẹ đi đến nước Úc thoát nạn. Đề phòng tụi kia tìm đến lấy ra làm điểm yếu. Con ả Bellatrix ấy chuyện gì chẳng dám làm. Biết đâu trong kì nghỉ, ả lại tìm đến kiếm chuyện với nàng thì sao?

Miễn không dính líu tới điểm yếu là ba mẹ thì nàng không có quá nhiều băn khoăn, do dự nữa. Bây giờ trong kết hoạch của nàng thì nàng cần phải đi diệt bớt mấy cái Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Sẽ đỡ tốn thời gian đi săn hơn. Vì nàng đã nhỡ rõ vị trí của chúng. Tiêu diệt hết chúng cũng là một vấn đề khó.

Thanh kiếm Gryffindor, thanh kiếm Gryffindor.

Hoặc là dược thanh tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro