Chương 1 - Hạo Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy thương cảm cho chú bướm nâu, không phải là anh đã cố bám trụ vào nhánh cây ấy, cố bảo vệ bông hoa cô đơn mặc sức gió, để rồi về sau mới sững sờ nhận ra bông hoa đã bị gió đưa đi từ bao giờ, chỉ còn mình anh bám trụ vào nhánh cây khô cằn?

_____________________________________________________________________

Chán nản hết từ nhìn dòng người đang di chuyển chậm như rùa bò trên con đường vốn đã chẳng nhỏ bé gì cho cam lại quay sang sốt ruột nhìn vào số giờ hiển thị trên điện thoại, anh bất lực nhìn chiếc Audi Q7 vốn đã có kích thước chẳng hề khiêm tốn chút nào của mình bị chèn ép đến một centimet cũng không có mà tiến lên. Điện thoại anh đang rung bần bật lên trong cái hốc đựng đồ trên xe, phát ra tiếng rì rì khó chịu không có dấu hiệu rằng nó sẽ dừng lại, thúc giục anh từng hồi dù nó cũng đang ở trong cái tình thế này. Cứ làm như mình câm điếc, anh tự nhủ, làm ngơ luôn chiếc điện thoại đáng thương đang vận hết nội công bẩm báo cho anh về cú điện thoại, lại kiêm thúc giục, bày tỏ luôn thái độ của người đang gọi đến cháy tiền điện thoại ở đầu dây bên kia.

Anh cố rướn người lên để cố nhìn cho rõ xung quanh, tự phát hiện ra rằng tầm mắt mình có hướng xa đến mấy cũng không có cách nào bắt được thứ mình mong muốn, mà thay vào đó là những cái mũ bảo hiểm đầy màu sắc tròn xoe đang di chuyển từng chút, tựa như mấy quả bóng nhựa trong nhà bóng đang lăn qua lăn lại vậy. Anh chán nản ngồi thừ ra, nhìn vào cái khoảng cách eo hẹp giữa đầu xe anh với mấy phương tiện khác, đập luôn vào mặt chính mình cái sự thực phũ phàng rằng cho dù có nhích lên nhích xuống cũng chả khá khẩm gì hơn. Cái điện thoại cuối cùng cũng đã chiến thắng sau một hồi kêu la đến phát điên, và dường như người ở đầu dây bên kia cũng đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, bùng nổ phun ra một tràng dài với cái âm lượng ở điểm có thể gọi là "đinh tai nhức óc":

"- HOÀNG HẠO NHIÊN! Tên khốn cậu đang ở đâu mà giờ này vẫn chưa thèm ló mặt đến Viện Kiểm Sát hả? Tôi đã gọi cậu tổng cộng là 25 cuộc gọi, gửi đến 64 tin nhắn mà cậu chỉ trả lời có hai cuộc là sao hả? Cậu có biết tình hình ở đây bát nháo đến phát điên rồi không? Cậu còn ở nhà ngủ hả? Hay đang cà kê ở quán bar vũ trường nào rồi?" Tiếng nói vẫn cứ sang sảng cất lên, không thèm cho anh một cơ hội trả lời,

'"Cái đồ não bã đậu! Cậu vác cái mẹt cậu đến đây cho tôi, đến nhanh nhanh lên coi như tôi xin cậu đấy! Cậu có hàng chục vụ đang chất đống cần giải quyết ở đây, chưa kể còn có mấy vụ cậu còn phải giải quyết lại từ mấy năm trước đấy, chả hiểu tôi phải bới lên từ thời nào rồi! Mẹ kiếp nó! Cái thằng ranh con này cậu không đến thì biết tay tôi! Kể cả chúng ta có là huynh đệ của nhau thì vẫn có thể tương tàn đấy! Bố nó cái thằng cục shit này! Mà thôi, Hạo Nhiên à, coi như tôi xin cậu..."

Cái tên Hoàng Hạo Nhiên khốn khiếp, não bã đậu, ranh con, cục shit là anh trước đợt tấn công vừa bất ngờ lại vừa tác oai tác quái kia cũng phải đưa điện thoại ra xa, day day thái dương cho khỏi choáng váng, ngồi lại vài giây để cái mớ thông tin kia vừa ngấm vào đầu. Lâu lâu cũng được ông anh kết nghĩa cho một bài thuyết giảng hay mà dài thế này, anh cũng ngồi phân tích ra được mấy phần theo tuần tự thì cũng gần đủ cả, hết đe dọa lại đến bức cung sau đó thì trách móc, nêu trách nhiệm, chửi thề, liên hệ mối quan hệ tương quan và cuối cùng là cầu xin. Anh bật cười nói vào điện thoại:

"- Kiến Hào sư huynh à, em đang bất đắc dĩ ngồi hóng bụi chỗ Đội Cấn đây, phi lên không được là lùi xuống cũng không xong, huynh bảo em phải làm thế nào đây? Mà em từ chối hết mấy vụ từ ngày xửa ngày xưa nhá, ai rỗi hơi thì cứ thoải mái! Hơn nữa cái thằng ngay thẳng tử tế đẹp trai như em làm sao lại đến chốn vũ trường quán bar xập xình cơ chứ? Đúng là năm xưa tân binh trẻ người nông nổi nhưng bây giờ sau vụ đấy em cũng thay đổi rồi anh nhớ không?"

Đầu dây bên kia lúc đầu cười cợt cái sự tự sướng của anh chàng này, nhưng ngay khi câu nói cuối cùng thốt ra, cả hai bên đều im lặng bất ngờ, bầu không khí cũng vì thế mà chuyển sang một hướng hoàn toàn khác, dường như cả hai đều ngầm hiểu cụm từ "vụ đấy" có liên quan đến sự kiện nào, từ đấy mà cuộc nói chuyện cũng đột ngột trở nên nghiêm túc bất thường.

"- Hạo Nhiên, tên tiểu tử cậu,....cậu... vẫn còn...cô bé ấy..."

Lại chạm nhẹ vào quá khứ đau thương, như thể đang chạm lại vào vết thương vừa mới đang lên vảy. Chạm vào thôi, nhưng sự đau nhói từ hồi ức lại dấy lên. Bầu không khí im lặng lại tiếp tục.

"- Tiểu tử thối, cậu vác mặt đến đây nhanh lên, mọi người đang bận bù đầu lên đây, sắp Tết đến nơi rồi mà! Chả hiểu sao luật sư Hà lại chạy đi đâu đây, tôi đi hỏi... A! Luật sư Nguyễn!"

Anh chỉ kịp nghe được tiếng bước chân vội vã, tiếng chào nhỏ nhẹ của luật sư Nguyễn, loáng thoáng từ được từ mất, sau đó thì cuộc gọi đột nhiên kết thúc. Không còn nghi ngờ về tính cách của luật sư Hồ, cứ thấy phụ nữ đẹp là mắt lại sáng lên, mồm mép như tép nhảy, lưỡi và thanh quản hoạt động liến thoắng và bền bì không kém các bà tám ngoài chợ, vì tình quên luôn tên tiểu tử huynh đệ thối là cậu đang ngồi đợi điện thoại bên đây, ngắt luôn cuộc nói chuyện mà sư huynh háo sắc đó biết là sẽ làm phiền cuộc nói chuyện đầy mấy cái liếc mắt đưa tình nổi da gà của ổng.

Không rõ là vì cái hình ảnh của cái liếc mắt đưa tình ghê rợn của ông anh hay vì họ đã lỡ miệng nhắc lại chuyện quá khứ đau buồn của anh, khiến cho anh, dù thấy chính mình đang ngồi trong xe bật sưởi nóng đến nỗi đưa tay quệt mồ hôi ướt đẫm, mà trái tim lại băng giá, lạnh lẽo vô cùng tận.

Ánh mắt anh nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt, người anh run nhẹ, như thể đang trực tiếp cảm nhận cơn gió lạnh vừa tạt qua, thổi bay mấy chiếc lá yếu đuối cuối cùng còn bám trụ trên cành cây. Chú bươm bướm đậu trên cành cây vì không chịu nổi cơn gió mà bay đi mất khỏi nhánh cây mà bay đi phương khác, trông có vẻ bối rối, không biết nên bay đi đâu, cuối cùng cũng quyết định bay cao thật cao lên trời.

Hàn Vũ, là cậu đấy ư?

Cậu vẫn nhẫn tâm như ngày nào đấy ư? Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cậu đã thổi bay, dùng sức gió của cậu đưa cô ấy đi bao nhiêu năm rồi?

Anh cảm thấy thương cảm cho chú bướm nâu, không phải là anh đã cố bám trụ vào nhánh cây ấy, cố bảo vệ bông hoa cô đơn mặc sức gió, để rồi về sau mới sững sờ nhận ra bông hoa đã bị gió đưa đi từ bao giờ, chỉ còn mình anh bám trụ vào nhánh cây khô cằn?

Hàn Vũ, cậu nói xem, liệu tôi có tìm được cho mình nhành cây đầy lá hoa khác không, hay cũng như những con bướm khác, bay lên trời rồi cũng gãy cánh mà chết đi trong cô độc, bị người khác giẫm lên không thương tiếc?

Hàn Vũ, cậu hãy nói xem, nói xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro