Chương 6 - Thiên Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đã!! Thiên thần?? Bộ não đáng thương của cô đã rút kinh nghiệm ngay từ lần sai trước, các bắp cơ từ chân tay cũng vô thức hoạt động. Thiên Thanh mở to mắt, đứng bật dậy hô một tiếng “Dạ!” thật to. Im lặng. Quá ư là im lặng.

_____________________________________________________________

Bảy năm trước....

Tiểu Thanh bước nhanh qua con phố đông đúc, nhìn trước nhìn sau mới nhanh nhảu nhảy qua đường, cố tránh hết những chiếc xe đang lao vun vút. Mái tóc chợt tung bay trong gió, che hết tầm nhìn của cô bé. Còi xe inh ỏi vang lên. Đáng ghét, quá đáng ghét cho một cô bé 14 tuổi như cô. Cô nhanh như chú sóc đứng dậy, lầm bầm mấy câu chửi thề trong miệng, rồi tận dụng thời cơ nhanh chóng nhảy lên vỉa hè.

Cô thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi một trò chơi sinh tử, cái trò chơi mà ngày nào cô cũng phải tham gia mỗi sáng. Đung đưa chiếc túi bé nhỏ trên tay mình, cô hạnh phúc nhìn cảnh vật xung quanh, đôi môi hồng cất tiếng hát nho nhỏ, đánh thức những chú chim non còn đang ngái ngủ trên cành cây. Hôm nay trời nắng đẹp, tia nắng khẽ len qua mấy tán lá, chiếu vào đôi mắt to tròn của Thiên Thanh. Cô vươn vai, tinh nghịch ngáp một cái, thực sự không muốn đi học chút nào, không muốn dậy sớm chút nào.

Đúng lúc đặt chân qua cổng trường thì chuông reo, cô chỉ biết chốt thầm một câu trong đầu mình: đen không chịu được. Hấp tấp chạy tới tủ của mình, Thiên Thanh nhét vội cái cặp nặng trịch, vơ vài quyển vở với cái bút chì, đứng trước cửa lớp ngó nghiên, yên tâm là cô chưa vào lớp mới anh dũng  mở cửa ra bước vào. Chốt hạ lần cuối: thực ra cũng không đen đến thế, chỉ là trên trời có họ hàng phù hộ nhiệt tình. Kể ra dù cô có đi học muộn hay nghịch phá đến bị phạt góc lớp thì cũng không ai thắc mắc, căn bản là đã chứng kiến quá nhiều đâm ra quen thuộc.

Cô chọn bừa một chỗ, ngồi phịch xuống, không ý tứ ngáp dài một cái mệt mỏi, rồi ngả mình lên bàn.

“-Thiên Thanh! Thiên Thanh!” trong cơn mơ, nàng tiên dịu dàng nào đó đang vuốt vé cánh tay cô, gọi tên cô nhẹ nhàng, xung quanh là những thiên sứ nhỏ nhắn đáng yêu đang đồng thanh, gọi tên cô theo thiên thần đó.

Chả hiểu sao, một thiên sứ cứ nhằm cô mà lay cật lực, đây là ác quỷ đội lốt thiên sứ chăng, cô tự hỏi, liền mở mắt ra. Tiếp đó là ánh sáng màu trắng chói chang đập vào mắt, và rồi là quang cảnh chung quanh. Lúc đó cô mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra những thiên sứ kia không phải là loại đội lốt ác pủy, mà chính thiên thần đang đứng cạnh bảng trắng mới là ác quỷ thực thụ. Nuốt nước bọt ực một cái, cô nước mắt lưng tròng tự động bước về góc lớp, trong đầu thầm chào hỏi cái chỗ ngồi quen thuộc này. E rằng sau hơn hai tiếng đứng góc lớp cô vẫn chưa thể thoát được cái trách nhiệm phải gánh vác kia để chạy tung tăng ra ngoài hít thở không khí mà lại phải ở lại trong phòng giáo viên, để đôi màng nhĩ chịu đựng cái âm thanh có đề-xi-ben không nhỏ. Thiên Thanh cúi đầu, giả như đang tỏ ra hối lỗi, nhưng thực chất lại nhìn chăm chăm vào đôi chân có sức chịu đựng quá tuyệt vời của mình, cái đôi chân chịu đứng vài tiếng mà không mỏi. Quả thật cô không khỏi thầm thán phục nó, tự vỗ tay đôm đốp vài cái tán thuwongr trong đầu.

Đúng cái giây phút cô giáo vừa đáng yêu vừa đáng hận của cô buông một câu nói mang tính chất buông tha cô học sinh tội nghiệp, cô liền hạnh phúc nhảy ra ngoài, hít một hơi không khí mát mẻ trong lành thật sâu vào lồng ngực, nghe chừng sảng khoái lắm. Mở mắt ra, chuẩn bị buông thả chính mình theo làn gió hạ thì chuông reo. Thiên Thanh bần thần ra một hồi không lâu cho bộ não tiếp nhận cái thông tin đột ngột mà đáng buồn kia, liền ủ rũ quay vào lớp học, không thốt lên được lời nào.

Lần này cô rút kinh nghiệm, nhanh chân chọn một chỗ thật kín đáo, ngồi ngay sau bạn nam cao lớn nhất khối, yên tâm gối đầu vào chồng sách, để đầu óc rơi vào giấc mộng. Giọng nói trầm đều của thầy giáo nghiễm nhiên biến thành tiếng đàn cầm du dương trong giấc ngủ của cô, trong khi nhân vật nữ chính trong giấc mơ khoác lên mình một bộ váy tinh khôi, múa may uyển chuyển trong làn gió.

“- Trần Thiên Thanh! Trần Thiên Thanh!” Gì đây? Lại là giọng nói đó? Nghe giọng nói này ấm áp và trầm tính như một chàng hoàng tử, như một nam thiên thần giáng trần....

Chờ đã!! Thiên thần?? Bộ não đáng thương của cô đã rút kinh nghiệm ngay từ lần sai trước, các bắp cơ từ chân tay cũng vô thức hoạt động. Thiên Thanh mở to mắt, đứng bật dậy hô một tiếng “Dạ!” thật to. Im lặng. Quá ư là im lặng. Một sự im lặng khó tả kéo dài. Thầy giáo trẻ tuổi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, các bạn học nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, anh chàng ngồi trước cô quay xuống nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, tay còn đang giơ ra đờ đẫn. Thảm, số cô quá thảm rồi…

***

Tóoc, tóoc, tóoc. Những giọt mưa tựa như những hạt pha lê bé xinh xinh rơi đều nhịp từ mái nhà xuống vũng nước, như thể đang chơi một bản nhạc vui nhộn nào đó đệm cho cơn mưa ào ào ngoài kia. Đôi mắt trong như hồ nước thu của Thiên Thanh chán chường nhìn ngắm cơn mưa bao phủ cái sân trường vắng tanh không một bóng người. Cô thở dài, vô tình tạo nên cái khoảng mờ mờ trên tấm kính trong suốt ngay trước mắt. Phải ngồi nghe mắng một tiếng lận mà vẫn bị nhốt ở trường, cô thất vọng tự nhủ, chán nản ngồi vùi đầu vào những trang sách, trong lòng thầm mong cơn gió nào đó sẽ thổi bay cơn mưa sớm sớm một chút. Một giọt pha lê bắn vào đôi mắt cô, theo phản xạ liền dùng tay dụi triệt để, nhưng không lâu đã bị bàn tay ấm áp khác giữ lại thật chặt.

“- Đừng…” một giọng nam khàn khàn vang lên, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt mát lạnh của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro