Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày qua người trong phủ vẫn hay thấy nhị vương phi cùng nha hoàng bên cạnh từ sáng sớm đã ra khỏi phủ, đến chiều tối mới về. Tất nhiên hai tên Trương Nguyên và Hải Minh cũng có đi theo bảo vệ, nhưng không ai biết bốn người họ đã đi đâu. Thông tin này nhanh chóng lan đến tai vương gia. Hắn cũng không khác mọi người, liền phái Chí Ngôn ( thị vệ bên cạnh, cánh tay phải đắc lực của Diệp Tử Phong) theo dõi, hắn còn cho gọi Trương Nguyên và Hải Minh vào hỏi chuyện nhưng căn bản không ai biết câu trả lời. Chuyện này quả rất lạ, hai người họ luôn theo sát Xuân Đào với nhị vương phi mà không biết họ ra ngoài cả ngày để làm gì. Nghe họ kể lại ngày nào vương phi với Xuân Đào cũng rời phủ đi vòng quanh kinh thành, ngày đầu đi rảo hết xung quanh, những ngày tiếp theo mỗi ngày một xa. Hầu như nơi nào họ cũng đi qua. Chuyện là, không ai biết hai người họ đang đi tìm một người không biết còn trong cái đất nước này không. Diệp Tú Nhạt mấy lần đến phủ chơi không thấy tẩu tẩu nên cũng được biết chuyện lạ này, nhưng hắn có lẽ biết mục đích của Lê Trúc Lâm. Nhưng hắn đang lắc đầu trong bụng, việc này so với mò kim đáy biển có khác gì mấy. Hôm nay Diệp Tú Nhạt cũng đến phủ, vì chuyện trên triều quá nhiều, một mình hoàng thượng với hai vị vương gia không thể làm hết, Diệp Tú Nhạt bèn đến phụ giúp một tay, bên hoàng thượng thì không cần giúp, bên Diệp Cảnh Hoàn thì Diệp Tú Nhạt không thấy có thiện cảm, vì thế đến phủ Nhị vương gia, công việc quá nhiều trời đã tối mà hai người họ vẫn không xong. Đúng lúc Lê Trúc Lâm đã về, nghe bảo có Diệp Tú Nhạt đến Lê Trúc Lâm liền chạy vội đến thượng thư phòng của Diệp Tử Phong. Lê Trúc Lâm nhíu mày, hắn đã cảnh cáo cô nhiều lần không được vào thượng thư phòng của hắn, vậy mà hôm nay nàng tự nhiên xong vào, lại ngay lúc hắn đang bàn việc nước. Lê Trúc Lâm bước vào mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô tươi rói đến bên Diệp Tú Nhạt

-" Tú Nhạt đệ, lâu rồi không gặp nha, đệ vẫn khỏe chứ, khuya vậy rồi vẫn chưa về sao?"

-" Đệ vẫn khỏe, đệ nay là đến giúp nhị ca chút việc triều chính nên đến giờ vẫn còn ở đây"

Lê Trúc Lâm nhìn đống tấu sớ trước mặt rồi quay sang Diệp Tú Nhạt

-" Tú Nhạt đệ chắc mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đã, nào ra ngoài với ta" Nói rồi nàng ta cư nhiên dẫn Diệp Tú Nhạt đi, cô đây rõ không coi nhị vương gia Diệp Tử Phong ra gì, coi sự tồn tại của hắn là vô hình. Giờ trên người Diệp Tử Phong có cả một luồng ám khí đen xịt, lần này Lê Trúc Lâm cô không xong rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan