Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong nhìn xung quanh căn hộ nhỏ, trống trãi và lạnh lẽo đúng như trong tưởng tượng của cậu. Cậu thở dài, lết thân xác mệt mỏi đến phòng ngủ, cơ thể vô lực mà ngã xuống chiếc giường êm ái, chẳng lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi Phong thức dậy, Mặt Trời đã đem vài tia nắng lén lút trộm vào phòng cậu. Phong vẫn có chút cảm thấy thật lạ lẫm, nhìn quanh căn phòng một hồi mới quyết định đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay Phong còn nhiều việc phải làm lắm, phải mua ít đồ ăn, vật dụng trong nhà còn phải lau dọn nhà cửa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu định sẽ xếp quần áo lại một chút vì tối qua vừa về là lăn ra ngủ nên chẳng kịp xếp, nhưng có lẽ vì sáng sớm chưa được bỏ gì vào bụng mà đã bị bắt làm việc nên bụng của cậu đã kêu lên biểu tình. Phong ngẫm nghĩ chút cảm thấy thôi thì ăn sáng trước vậy.

Phong đứng ngây người dưới cửa chung cư, không phải cậu bị khùng, cũng không phải là vì cậu không có tiền, mà là cậu không biết ăn ở đâu và ăn cái gì. Lúc này Phong bỗng lia mắt đến cửa hàng tạp hoá nhỏ của bà ngoại của Khang, Phong bỗng nhớ Khang nói sẽ giúp đỡ cậu nếu cậu gặp khó khăn. Nhớ đến đây cậu chẳng ngại ngùng nữa mà chạy như bay đến trước cửa tiệm, chẳng biết hên hay xui mà cậu thấy Khang trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh đang xách chiếc xe đạp đi đâu đó, từ đằng xa Phong hét lớn:

" Khang, chờ tôi với! "

Nghe thấy tiếng hét quen thuộc đó, Khang giật mình suýt đánh cả bịch bánh đang cầm trên tay. Cậu tức giận nhìn Phong từ xa chạy tới, nói:

" Sáng sớm nên đầu cậu có vấn đề à, la lớn thế làm gì? "

Phong chạy tới trước mặt cậu cười hì hì, vừa cười vừa nói:

" Xin lỗi, nhưng mà tôi có chuyện cần cậu giúp, gấp lắm rồi. "

Nghe Phong nói vậy Khang cũng quyết định nán lại xem giúp được gì không, ai mà có ngờ chuyện cấp bách mà cậu ta nói là không biết chỗ nào ngon ngon để ăn sáng. Khang kìm lại lửa giận mà chỉ cậu ta đến quán mì Quảng đầu ngõ, cậu cũng hay ăn ở đó những lúc bà không nấu cơm. Phong nhìn cậu cảm ơn, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người Khang, cậu thắc mắc hỏi:

" Cậu đi học hả? "

Nhìn gương mặt ngây thơ của tên ngốc trước mặt, Khang bất lức trả lời:

" Đi học chứ sao, thôi sắp trễ giờ rồi, tôi đi đây. " Khang vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cậu nhanh chóng trèo lên xe đạp rồi đạp như bay tới trường. Bỗng Phong thấy có gì đó sai sai, không phải xe đạp hôm qua hư rồi hả, cậu ta sửa khi nào chứ?

Lúc đang suy nghĩ thì bụng cậu lại kêu lên vài tiếng, Phong dẹp suy nghĩ ấy ra một bên để nhường lối cho tô mì Quảng thơm ngon.

Trong lúc Phong đang nhàn hạ thưởng thức bát mì Quảng thơm ngon thì Khang phải bật hết nội tại để đạp xe đến trường, hôm nay sẽ diễn ra lễ tựu trường nên việc đến trễ thật sự không hay lắm. Thật may làm sao khi cậu đến trường cũng vừa kịp lúc tiếng chuông vang lên, nhìn xung quanh sân trường chẳng có lấy một bóng người, Khang chắc rằng buổi lễ đã kết thúc. Cậu nhanh chóng cất xe đạp rồi trở về lớp, lớp của cậu nằm ở tầng trên, loay hoay một hồi cuối cùng tấm bảng lớp 11A2 thu hút sự chú ý của cậu.

Vừa bước vào lớp đã bị một người vồ lấy, ôm thật chặt. Bị ôm chặt đến mức thấy đau nhói, Khang không tí khiêm nhường nào mà đánh thật mạnh vào cánh tay của người kia rồi nói:

" Bỏ tao ra đi thằng chó. "

Nghe Khang nói vậy, cánh tay của người kia cũng dần thả lỏng. Người đó cười cười rồi cất giọng:

" Mấy tháng không gặp bộ mày không nhớ tao sao, tao thật sự rất nhớ mày. " Vừa nói người đó vừa làm vẻ mặt đáng thương, hai tay chụm vào nhau, trông như thằng điên. Khang nhìn người trước mặt chỉ biết thở dài, nhìn người đó rồi cười khinh:

" Nhớ tao hay nhớ mấy bịch bánh giới hạn hả Nhật? "

Nhật cười hì hì, không vòng vo nữa mà lấy luôn bịch bánh trên tay Khang. Lúc này chủ nhiệm của lớp bỗng bước vào, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Chủ nhiệm lớp là cô Lan, tên cô nghe có vẻ dịu dàng yêu kiều, nhưng thật chất cô là một người dứt khoát và rất nghiêm túc. Chủ nhiệm cất giọng:

" Xin chào các em, sau một thời gian dài nghỉ ngơi thì chúng ta cũng đã quay lại trường học. Vì thế cô mong các em hãy chấn chỉnh lại bản thân, đừng để mình thụt lùi hơn so với các bạn. Giờ đây chúng ta hãy sinh hoạt lại nội quy một lát nhé. "

Sau khi ăn mì xong Phong quyết định đi dạo một vòng, thuận tiện ghé mua chút đồ dùng cá nhân. Cậu đi qua con hẻm đã gặp Khang trước đó, đi lên chút nữa cậu phát hiện có một cửa hàng nhỏ nằm sâu trong góc nhỏ. Cửa hàng nhìn qua có chút tồi tàn, mái nhà xập xệ như chưa từng được sửa chữa tuy vậy chẳng biết vì thế lực nào đã khiến Phong bước vào đó. Bên trong cửa hàng trông hơi cũ nhưng lại khá sạch sẽ, Phong đưa mắt nhìn xung quanh thấy một bóng người to lớn, vạm vỡ ngồi ngay quầy thu ngân.

Bắt gặp được ánh mắt của Phong, ông chủ cũng nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu. Nhìn một hồi ông liền hỏi:

" Cậu không phải người ở đây đúng không, tôi chưa gặp cậu bao giờ. "

Phong trông cũng mạnh mẽ nhưng thật chất là một tên nhát gan, nói theo phong cách của giới trẻ bây giờ là thằng hèn. Bị một ông chú hỏi với một giọng không thể nào đáng sợ hơn, thêm thân hình to lớn cùng với những hình vẽ trên khắp cơ thể khiến Phong rén ngang. Cậu lắp bắp đáp lại:

" Dạ.... Dạ cháu không phải người ở đây, cháu mới chuyển đến không lâu ạ. "

Thấy người trước mặt tỏ vẻ sợ sệt, ông chú liền cười cười rồi nói:

" Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ, tôi tên Hưng, gọi tôi là Đại ca cũng được. Mọi người ở đây đều gọi tôi như vậy. "

Nghe vậy Phong thả lỏng cả người, cậu cũng vui vẻ đi xung quanh cửa hàng tìm những thứ mình cần mua. Bỗng lúc này cậu nghe Đại ca nói lớn với giọng mang theo vài phần vui vẻ:

" Khang đến rồi à, hôm nay muốn mua gì để anh lấy. "

Lúc này sự chú ý của Phong cuối cùng cũng đặt trên người Khang, cậu vui vẻ chào hỏi. Thấy Phong ở đây trên mặt Khang lộ rõ vẻ bất ngờ, vì cửa hàng này nằm ở góc ít người qua lại, chỉ có vài người sống lâu năm ở đây mới thường xuyên ghé qua. Vậy mà không biết tên đầu đất này sao có thể đi lạc đến đây. Khang nhìn Phong thở dài, cậu đi đến trước quầy thu ngân kêu Đại ca lấy giúp mấy cái kệ nhỏ có thể tháo rời. Đại ca cũng vui vẻ lấy cho cậu, thấy ánh mắt của Phong vẫn luôn đặt trên người Khang nên ông thắc mắc hỏi:

" Khang, nhóc quen cậu bé đẹp trai đó hả? "

Khang nhanh chóng đáp lời:

" Không quen, chỉ giúp đỡ cậu ta chút thôi. " Khang bỏ kệ nhỏ vào bịch rồi đưa tiền cho Đại ca, lúc này cậu thấy Phong cũng nhanh chóng mang đồ vừa mua ra tính tiền. Phong vừa đưa tiền cho Đại ca vừa nói:

" Ê chở tôi về với. " Phong cười cười, vẫn là nụ cười tươi rói như cái đêm cả hai lần đầu gặp nhau. Vốn muốn mặc kệ nhưng khi thấy nụ cười ấy Khang không khỏi khựng lại, cuối cùng vẫn phải chở Phong về.

Đại ca giờ đây thấy một Khang đéo thèm care sự đời, ít nói chở một tên nhóc hoạt bát, năng động về nhà.

Giọng nói của cả hai vang vọng khắp các ngõ hẻm, hình ảnh hai thiếu niên chầm chậm để lại dấu chân của mình trong thời niên thiếu của người kia thật đẹp làm sao.
__________________________

Dưới ánh nắng oi ả của mùa hạ, có người nói rằng:
- Khoảnh khắc đẹp nhất thời niên thiếu không phải là được tự do làm điều mình thích, mà là gặp được định mệnh của đời mình và được cùng họ đi qua khoảng thời gian đẹp nhất đời người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro