Chương 5 - Trở Về Nơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh cô tươi cười trước mắt anh lại mờ dần, như cát bụi bay vào không gian. Ký ức lại đưa anh ngược thời gian. Hạo Nhiên mỉm cười chua chát, nhìn cảnh vật chung quanh, chính là nơi bắt đầu…

_____________________________________________________________

Anh quay vô lăng, khéo léo lái chiếc xe hầm hố của mình ra khỏi chỗ đỗ, phóng ngay đi khỏi nhà hàng kia. Bầu không khí trong xe yên lặng đến ngạt thở, có lẽ cô gái ấy cũng cảm thấy thế, nên đưa tay ấn nút mở cửa kính. Cơn gió lạnh buốt bay nhảy trong không trung, cuối cùng lướt nhanh vào trong xe, chơi đùa với mái tóc đen nhánh của Tiểu Bảo. Anh liếc nhìn sang cô ấy để xem Tiểu Bảo có lạnh không, chợt tự thấy mình đứng hình, cảm giác như thời gian chợt dừng lại trong giây phút đó. Đôi mắt trong như hồ nước thu của cô ấy yên bình đến lạ, mông lung nhìn ra ngoài đường phố. Ánh đèn đường hòa với ánh đèn led đủ màu nhảy nhót trên nhưng tòa nhà to lớn ngoài kia lấp lánh trong những giọt mưa phùn hắt nhẹ vào khuôn mặt cô ấy, tạo ra cái cảm giác mờ ảo, lung linh bất tận. Trong chính cái khoảnh khắc ấy, đôi mắt lờ mờ trong bóng tối của anh chợt nhìn thấy cô ấy, cái cô bé đã làm anh đau khổ bấy lâu.

“- Thiên Thanh….” Anh dùng cái giọng khản đặc của mình để gọi tên người con gái ấy

Cô gái giật mình quay ra, lại nhìn trước mắt. Anh nhìn cô ấy, chỉ thấy người con gái ấy nhìn anh hồi lâu, chợt không hiểu sao sự lo lắng lại hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng như đang hét lớn điều gì. Sau đó ánh sáng chói lóa bao phủ tất cả, tai anh cũng ù đi, không còn cảm giác gì. Anh nhắm mắt lại, thấy duy nhất một không gian đen kịt. Ánh sáng ấy lại lóe lên, lần này anh thấy một bóng hình từ đàng xa, di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển như chú công, từ bên này sang bên kia. Anh bước tới, ngày càng gần, gần đến mức có thể chạm vào người con gái đang múa may ấy. Kí ức lại hiện về, quang cảnh xung quanh anh cũng bắt đầu hiện ngày một rõ.

Cô gái đang hăng say múa may như nhận ra có người đằng sau mình quay lại, nhìn khuôn mặt mỉm cười bối rối của người đó liền vui vẻ thốt lên

“- Anh Hạo Nhiên! Anh đến sớm thế?” Bỏ chiếc khăn vừa nằm trên vai xuống, cô chạy lại chỗ anh “Tối nay em biểu diễn rồi, anh phải đến xem đấy nhé! Mua hoa cho em nữa nhé!”

Hạo Nhiên mỉm cười dịu dàng với cô ấy, tay vẫy vẫy chiếc vé, miệng nói ra lời thề thốt dù trong tim đau đớn như bị trăm ngàn chiếc kim đam vào, rỉ máu từng chút, từng chút một. Anh biết, anh biết, rằng hôm đó sẽ là ngày cuối cùng anh được gặp cô ấy. Biết. Biết rằng sẽ phải nhìn thấy cô ấy biến mất ngay trước mắt mình…

Hình ảnh cô tươi cười trước mắt anh lại mờ dần, như cát bụi bay vào không gian. Ký ức lại đưa anh ngược thời gian. Hạo Nhiên mỉm cười chua chát, nhìn cảnh vật chung quanh, chính là nơi bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro