Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đắm mình trong không khí se lạnh của buổi đêm, cuối cùng họ cũng về đến tiệm tạp hoá và đối diện tiệm tạp hoá chính là chung cư Nguyên Thảo. Khang dựng chiếc xe đạp của mình ngay trước cửa tiệm rồi liền đi vào trong nhà lấy ra một hộp đựng thuốc nhỏ. Phong ngước mắt nhìn cái người cọc cằn thuần thục sơ cứu vết thương cho mình, cảm thấy người ta có chút đáng yêu.

Khang cứ nghĩ sau khi băng bó xong sẽ chẳng còn liên quan đến tên này nữa ai mà có ngờ, lúc đang băng bó thì bà của cậu trở về. Bà cậu tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khoẻ lắm, chiều chiều là lại đi tập thể dục với mấy ông bà cùng xóm đến xế chiều, hôm nay về trễ hơn mọi khi.

Nhìn thấy cháu của mình dẫn một cậu đẹp trai sáng sủa về nhà nên có lẽ bà vui lắm, chẳng kịp để cậu nói câu nào bà đã cất giọng:
"Ôi, cháu là bạn của Khang sao, sao bà chưa nhìn thấy cháu bao giờ? Mà thôi, giờ cũng trễ rồi, cháu ở lại ăn cơm đi."

Vừa nghe đến đây, Khang đã nhảy dựng lên:
"Bà, sao bà lại mời một người lạ vào nhà ăn cơm chứ?"

Bà nghe vậy liền mắng cậu:
"Lạ gì mà lạ, chẳng phải là bạn cháu sao? Thôi bà xuống bếp hâm nóng đồ ăn lại, Khang mang nước lên cho bạn đi con."

Phong nhìn gương mặt ngày một nhăn lại của Khang, bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, cậu cảm thấy bà của Khang nói rất đúng, bây giờ về chung cư cũng không có chuyện gì làm. Không bằng ở lại đây ăn cơm. Nghĩ đến đây cậu liền chạy một mạch xuống bếp phụ bà.

Cảm giác lúc này của Khang là như thế nào? Chính là kiểu mình sắp thành người ngoài đến nơi, vì từ lúc Phong xuống bếp phụ bà đến lúc thức ăn nóng hổi dọn lên bàn ăn, cậu chẳng nói được câu nào. Bà của cậu gặp Phong như gặp được tri kỷ cả đời vậy, hai người, kẻ câu này, người câu kia. Mặc kệ cậu im như khúc gỗ suốt bữa ăn, bà cũng chẳng thèm để ý mà hỏi về Phong liên tục:
"Phong nè, sao cháu không về cùng bố mẹ mà lại đi một mình thế, như vậy nguy hiểm lắm."

Cả người Phong cứng đờ khi nghe bà nói, cậu chỉ biết cười ngượng rồi nói với bà:
"Cháu về trước, mẹ cháu sẽ về đây sau ạ." Bữa ăn cứ thế mà tiếp tục, không khí có chút gượng gạo nhưng đây là lần đầu tiên Phong cảm nhận được thế nào là bữa cơm gia đình nên tâm trạng cậu không khỏi có phần thoải mái.

Sao khi ăn đến no căng cả bụng, Khang chắc rằng mình sẽ phải trở về căn chung cư lạnh lẽo, không hơi người ấy, cậu chỉ cảm thấy tiếc cái không khí vui vẻ khi ở cùng Khang và bà. Nhưng dù có tiếc đến đâu thì cũng không thể ở nhà người ta mãi được, huống chi từ lúc ăn cơm đến giờ trên mặt Khang luôn hiện lên vài dòng chữ và cậu nghĩ rằng cậu có thể đọc được nó.

Cút đi dùm tôi!

Cậu chắc chắn đọc được nó! Nên sau khi giúp bà dọn dẹp bàn ăn cậu đã nhanh chóng xin phép về nhà. Trên mặt bà hiện lên vài tia nuối tiếc nhưng sau khi nhìn thấy sắc trời tối đen như mực ngoài cửa, bà đành phải buông bỏ cậu nhóc đáng yêu đó thôi. Bà vừa rửa bát vừa cất giọng:
" Khang, tiễn bạn về nhà đi con "

" Bà, sao lại là con? Có chân để làm gì mà không tự đi, còn cần tiễn sao. Cậu ta có phải trẻ lên 3 đâu? " Khang vừa lau nhà vừa nói với chất giọng đầy chất vấn, cậu bây giờ cảm thấy mình không còn là cháu của bà nữa rồi. Chẳng thèm để cậu có thời gian phàn nàn, bà đã lớn giọng mắng từ trong bếp:
" Cái thằng bé kia có nghe lời bà không, mau tiễn thằng Phong về. Thằng bé còn lạ nước lạ cái, có gì giúp đỡ nó chứ. Còn không mau đi nhanh! "

Cậu ta thì còn cần giúp đỡ gì chứ, trong lòng cậu nghĩ thế đấy nhưng không dám nói, nói ra chỉ sợ bà sẽ cho cậu ăn rau ngày ba bữa mất. Kìm nén sự bực dọc của mình, cậu vẫn quyết định tiễn Phong về nhà với gương mặt không thân thiện lắm. Từ tiệm nhà Khang đến chung cư Nguyên Thảo không xa tí nào nhưng suốt cả đường đi, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào khiến không khí trở nên có chút đáng sợ.

Phòng của Phong nằm ở cuối tầng 3, khi cả hai vừa bước ra khỏi thang máy thì cả hành lang đột nhiên sáng lên. Nhưng có lẽ vì sài đèn dỏm nên ánh sáng có chút yếu ớt, dọc hành lang còn được lắp vài cái cửa sổ. Đi thêm chút nữa, dưới ánh sáng nhạt nhoà, họ nhìn thấy một cô gái tóc dài đang đứng cạnh chiếc cửa sổ đang mở. Chẳng đợi Khang kịp phản ứng, Phong đã hét lên.

Tiếng hét thật kinh hoàng làm sao, tiếng hét với tầng số 52hz ấy khiến cô gái giật mình, đánh rơi cả điếu thuốc trên tay. Chẳng biết trôi qua bao lâu, cô gái đã đưa tay đóng chiếc cửa số lại. Lúc cô ngoái mặt lại nhìn từ trên xuống dưới cả người cậu và Phong, cậu mới nhìn rõ mặt cô gái này. Gương mặt sắc xảo, đường nét hài hoà, mũi cao với làn da trắng. Đây chính xác là một mĩ nhân, xui thay cô gái này chuẩn gu Khang.

Sau khi nhìn cả hai một hồi lâu, cô gái ấy mới cất giọng:

" Một trong hai cậu, ai là hàng xóm mới của tôi? "

" Là...là tôi. " Sau màn vừa rồi chắc Khang đã bị cô gái này doạ sợ nên giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy.

Biết mình đã doạ người ta sợ nên cô gái đó cũng chủ động giới thiệu trước:

" Tôi là Minh Ngọc, 17 tuổi. Từ hôm nay sẽ là hàng xóm của cậu. Còn cậu bạn kia, trên mặt tôi dính gì hả? "

Từ khi gặp Ngọc, đôi mắt của Khang không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào cô. Đến khi bị giọng nói của cô làm cho tỉnh thì Khang mới nhận ra nãy giờ mình đã làm gì. Bà đã nói gặp người lạ thì không được nhìn chằm chằm vào người ta mà, sao cậu vẫn nhìn vậy chứ?

" Không, không có gì hết. Giờ cũng tối rồi tôi về trước. Phong, có gì cần thì cứ chạy sang nhà tôi, tạm biệt. " Nói rồi Khang cứ như bật tốc hành mà chạy về nhà.

Ngọc nhìn một loạt hành động kì lạ này của cậu liền quay sang hỏi Phong:

" Cậu ta có vấn đề hả? " Phong liền cười cười, nói:

" Không có gì đâu, nhìn thế thôi chứ cậu ta cũng tốt lắm. " Nói được vài câu thì cậu bị từng luồn gió đêm đi qua từ khe cửa làm cho cả thân lạnh toát, cậu tạm biệt Ngọc rồi về phòng của mình.
             __________________________

Ngày 3/5/2020, gió đêm lặng lẽ trò chuyện cùng Mặt Trăng sáng ngời, gió đêm nói rằng:
- Họ chính là những mảnh ghép tuyệt vời trong thanh xuân của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro