Chương 3 - Mãi mãi là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có phải là mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu? Liệu anh có thể đợi được đến lúc ấy?

______________________________________________________________________

“- Con chào mẹ ạ!” Hạo Nhiên cúi đầu chào người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng khách

“- Giờ con mới về à? Dạo này trời trở lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm vào nghe con! Hôm nay có ở lại ăn cơm không?” Anh xót xa nhìn những vết chân chim mới xuất hiện trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo âu của bà, đành đồng ý cho bà vui lòng.

Nhìn một lượt xung quanh nhà, không thấy bóng dáng còn lại đâu, anh liền hỏi

“- Bố đâu rồi ạ?”

“- Bố con ông ấy đang phải ở lại muộn cố làm cho xong việc đây!” Bà Nghi Dung vừa bày từng đĩa thức ăn nghi ngút khói lên bàn ăn vừa trả lời, song như nhớ ra điều gì, bà quay sang đánh yêu đứa con trai yêu đang ngồi ngay đấy, “Mà sao con dọn ra ở riêng chả thấy về thăm bố mẹ tí nào thế? Cứ như đi chân trời góc bể nào rồi ấy, cái thằng ranh này!”

Anh đứng dậy, quàng tay ôm người mẹ đang cặm cụi xào nấu trong bếp, nói như nũng nịu

“- Mẹ này, con bận mà, chứ con lúc nào mà chả mơ về bố mẹ yêu! Mẹ cứ cáu là không tốt cho sức khỏe với nhan sắc tuyệt trần của mẹ đâu nhá!”

“- Thằng này chỉ biết nịnh nọt là giỏi, mà lớn đùng từng ấy tuổi rồi mà sao chưa dắt cô nào về cho mẹ hả? Sao thằng Kiến Hào bảo là ở Viện nhiều em mê mệt mày lắm cơ mà?”

Ngô Kiến Hào nói không sai và anh thậm chí cũng chấp nhận, với vẻ đẹp và khí thế của anh, kèm theo cả gia thế chống đỡ không hề yếu ớt, những cô gái từ già đến trẻ, từ xấu đến đẹp, từ cup A đến cup F cũng phải say đắm, mơ mộng, nhưng không ngờ tên khốn khiếp đó lại báo cáo trực tiếp với mẹ anh. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Hạo Nhiên, mày phải bình tĩnh. Hít vào, thở ra, hít vào, rồi lại thở ra,…

“- Ngẫm nghĩ gì mà mãi chẳng trả lời mẹ thế?” Bà dùng cán đũa gõ lên đầu con trai

“- Mẹ này! Đau quá!” Anh giãy nảy lên “À thì tại con chưa tìm thấy người con thấy là phù hợp thôi!”

“- Mày lắm chuyện cho  nó vừa vừa thôi con ạ. Bao nhiêu cô thế mày cứ chọn đại đi rồi nhanh nhanh cho mẹ đứa cháu để bế đi chứ còn gì!” Mẹ anh đáp lại một câu không thể vô tư vô tính hơn.

“- Phải lựa cho tử tế chứ! Yêu con mới lấy!” Nhìn sắc mặt đang dần chuyển sang màu xám xịt của mẹ mình, anh ngay lập tức chuyển chủ đề “Cơ mà cô Liên đâu mà mẹ phải làm hết một mình thế này?” Cô Liên là giúp việc đã làm lâu năm ở nhà anh, dần dần cũng thành người một nhà.

“- Con làm ngành Luật phải suy đoán cả ngày mà về nhà là IQ lại tụt xuống 0 hả con? Sắp đến Tết rồi thì người ta cũng phải về quê chứ!” Bà chép miệng lắc lầu, để đĩa đồ ăn cuối cũng ra bàn song bắt đầu ngồi xới cơm.

Vừa gắp miếng thịt gà vào bát thì tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà, mẹ anh vui mừng bỏ đũa đứng dậy, vừa nói

“- Đấy, bố con ông ấy về rồi đấy, mẹ lại cứ tưởng ông ấy không thèm về ăn cơ chứ!”

“- Mẹ, để con ra mở.” Anh đưa tay ngăn bà, tự đứng dậy ra mở cửa.

Một lúc anh quay trở lại với một gói bưu phẩm trên tay, bình thản nói với mẹ

“- Bưu phẩm…” Anh giật mình, nhấn chìm câu nói còn dang dở trên môi vào im lặng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa mới đây còn hạnh phúc vô bờ đã chuyển sang thất thần, đượm vẻ u sầu.

“- Ra thế, tối nay bố con chắc lại không về rồi, dạo này bao nhiêu vụ bê bối của mấy ông quyền cao chức trọng thế cơ mà!” Bà thở dài một hơi, đưa tay quệt nước mắt đứng dậy, vừa nói vừa tiến về chỗ anh, tay rờ vào cái hộp carton được dán kín trên tay anh, mũi còn hơi sụt sịt, “Ai gửi đây con? Mẹ không có kính lão ở đây, đọc hộ mẹ với nào.”

Anh nén cơn tức giận trong lòng, bình tĩnh đọc lên cái tên và địa chỉ được in trên tờ giấy được dán trên nắp hộp, nhìn lại lần nữa cho chắc chắn.

Nguyễn Dạ Thi.

Hotel Continental Novum

Kirchenallee 37, St. Georg, Hamburg

*****

Dạ Thi là bạn thân của bà Nghi Dung, mẹ anh, cũng là người chiều chuộng, yêu mến anh nhất. Hồi anh khoảng 10 tuổi có sở thích sưu tầm tem, lúc nào cũng lúi húi tìm hiểu, chạy đi chạy lại đi mua hết từ cái tem này đến cái khác, đam mê đến nỗi chỉ cần ngồi ngắm mấy con tem quý giá mà anh kiếm được cả ngày cũng đủ no. Mẹ anh không tài nào hiểu nổi đứa con mình, cứ suốt ngày ca cẩm, phải dọa nạt thì thằng con trai quý tử mới cất album tem đi ngồi ăn ngồi học cho tử tế. Càng sưu tầm cậu bé Hạo Nhiên lúc ấy lại càng đam mê, dần dần cũng thành thục hết các bước sưu tầm tem của một chuyên gia, thậm chí bắt đầu sưu tầm tem theo các chủ đề khác nhau, và đồng thời mật độ thời gian cậu tự nhốt mình trong phòng giơ kính lúp ngắm nghía mấy tấm tem nhỏ bé càng tăng dần đều, cho đến một hôm mải ngắm tem bỏ bữa, đêm hôm ấy bị lả đi, may là có mẹ cậu bên cạnh, lay con dậy đánh răng mãi không được liền hốt hoảng đưa đi cấp cứu mới biết cậu bị hạ đường huyết, thiếu chút nữa thì nguy kịch đến tánh mạng. Sau vụ đó, bà liền đem đốt phân nửa bộ sưu tập tem mà cậu đã dành dụm bấy lâu nay, khiến cho cậu bé nhỏ Hạo Nhiên khóc nức nở mấy ngày đêm không dứt, mẹ cậu khuyên can mãi không xong, liền để cậu muốn thế nào cũng mặc.

Lúc này tình hình đã đến hồi gay cấn, bà Dạ Thi liền ra mặt hòa giải mâu thuẫn, đồng thời an ủi cậu bé bướng bỉnh đang nằm khóc tu tu trong phòng. Bà đã ra tay giúp cậu đi mua lại hết những chiếc tem đã bị đốt, tỉ mỉ rửa từng chiếc tem trên từng phong bao trong nhà mà bà tìm thấy để cho cậu, không ngại tiền bạc bà cũng đi mua những con tem quý, thậm chỉ đến tận ba con tem MNH, hay còn gọi là những con tem sống hoàn hảo, không có giấy gắn tem ở phía sau. Trên khuôn mặt cậu bé mười tuổi mỉm cười vui vẻ, tràn ngập sự thỏa mãn và biết ơn, pha thêm chút thích thú khi nhận được những món quà lớn như thế, và từ đó, cậu coi chính bác Thi như mẹ nuôi của mình.

Bà Thi rất hay chăm sóc, chơi đùa cùng cậu mỗi khi bố mẹ cậu đi vắng, cứ mỗi lần đến nhà lại mang quà không thì là bánh kẹo, đồ chơi cho cậu. Vào những lúc cậu có điều cần giải tỏa đều tìm đến bà, hay những lúc bị bố mẹ dọa nạt, đánh mắng cậu lại chạy sang nhà bác Thi ở nhờ để bố mẹ hạ hỏa, sau đó bác sẽ dẫn cậu về xin lỗi bố mẹ.

Cho đến khi cậu 15 tuổi, bố mẹ cậu quyết định cho cậu đi du học đất nước Úc xa xôi, cậu cũng vui lòng chấp nhận, biết rằng đây là cơ hội để tương lai của cậu được tỏa sáng hơn bao người. Cậu chia tay bố mẹ, anh chị, sà vào lòng bà Thi khuôn mặt đang đẫm lệ nhưng vẫn nở một nụ cười hiền hậu, động viên…

*****

“- Đấy, bác Thi đi Đức vẫn còn nhớ mua quà cho nhà mình đấy! Con thử mở ra xem trong đấy có gì?”

Anh vội mở ra, háo hức nhìn vào, ngay lập tức bị dọa cho một phát khi thấy con gấu bông to đùng trong hộp cùng mấy gói bánh kẹo và đồ lưu niệm.

“- Mấy thứ này chắc mẹ chả giữ đâu, chỉ tổ chật nhà. Con cứ mang về mà dùng. Đấy, mẹ nuôi con đi chơi cũng nhớ mua quà mà con ngay đây chả về ăn với mẹ bữa nào cả!” Bà nhìn vào chiếc hộp, cười nói, nói xong câu sau, nước mắt đã trào ra khóe mắt tự lúc nào.

Anh xót xa nhìn mẹ, ôm bà vào lòng mình, bàn tay to lớn xoa xoa vào lưng mẹ, và hứa với bà sẽ về chơi thường xuyên, sẽ sớm tìm một cô gái tốt, sẽ sớm sinh cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh, trong lòng đau quặn lại khi đột nhiên liên tưởng đến bóng dáng kia.

Làm sao anh có thể kết hôn với người khác, thề thốt sẽ chung sống suốt đời với người ta, khi anh đã hứa sẽ đợi cô cho đến khi nào cô trở lại, dù cho chính anh cũng sẽ như bao con người bình thường khác, sẽ sớm có ngày hòa mình lại vào đất mẹ, tan biến đi mất như một hạt đường nhỏ nhoi trong dòng thời gian? Bao giờ cô mới trở lại? Cô đã bỏ anh mà đi theo người con trai ấy, trong khi hứa với anh rằng cô sẽ trở lại với anh, sống một cuộc sống yên bình. Liệu có phải là mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu? Liệu anh có thể đợi được đến lúc ấy?

Bỏ cuộc. Nên hay không nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro