Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, đến khi Phong chẳng chịu nổi cái không khí im ắng này nữa nên đã cất lời:

" Nè nè, cái xe đạp này cậu sửa khi nào thế? Tôi nhớ hôm trước nó bị hư rồi mà? " Vừa nói Phong vừa loay hoay mở bịch bánh nhỏ trong túi đồ cậu vừa mua, vì Phong vốn chẳng giỏi việc nấu nướng thêm cái tính lười biếng nên cậu mua rất nhiều đồ ăn vặt trữ trong nhà. Phong đưa một miếng cho Khang, Khang chẳng thèm nhận mà trả lời câu hỏi vừa nãy của Phong:

" Chỉ là hư vài chỗ nhỏ, tôi tự sửa vẫn được. " Nói rồi Khang nhận ra miếng bánh ấy vẫn lơ lửng bên mặt mình, Phong chẳng thèm nghe lời Khang nói vẫn kiên quyết muốn đưa bánh cho cậu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Khang đã quay xuống đớp luôn miếng bánh trên tay Phong, vô tình cắn trúng ngón tay cậu. Phong chẳng  ngờ Khang lại cắn mạnh như thế, đã vậy còn chẳng xin lỗi lấy một câu. Cậu tức giận chửi thầm trong lòng, vì dù sao cậu cũng đang đi ké Khang về nhà, lỡ mắng cậu ta thì chắc Phong phải chịu kiếp đi bộ về nhà mất.

" Nè Khang, cậu học trường nào thế? " Phong thắc mắc hỏi, đợi một lúc lâu chẳng nghe được câu trả lời mình muốn cậu liền hỏi lại lần nữa nhưng lần này giọng Phong lớn đến mức như hét lên:

" CẬU HỌC TRƯỜNG NÀO THẾ?? "

Giọng Phong lớn đến mức bọn họ đi ở cuối hẻm nhưng người ở đầu hẻm cũng có thể nghe thấy. Khang suýt nữa thì quăng Phong xuống xe để cậu ta tự cuốc bộ về, cậu tức giận nói:

" Cmn, cậu muốn biết trường tôi làm gì? "

Phong liền nhanh nhẹn đáp:

" Để xem chúng ta có cùng trường không, tôi nộp hồ sơ vào trường Trần Đại Nghĩa đó. Còn cậu học trường nào? "

Khang giật mình vì cậu chẳng thể ngờ có chuyện trùng hợp như thế, vì Khang cũng học Trần Đại Nghĩa. Giờ trong đầu Khang đã hiện lên suy nghĩ Phong theo dõi cậu để nộp hồ sơ vào cùng trường. Nhưng là một người có cái đầu lạnh, Khang nói dối rằng:

" Tiếc quá, tôi học Lê Hồng Phong. "

Nghe vậy gương mặt Phong hiện lên vẻ tiếc nuối, cậu rất muốn rút hồ sơ rồi chuyển qua Lê Hồng Phong học. Vì Phong không thích nói chuyện với người lạ lắm, nếu học cùng trường với Khang thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn. Phong chán nản hỏi:

" Lê Hồng Phong có gần Trần Đại Nghĩ không, nếu gần thì chúng ta cùng nhau đi học. Mà tôi nghe nói Lê Hồng Phong rất khó vào, chắc cậu học giỏi lắm ha? "

Khang nhạy bén cảm nhận được sự buồn bã của Phong, bỗng trong lòng cậu dâng lên cảm xúc hối lỗi không tả được. Khang nhẹ nhàng đáp hai chữ, không biết.

Cuối cùng ánh sáng nhạt nhoà nơi chân trời cũng đã biến mất, bóng tối nhấn chìm cả một vùng trời xanh ngát, bọn họ cũng đã về đến nhà. Khang vứt Phong dưới chung cư của cậu, định nhanh chóng về nhà thì một giọng nói nhẹ nhàng bỗng kéo cậu trở lại:

" Hai cậu vừa đi đâu về à? " Ngọc nhìn Phong trên tay xánh túi lớn túi nhỏ mà thắc mắc. Phong từ tốn nói:

" Tớ đi mua ít đồ ăn ấy mà, với ít đồ dùng trong nhà nữa. " Phong cười xoà nói, cậu đưa mắt nhìn Khang đang nhìn chằm chằm vào Ngọc với ánh mắt không thể nào kì lạ hơn. Người này thật kì lạ, cứ thấy Ngọc là như thấy được vàng, nhìn mãi chẳng rời mắt.

Ngọc có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt kì lạ đó, đôi mắt phượng sắc xảo mang theo vài phần phán xét đặt lên người Khang. Ngọc cảm thấy người này không bình thường tí nào, cứ gặp cô là nhìn chằm chằm, khó chịu chết mất. Giọng nói mang theo vài phần khó chịu, Ngọc nói:

" Cậu lại có chuyện gì với tôi à, sao nhìn tôi hoài thế? "

Khang giật mình, cứ nhìn thấy Ngọc cậu lại như thế. Khang ngại ngùng lắc đầu, thấy hành động bẽn lẽn của Khang, Ngọc không khỏi thấy buồn cười. Cuộc trò chuyện của cả ba dừng lại một cách chóng vánh, ai về nhà nấy.

Khang về nhà đã thấy đồ ăn bà dọn sẵn trên bàn, đồ ăn nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút, đánh thẳng vào khứu giác của cậu làm cho bụng Khang kêu lên ọc ọc. Bà của cậu đang từ từ mang theo nồi cơm nóng đặt trên bàn, thấy Khang về bà cười dịu dàng, hai bà cháu cùng nhau ngồi bên mâm cơm ấm cúng, hưởng thụ cảm giác ấm ấp mà gia đình mang lại.

Sau khi ăn xong cậu chủ động dọn chén dĩa, nhấc chân xuống bếp rửa chén. Chẳng hiểu sao vừa rửa chén thì gương mặt của Ngọc cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Khang nghĩ cậu đã biết yêu mất rồi, tuy Ngọc có vẻ ít nói nhưng giọng cô rất dịu dàng, thêm vẻ ngoài ăn đứt mấy nhỏ hot girl trên mạng nữa cậu chắc chắn cô rất nổi tiếng ở trường học.

Phong lúc này đang ngồi trong căn hộ trống trải, tuy đồ của cậu đã được mang vào nhưng vẫn không lấp đầy được không gian rộng lớn của căn hộ. Một mình giữa nơi rộng lớn thế này không khỏi khiến Phong cảm thấy cô đơn, cậu chỉ có thể bật tiếng tivi thật to để có cảm giác an ủi. Lúc này bỗng nhiên chuông cửa vang lên liên tục, Phong nhanh chóng đến mở cửa. Cậu bất ngờ nhìn thấy Khang đang xách trên tay một bịch đồ, Khang thấy cậu ra mở cửa thì nở một nụ cười kì lạ, nụ cười đó đem lại cho Phong một cảm giác chẳng lành.

Phong nhanh chóng mời Khang vào nhà, thấy Khang nhìn ngó xung quanh rồi tiến đến sofa, cậu ngồi phịch xuống thả dài, tỏ vẻ nguy hiểm. Thấy gương mặt Phong đầy vẻ mờ mịt, Khang nhanh chóng bảo Phong ngồi xuống rồi nói:

" Phong, tôi nhờ cậu một chuyện được chứ? "

Thấy mặt Khang có vẻ nghiêm túc nên Phong đoán chuyện cậu nhờ chắc rất nghiêm trọng. Phong thở dài đáp:

" Tuy tôi với cậu chưa quen nhau lâu nhưng cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên nếu cậu gặp phải chuyện gì thì tôi sẽ giúp cậu. "

Khang mặt mừng rỡ, cậu mang cái bịch mình vừa cầm qua, đổ hết mấy bịch bánh ra bàn. Khang nói:

" Đây xem như là tiền công đi, nếu sau này cậu cần gì thì nói tôi, tôi sẽ làm hết cho cậu. "

Phong thở dài, chắc mẩm ca này khó rồi, cậu gật đầu nhẹ xem như đồng ý. Thấy được cái gật đầu của Phong, Khang cất giọng nói ra việc mình cần giúp đỡ:

" Cậu giúp tôi theo đuổi Ngọc được không? "

Nghe xong việc Khang cần cậu giúp, cậu đứng hình. Gương mặt càng thêm phần mờ mịt, Phong đứng hình chỉ biết đáp một chữ " hả ".
               ______________________

Sorry mọi người vì gần đây mình ôn thi nên bây giờ mới ra chap, mong mọi người thông cảm. Mọi người đọc đến đây chắc sẽ rất hoang mang nhưng mà không sao đâu, cứ yên tâm đọc tiếp đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro