Chương 2 - Tiểu Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn vào dáng người nhỏ bé xinh xinh ấy, thở dài não nề, nhìn xem, liệu có phải cô ấy không nhỉ, cô ấy cũng nhỏ nhắn thế này, nhưng hay buộc tóc nửa đầu, trông duyên dáng và nữ tính vô cùng, dáng đi cũng uyển chuyển tựa như cơn gió thu lướt nhẹ qua anh, và lúc đó, anh mới nhận ra, mình đã rơi vào biển tình từ lúc nào không hay.

 ______________________________________________________________________

Một bóng người quen thuộc chạy vù ra đứng chắn trước mặt anh ngay khi anh bước vào sảnh Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố H. Không ai khác lại chính là tên Hồ Kiến Hào, trên mặt còn vẽ rõ nụ cười dở dở ương ương, chả rõ có phải là cười hay mếu.

“- Ôi ôi ôi ôi, Hạo Nhiên cậu đến rồi à? Sao nhanh thế? Hay hôm nay cậu về đi, tôi ôm hết việc rồi!”

Anh nhíu mày khó hiểu, dụi dụi mắt nhìn vào người mà hơn nửa tiếng trước còn quát tháo ầm ĩ trên điện thoại giục xối giục xả anh đến đây nhanh nhanh, chẳng nhẽ chỉ cần tiếp xúc với kiều nữ là hắn ta có thể trở thành một người hoàn toàn khác như thế này ư?

“- Không, em vào đây! Phần việc của em cứ để em làm!”

Anh vờ lơ đễnh bước tiếp, lượn sang bên phải của tên Hồ Kiến Hào háo sắc, người mà hôm nay lại tốt bụng bất thường, đi vụt qua.

Hồ Kiến Hào đã lên tới đỉnh điểm của sự bực mình, ngay lập tức quay phắt lại, tay chỉ trỏ hung hăng nói lớn,

“- Đứng lại! Ơ kìa, tôi bảo cậu đứng lại kia mà! Tôi làm được hết, cậu về đi! Coi như tôi tốt bụng làm hết cho cậu không công mà, cậu không thấy sung sướng và tự hào khi có đàn anh tốt thế này hay sao?”

 “- Việc của em em sẽ tự lo được, không khiến anh ôm! Em đã tốn hơn một tiếng để ngồi ê mông trên xe đợi cái đoàn xe chậm rì kia đi để phi đến đây rồi, không lý nào em lại quay về cả!”

Hạo Nhiên nhất quyết đi tiếp, tốc độ bước chân tăng dần đều, không thèm quan tâm đến đàn anh già đứng trơ mắt đằng sau, cánh tay vẫn còn giơ ra như như thể đang muốn nắm không khí.

“- Cậu cứ về đi mà! Cầu xin cậu đấy! Nghỉ hôm nay rồi mai cậu đến, làm xong anh sẽ đãi cậu một bữa thịt nướng ngon, mời cả mấy em bên công tố đi luôn, nhé?”

Cuối cùng thì lão cũng chạy đuổi theo kịp, chưa gì thái độ đã thay đổi đột ngột, hai tay xoa xoa vào nhau, đôi mắt long lanh trong vắt chớp chớp, van xin thống thiết.

“- Thế thì nói lý do vì sao em phải ngồi đợi đám tắc đường đến dài cổ, khổ sở lắm mới đến đây, sau đó lại phải quay về đi?”

Anh dừng bước, nhìn thẳng vào Ngô Kiến Hào, thở hắt ra một tiếng, vô tình làm lão giật mình, thét một tiếng nhỏ như thiếu nữ mới lớn gặp gián vậy. Cuối cùng thì lão cũng tung ra ván cuối, cái phương án mà lão ta không muốn động đến chút nào hết, suy cho cùng cũng phải lôi ra để dụ dỗ một chàng trai cứng đầu cứng cổ như anh,

“- Mai anh bao cậu, cậu ăn bao nhiêu cũng được…?”

Anh bất lực, liền nói một hồi,

“- Lý do thật sự là gì? Em là đệ đệ thân thiết của anh cơ mà, xấu hổ đến đâu anh cũng có thể nói với em mà. Anh muốn làm việc một mình với em nào nên không muốn em tham gia, làm kỳ đà cản mũi, hay là…”

Như người chết đuối vớ được phao, Kiến Hào tận dụng ngay cái ý tưởng mà chính nạn nhân vừa nghĩ ra, lấp liếm cho đủ mọi lỗ hổng, tận dụng mọi cơ hội có được

“- Ờ ờ ờ, đúng, đúng đấy! Đúng thế! Cậu đẹp trai cao ráo, gia cảnh lại tốt như thế, không hổ danh con trai ưu tú tuấn tài của ngài Phó Viện Trưởng Hoàng, đương nhiên sẽ là kỳ cản ngay trước mũi tôi, đẩy tôi với cô ấy ra xa nhau ngàn dặm, cậu nói xem như thế có bất công cho thằng anh già này của cậu không?”

“- Rồi thế em sẽ về, nhưng mà em phải lên lấy mấy bức ảnh chụp hiện trường vụ Lão Hòa trên phòng đã”

“- Ấy để anh để anh, cô ấy đang ngồi đợi sẵn trên ấy rồi, cậu lên bây giờ e là cô ấy sẽ đi theo cậu luôn ấy chứ! Cứ ra lấy xe đi, tí anh chạy xuống.”

Anh bật cười, nhìn theo bóng dáng cao ráo kia chạy tung tăng lên tầng, loáng tháng còn nghe thấy mấy tiếng lẩm bẩm “sao được nghỉ mà mày cũng mang công việc về nhà thế”. Anh cũng không biết đam mê với ngành này từ đâu mà ra, có lẽ là bẩm sinh, di truyền từ người cha lại chính là Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân dân Thành Phố H này, chỉ biết rằng khi bước một bước vào đây, nhìn ngó xung quanh, anh lại thấy cái gì cũng mới lạ, nhưng sao đỗi thân quen, như thể đây mới chính là ngôi nhà thực thụ của mình. Tuy không tránh khỏi việc đôi khi người khác quá quan tâm anh hay có những lời bàn tán về thân phận của anh, thậm chí có những người không công nhận khả năng của anh, cho rằng anh dựa dẫm cha mình, nhưng anh vẫn cứ cố gắng hết mình trong những vụ án được giao cho.

Ngày này qua tháng khác Hạo Nhiên anh cũng chỉ toàn nhận những vụ hoàn toàn lặt vặt, dường như đến cả mẹ anh cũng có thể giải quyết được khiến anh chán nản và bực bội vô cùng, ngày nào cũng như phát điên lên khi nhìn thấy những bản báo cáo về những vụ đầu đường ngoài ngõ. Cũng nhìn vào đó mà mọi người bắt đầu châm biếm, dèm pha anh, không anh thèm công nhận thực lực của anh, ai ai cũng nhìn anh vơia ánh mắt khinh thường, dán luôn cho anh cái mác “dựa dẫm vào cha”, cuối cùng cũng chỉ có mỗi đàn anh Hồ Kiến Hào biết đến thực lực thực sự của anh qua thời gian làm việc cùng nhau và luôn luôn ben cạnh an ủi và động viên anh. Cảm thấy quá ư bối rối và bất lực, Hạo Nhiên anh liền về than thở với cha mình, ai ngờ lại bị một trận giáo huấn ra trò, kéo dài đến tận đêm khuya. Đứng phạt ngoài cửa cả đêm, tuy rằng cơ thể như thể đông thành băng đá nhưng trong lòng anh lại ấm áp lạ kì, ánh mắt hấp háy, sáng bừng như người đã giác ngộ ra điều gì to lớn. Từ đó, anh làm việc ngày càng chăm chỉ và học hỏi các đàn anh đàn chị, về sau người nào cũng có thiện cảm với anh. Anh vẫn nhận những vụ nhỏ một cách vui vẻ, đôi khi cũng được mấy vụ lớn hơn một chút, nhưng anh biết, để chứng minh thực lực của mình, anh phải làm việc chăm chỉ và bồi dưỡng từng chút từ những lần “tập luyện” nhỏ nhặt này.

“- Ối! Rơi hết cả rồi! Nhìn đi đâu thế, đi đứng cho cẩn thận chứ, mắt cứ để đi đâu ấy! Khổ quá cơ, vùa phải ở lại trực mệt bỏ bà đi được ấy!”

Cô gái có dáng người xinh xắn vừa liến thoắng vừa nhặt đống tài liệu rơi vãi khắp nơi, không để ý xem người đứng trước mình là ai. Anh nhìn vào dáng người nhỏ bé xinh xinh ấy, thở dài não nề, nhìn xem, liệu có phải cô ấy không nhỉ, cô ấy cũng nhỏ nhắn thế này, nhưng hay buộc tóc nửa đầu, trông duyên dáng và nữ tính vô cùng, dáng đi cũng uyển chuyển tựa như cơn gió thu lướt nhẹ qua anh, và lúc đó, anh mới nhận ra, mình đã rơi vào biển tình từ lúc nào không hay.

Cô gái ngước lên còn định trách móc người đang đứng nhìn trân trân không chịu ngồi xuống giúp cùng, nhưng lại nhận ra đó là anh, con trai Phó Viện Trưởng Hoàng.

“- À xin lỗi cô, tôi vô ý quá đi mất! Tôi đang mải nghĩ nên không thấy cô đang đi tới, xin lỗi cô nhé!”

Vẫn là dáng vẻ nhã nhặn, điềm tĩnh như mọi khi

“- Ơ…a, không sao đâu ạ! Luật sư Hoàng bây giờ vẫn ở đây ạ? Bao giờ thì xong việc ạ? Anh…có muốn đi ăn cái gì không ạ?” Cô gái này dường như đã bị mê hoặc bởi dáng vẻ nam tính toát ra từ người đàn ông trước mặt, mắt dán vào anh, mồm lắp ba lắp bắp.

“- Cảm ơn cô nhưng tôi cũng vừa ăn rồi. Tôi cũng vừa mới đến thôi, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, tôi cũng đành phải về thôi!”

“- À ra thế…A…a…để em nhặt cũng được rồi ạ!”

Anh cũng ngồi xuống nhặt giúp cô gái đó mặc cho cô ấy có từ chối, thầm so sánh đôi mắt của cô ấy với đôi mắt to tròn lanh lẹ của em, so sánh cả mái tóc đó với mái tóc đen huyền, mượt mà của em, đến cả bàn tay đó với đôi tay búp măng thon dài của em cũng không tha mà so bì cho triệt để. Anh quay sang bắt chuyện tiếp với cô gái kia, cố thoát khỏi mấy hình ảnh huyền ảo trong đầu

“- Em có vẻ vội nhỉ? Dạo này có vụ gì lớn à?”

“- Không lớn, nhưng có nhiều khúc mắc. Đêm qua người ta tìm thấy xác chết của một cô gái khoảng 16 tuổi trong ngõ tối, quần áo bị xé tơi tả hết cả, trên người đầy nhát dao cứa, dao đâm. Chứng cứ đã bị hủy sạch, chỉ có một nhân chứng nói rằng đó là một người đàn ông cao to, có một vết sẹo to ở má phải, tầm 40 tuổi, mặc áo đen, đã cưỡng hiếp, tra tấn, và giết chết cô gái đó.”

“- Thế thì cũng bình thường mà, giờ chỉ cần đi tìm ông ta là xong.”

“- Nhưng vấn đề không phải ở thủ phạm hay nạn nhân mà là ở nhân chứng.”

“- Ở nhân chứng? Vậy ra nhân chứng mới là thủ phạm à? Hay là đồng bọn?”

“- Không, nhưng nhân chứng, ừm, cô gái ấy lại là nạn nhân trong một vụ án cách đây không lâu, tiền bối Hồ bảo em đi tìm lại thông tin vụ ấy để tra lại thông tin thôi.”

“- Vậy thì khúc mắc ở đâu?” Chỉ đơn giản là sự tò mò của con người.

“- Thì đây, cô ấy là nạn nhân mà thông tin trong báo cáo có hiển thị là đã chết mất xác trong vụ án, thế mà bây giờ lại trở về nguyên vẹn.”

“- Vụ nào thế?...” Chưa kịp để cô gái kia trả lời, anh đã nói tiếp, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay “Mà thôi, anh phải về đây, cố lên nhé! Em vất vả rồi!”

“- Vâng ạ, em chào anh ạ!” Tiểu Bắc cười híp mắt, lanh lảnh đáp lại, song gộp hết chồng giấy tờ cao ngất ngưởng, loay hoay bước lên cầu thang, không quên thở dài não nề một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro