Chương 7 - Mưa và Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cô vươn ra, để thả lỏng, cảm nhận sự mát lạnh và kỳ diệu từ những giọt nước mưa. Kì lạ, cô mỉm cười, những giọt mưa như đang nắm bàn tay cô. Mưa mang đến sự mát lạnh, gió lại mang đến sự ấm áp nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây nặng trĩu, tự hỏi liệu có ai trên đó đang điều khiển những cơn mưa mùa hè?

_____________________________________________________________

Thanh Thiên giật tay lại do phản xạ, song bất lực vì đôi tay của nam sinh kia quá ư mạnh mẽ. Cô sợ hãi nhìn người trước mặt, đôi lông mày nhíu lại khó hiểu. Một giọng cười lớn lại vang lên từ người nam sinh kia, khuôn mặt anh ta thả lỏng, lông mày giãn ra, không còn vẻ nghiêm túc hồi nãy. Tia nắng từ sau đám mây chợt chiếu xuống khuôn mặt anh ta, làm ánh mắt hanh phúc kia lấp lánh, nụ cười của anh ta tỏa sáng ấm áp trong cơn mưa. Thiên Thanh ngây người ra, đôi mắt thất thần, ngắm nhìn cái vẻ đẹp tỏa sáng ấm áp mà gần gũi kia.

Hàn Vũ đã cười cho đã, nhìn xuống định tiếp tục trêu đùa cô bé kia liền bắt gặp ngay cái khuôn mặt vô thần, chăm chú nhìn anh, đôi má cô đỏ hây hây, ánh mắt sóng sánh ánh nước, đôi môi hồng phấn hơi hé, khiến cho lòng anh gợi lên cảm giác khó tả. Ánh mắt anh bối rối chuyển hướng, cảm nhận da mặt đỏ bừng.

“- Cậu…là ai?” – một giọng nói thanh thoát, nhưng nghe có phần ngây ngô, trẻ con cất lên.

“- Cậu không nhớ ra tôi sao?” anh ta khó hiểu nhìn cô, “Vừa nãy còn ngáy khò khò ngay sau lưng tôi. Lúc tôi quay lại tốt bụng đánh thức thì tự dung lại đứng bật dậy gào lên rõ to”

Mặt Thiên Thanh đần thối ra, xong chuyển sang vẻ thông hiểu, trên khuôn mặt trắng nõn chợt đỏ bừng, đôi mắt vô tội nhìn anh chàng kia.

“- Haha nhớ ra rồi à?” Anh cười lớn, xoa đầu Thiên Thanh, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt ngây thơ ấy, trầm tư nhìn ra ngoài.

Đánh bốp một cái vào vai anh chàng, Thiên Thanh mới cười hì hì nói vào cái mặt đang ngạc nhiên của cậu ta, “Ờ giờ mới nhớ, xấu hổ quá! Tớ là Thiên Thanh, còn cậu?”

“- Hàn Vũ” Anh ta bật cười khẽ, nhìn ánh mắt lấp lánh đang ngắm nhìn những giọt mưa ngớt dần của cô.

Đưa tay hứng những giọt mưa dưới cánh của sổ đang mở, Thiên Thanh ngẩn ngơ, vô thức nhớ lại về anh chàng mới gặp hôm trước. Bối rối đóng cửa sổ, lắc đầu để xóa hết những hình ảnh trong đầu, cô giận dữ nhảy lên giường, trùm chăn kín mít. Dường như đang muốn làm cô nhớ về anh ta, những giọt lại ngày càng nặng hạt, gió thổi ngày càng to, khiến những hạt mưa đập vào cửa kính kêu lộp độp. Mưa. Mưa dường như là món quà ông trời ban tặng cho đất mẹ, từng giọt nước mát thấm vào mặt đất, bao bọc những vật thể là nó rơi vào. Thiên Thanh chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng mở cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống. Tay cô vươn ra, để thả lỏng, cảm nhận sự mát lạnh và kỳ diệu từ những giọt nước mưa. Kì lạ, cô mỉm cười, những giọt mưa như đang nắm bàn tay cô. Mưa mang đến sự mát lạnh, gió lại mang đến sự ấm áp nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây nặng trĩu, tự hỏi liệu có ai trên đó đang điều khiển những cơn mưa mùa hè?

“Nếu mưa và gió là một chàng trai…”

Thật ngốc ngếch, Thiên Thanh tự cười chính mình, áp bàn tay mát vào khuôn mặt mình. Cô đứng dậy, đóng cửa sổ và kéo rèm, mỉm cười bước ra khỏi phòng.

Mặt sàn gỗ hơi rung, Thiên Thanh chạy vội vào phòng, kéo rộng rèm, mở toang cửa sổ. Cô mỉm cười, thì thầm vào hư không, “Em yêu anh.

Lộp độp, lộp độp.

Mưa lại thêm nặng hạt, cầu vồng hiện lên khi ánh nắng ấn hiện sau đám mây.

Dường như cơn mưa cũng đang yêu.

 

* * *

Trời vẫn mưa, nước chảy theo từng dòng dọc theo tấm kính, ánh mắt buồn của ai đó đang nhìn theo những dòng suối nho nhỏ ấy.

“- Không tập đi đứng đấy nhìn gì thế?”, một giọng nam trầm ấm vang lên

“- Anh Hạo Hạo”, trả lời mà không quay đầu lại, Thiên Thanh cúi đầu, nhìn đôi giày ba lê xinh xinh màu hồng phấn trên đôi chân mình.

Ba lê, dường như là cuộc sống của cô. Cảm giác như thể, không phải cô là người tự khám phá cái thế giới mà những động tác thanh thoát ấy được tạo ra ấy, mà là ba lê đã tìm đến cô, cố gắng mở trái tim cô. Dường như Thiên Thanh cô cứ hòa mình vào âm nhạc, vào những bước nhảy, như thể đang tự khiến mình rơi vào cái thế giới nhỏ bé trong cô. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo khi cô xoay mình, gió lùa qua những ngón tay thon thon của cô, cú nhảy bật như một đôi cánh giúp cô bay lên trời xanh. Mọi phiền muộn, mọi bão tố cứ tan dần trong hư không, trong cơn gió se lạnh đó.

“- Hôm nay sao vậy? Có tâm sự gì à?” Như mọi lần, anh Hạo Nhiên chủ động mở lời

“- Em cũng không biết nữa” Thiên Thanh nhún nhẹ đôi vai, thổi thổi vào cốc chocolate nóng trong tay, khiến cho hơi ấm phả hết vào khuôn mặt lạnh tanh của mình.

Qua lớp áo váy bale mỏng manh, cô có thể cảm thấy cái lạnh từ tấm kính trong suốt ngăn cách giữa cô và cơn mưa rào đầu hè ngoài kia. Thiên Thanh xoay người theo ánh nhìn của Hạo Nhiên, hà hà hơi vào tấm kính, di di tay vẽ vẽ một hình trái tim be bé, song áp mặt ngay bên cạnh nó, nhìn cái vùng chỗ mờ chỗ rõ trên tấm kính mà mình vừa làm ra. Tai Thiên Thanh vểnh lên, cố nắm bắt từng tiếng động, từng giọt mưa trên tán lá cây rơi lộp độp.

Tiếng cười nhẹ vang lên phá đám.

Có chút xấu hổ, cô xoay mình dựa lại vào tấm kính, nhìn anh chớp chớp mắt, rồi lại nhìn xuống cốc chocolate nóng của mình. Nhấp nhấp một ít chocolate nóng, nhận ra rằng khoảng thời gian vừa rồi chưa đủ cho nó nguội đi được phần nào, cô bèn mở lời

“- Em cũng không chắc nữa, nhưng mà, hình như…” Cô dừng giữa câu, dựa nhẹ vào vai anh Hạo Nhiên “Hình như em yêu mất rồi.”

“- Em yêu mưa, như một người con trai, điều đó chẳng phải dã công khai rồi sao?” Anh cười cười, một ngọn lửa bé nhỏ trỗi lên trong lòng.

“- Không,” cô ngập ngừng “À mà phải, thực ra thì…”

Hạo Nhiên nhìn cô bé nhỏ nhắn đang dựa vào vai mình, trong tim thầm cầu rằng chuyện không như anh đang nghĩ

“- Đó là một người con trai thực sự,” Thanh Thiên bỗng đỏ mặt “Anh ấy, thật dịu dàng nhưng lại khác biệt. Như thể…như thể một cơn gió lạnh buốt trong cơn mưa, vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.”

Nhìn người con gái ấy kể lể với đôi má đỏ bừng, ánh mắt si mê, đôi môi như đang đơm hoa trên cành anh đào sớm xuân, Hạo Nhiên như đang nghe trái tim mình vỡ vụn.

Tình yêu sét đánh…

Anh nhìn cơn mưa ào ào bên ngoài, cố nén nỗi buồn xuống tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro