2. Đánh Nhau Suốt Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hermione dự đoán, Bellatrix vì muốn trả đũa chuyện nàng làm ả mất mặt trước Chúa Tể nên đã dùng mọi cách để truy tìm ra vị trí nàng đang ở. Có khi một giây phút nào đó lại có thể ám sát nàng chết khi đang ngủ thì sao.

Ai mà biết được.

Mùa hè của năm 6, nàng vẫn tiếp tục sống ở trong nhà chờ đợi tin tức từ bạn bè. Chắc chắn bạn bè vẫn ổn. Vừa đốt xong lá thư trong lò sưởi thì bên ngoài cửa đã bị đánh sập.

Đám Tử Thần Thực Tử đã tìm đến, thiệt bất ngờ. Nếu nàng được nói điều gì đó. Nàng đã có dự tính là bọn họ sẽ đến tìm nàng.

Ngay khi vừa vác mặt vào tới trong, một nhóm ước chừng bốn, năm người xông đến. Nàng giơ đũa tấn công ngay trước khi bọn họ dùng phép. Khiến cả căn nhà bị xáo trộn và một tên Tử Thần Thực Tử bị đánh trúng hoá đá tại chỗ.

"Vô dụng." Bellatrix hét lên với tụi đi chung, nhìn chằm chằm Hermione với ánh mắt đầy hoang dại. Ả vẫn đang nhảy nhót, chủ quan không sợ sẽ thua cuộc dẫu cho đã có một tên chết quách quá dễ.

"Sẽ thật đáng tiếc nếu ngươi chết ở đây, Granger." Ả lầm bầm."Nếu ngươi là một máu lai thì ngươi đã có thể sống."

"Không cần." Hermione cười mỉa, nàng quơ đũa tiếp tục tấn công bọn họ. Lần này là những tia sấm chớp bùm rộ lên đánh đến. Mấy người kia thì đanh thời gian ngăn căn. Nàng nhân lúc này dùng phép độn thổ rời đi, bị Bellatrix dí theo sau lưng.

Đến một bãi đất trống, lần này đã không còn ai dư thừa giữa hai bên nữa. Bellatrix chủ động ra tay trước một cái chú Avada. Hermione ngăn cản lại, hai bên khó phân thắng bại.

"Ta muốn giết ngươi." Bellatrix gằn giọng, cười toáng lên. Ả đâu có biết sợ là gì."Thứ máu bùn thối tha như ngươi rồi cũng sẽ chết dưới tay Chúa Tể. Bạn bè ngươi cũng thế. Nhưng ta sẽ giết ngươi cho ngài đỡ bẩn tay. Ngươi còn chẳng xứng để được chết trong tay ngài."

"Phu nhân Lestrange, tôi có là máu bùn trong miệng của bọn bà đi nữa thì tôi vẫn tiếp tục chiến đấu và sống cao ngạo. Bà biết không? Khi bà mãi mãi phục tùng một người thì tôi đang tiếp tục sống tự do." Hermione nhạt nhẽo nói. Cả hai đột ngột dừng phép và Bellatrix tiến lại gần nàng tấn công.

"Im đi, mi thì biết gì chứ, mi chỉ là một thứ hèn hạ. Chết trong tay của ta cũng đủ để mi vinh hạnh." Ả cười nhạo nàng.

"Chà, sao tôi phải vinh hạnh nếu chết trong tay của một bà già đến chừng này tuổi rồi còn chưa có được người mình yêu vậy? Á à, tôi biết rồi, tại bà lớn tuổi quá rồi nên Chúa Tể của bà đâu có còn hứng thú gì nữa đâu phải không? Hay tại ông ta đã bị yếu sinh lí... chậc, chuyện này mà đồn ra không biết người ta nghĩ thế nào? Ôi, người vĩ đại vậy mà yếu sinh lí sao?"

"Câm miệng." Ả tấn công dữ dội hơn. Hermione cũng rất khó khăn để đỡ từng chiêu cả ả, dội ngược lại mấy lần. Bắn một quả cầu lửa đến chỗ của ả. Ả dùng phép khởi dòng nước dập tắt.

Tử Thần Thực Tử còn dư kia chạy đến hiện trường. Hermione nhe răng nói:"Tiếc quá, chúng ta phải dừng ở đây rồi, hẹn gặp lại, Bellatrix Lestrange. Bà đi mà về bẩm báo rằng bà đã để một đứa phù thuỷ gốc Muggle trốn thoát những hai lần đi."

Ả hét lên một tiếng thiệt chói tai. Còn Hermione thì đã biến mất. Lần này ả không thể tìm được tung tích để dí theo nàng được nữa. Ả quay ra chửi rủa tụi đồng bọn một cách thậm tệ và giờ ả phải đi nói với Chúa Tể rằng cái nhiệm vụ cỏn con ấy mà ả còn làm không xong.

Sau vài lần truy đuổi suốt mùa hè từ Bellatrix. Hai người càng đánh càng hăng, lần nào cũng bị nàng chơi một vố khiến ả tức điên lên. Đến lúc đi học thì cái chuyện bị tấn công như vậy đã được vỡ lẽ đến tay của những thành viên trong Hội Phượng Hoàng.

Sirius ngỏ lời nói nàng thật dũng cảm. Còn bà Weasley thì mắng mỏ nàng không biết yêu mạng sống là gì, dám nghênh ngang đi đấu với Bellatrix. Chẳng những một lần mà tới tận suốt cả hè.

Ôi Merlin! Ngày nào ả cũng đến tìm nàng chứ nàng có mong muốn chuyện ấy đâu. Hermione hoàn toàn không nhớ nàng cố tình nói đủ lời xấu xí đến Bellatrix và Voldemort. Tất cả đều là trò đùa dai của một bà cô bốn mấy tuổi trong thân xác của một đứa trẻ mười sáu tuổi.

Ai bảo nàng cứ khoái nhăm nhe chọc tức ả làm chi. Ả tập trung tấn công nàng thì sẽ không có thì giờ tấn công đám Muggle bình thường ngoài kia. Sẵn thoả mãn lòng thù dai của nàng thôi.

Phải đấy, nàng thù dai chuyện ả cứ mở miệng ra toàn nói nàng là máu bùn.

Nếu thật sự ở tuổi mười sáu, nàng sẽ lên cơn tức. Nhưng nàng là một người mang linh hồn của bà cô trung niên, ra sa trường chính trị suốt chục năm. Mặt phải nói là tu luyện dày lên chục lớp, đủ để trêu gan Bellatrix tức tới chết thì thôi.

Harry đã có một chuyến đi mời Slughorn đến Hogwarts dạy học. Còn thầy Snape thì bị điều chức qua Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Hermione không có ý định dùng toàn thời gian để học hành nữa. Nàng xin thi tốt nghiệp trước. Thầy Dumbledore hỏi lí do rất nhiều thì nàng chỉ bảo là:"Sắp tới em sợ không có thời gian học. Với lại em cần xử lí thêm mấy chuyện ở nhà."

"Ta đã có nghe về chuyện ba mẹ trò." Thầy Dumbledore thở dài." Trò làm ta nhớ đến cô Minerva, bà ấy luôn dũng cảm, trò thì giống bà ấy. Ta thấy tự hào vì điều đó. Ta sẽ không cố để thuyết phục trò. Ngày mai trò hãy đến đây, các giáo sư sẽ tập hợp lại để cho trò thi. Nhớ chọn môn ra đi. Các giáo sư sẽ khó hơn nhiều so với lúc trò thi như mấy đứa khác đấy. Nếu tất cả con điểm là O thì ta cho phép trò tốt nghiệp."

Hermione gật đầu, chọn ra các môn mình sẽ thi tốt nghiệp. Sáng hôm sau, nàng đến thẳng phòng Hiệu Trưởng ngồi. Bắt đầu làm các đề thi rất nhanh. Thực hành làm cũng tốt nốt, nói chung là hoàn hảo, điểm O hết. Xuất sắc tốt nghiệp ở tuổi mười sáu.

Cô McGonagall phải nói là hời ơi vừa tự hào vừa tiếc vì học trò tốt nghiệp sớm. Nàng nhìn ngang qua thầy Snape một lúc, cũng mau chóng cụp mắt xuống, sợ lộ ra tí cảm xúc nào.

Hermione bỏ lại hai đứa bạn trẻ rời khỏi trường không lấy một lời từ biệt. Nàng giận Ron dù biết Ron này vẫn còn bé lắm. Phần khác là vì nàng thấy hai đứa nó còn nhỏ, biết ít chuyện thì sẽ hay hơn. Tính tình như cây kem, bởi đâu thích nói nhiều.

Nàng quyết định sẽ khởi hành lên hành trình mới để săn Trường Sinh Linh Giá một mình. Cái mũ miện trong Phòng Tuỳ Cơ đã bị phá bỏ. Giờ còn thiếu rất nhiều thứ. Nàng cần phải đến dinh Black gặp Kreacher.

Vì có hẹn trước và để bảo vệ an toàn cho Hermione nên mọi người khuyên nàng đến ở tạm nhà Black. Vừa lúc nàng cũng có thì giờ đi gặp con gia tinh đáng ghét luôn miệng gọi nàng là máu bùn dơ bẩn.

"Regulus Black có giao cho ông cái mề đay phải không? Tôi có phá huỷ nó." Hermione gặp con gia tinh đang bận rộn đi lau nhà, nàng vào thẳng vấn đề luôn."Ông có thể đứng một bên quan sát nếu ông sợ tôi mang nó đi."

Kreacher ngước lên nhìn Hermione đầy ngấu nghiến. Nhưng nó vẫn mang cái mề đay đặt trước mặt Hermione. Đơn giản là vì nó muốn hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân nhỏ của nó, thế thôi, điều đó vượt qua định kiến của riêng nó.

Hermione mặc kệ mấy lời nói này nọ từ Kreacher, móc trong túi áo cái chai dược tinh lọc đổ vào trên mề đay. Cái mề đay gào thét lên đầy đau khổ, bốc ra ngọn khói màu đen khét lẹt. Nàng gật đầu nói:"Từ giờ có thể yên tâm rồi. Đã phá hủy, ông cứ giữ nó lại coi như kỉ niệm về người cũ."

Nó im lặng cầm cái mề đay lên, mắt rưng rưng lầm bầm:"Cậu chủ.. cậu chủ.. tôi đã không phụ lòng của cậu."

Nàng rời đi để cho Kreacher yên tĩnh tưởng nhớ người cũ. Sẵn đem chuyện nàng biết kể cho Sirius nghe. Chuyện về em trai, người đã hi sinh cả mạng sống không phải vì Tử Thần Thực Tử mà là vì chú, vì lí tưởng của chú.

Điều đó làm chú ta thấy sốc, mới đầu còn không tin. Cho tới khi thấy Kreacher tạm bỏ định kiến phục vụ bữa ăn mỗi sáng trưa tối cho Hermione. Chú ta mới tin một, hai.

Nàng không quan tâm xem chú ta tin hay không tin. Nàng không phải là Harry Potter, không có mối quan hệ thân mật gì với chú. Hơn nữa chú luôn có thái độ có chút khinh thường dành cho nàng dù chú ta không nói thẳng ra ngoài.

Nàng ghét điều đó. Nàng có thể chấp nhận Bellatrix lẫn Malfoy gọi thẳng nàng là máu bùn. Chúng là kẻ thù, là những kẻ ghét nàng cay đắng. Chứ không phải là đồng minh. Có một đồng minh vẫn mang suy nghĩ ăn sâu trong óc chẳng tường tận ra được. Nàng lười nói.

Bellatrix là chị họ chú ta, nàng còn chơi bời suốt cả hè được.

Hermione bỗng có chút nhớ nhung Bellatrix Lestrange. Không phải nàng les đâu mà tại vì suốt cả hè, ả cứ tìm nàng, nàng ở chỗ nào ả cũng tìm ra được hết. Làm nàng liên tưởng tới mấy tên theo đuổi biến thái hoặc mấy lời luyên thuyên của cánh mày râu như:"Chỉ cần em gọi tên anh thì dù anh ở nơi nào, anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt em."

Nghe sến phải không? Nhưng đặt vào trường hợp kẻ thù dí tới nỗi đang đi tolet cũng xông tới thì nó gọi là cảm lạnh.

Vừa nghĩ tới thôi, nàng vừa mới rảnh rỗi trong một ngày đẹp trời bước chân ra giới Muggle đã gặp cái mặt của Bellatrix xuất hiện. Ả cười láo toét, hân hoan nói:"Thấy được ngươi rồi."

"Mệt nha." Hermione cực kì bất đắc dĩ, nàng đấu đá với Bellatrix một hồi thì chạy trốn. Nàng định đi mua đồ ăn thôi mà sao ả phải cố tình tìm nàng ở mọi ngõ ngách thế?

Hermione của chúng ta lại quên mất chuyện nàng đã thường xuyên chê Bellatrix già và Voldemort yếu sinh lí. Mỗi câu đó thì nàng xứng đáng bị dí trong mọi mặt trận.

Hãy thông cảm cho trò đùa dai của một bà cô trung niên. Tuy rằng ngẫu nhiên bà cô này lại nói ra những lời khiến người ta tràm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro