Chương II - Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ Anh ơi, em yêu anh ❞ - Cô gái cấp ba với năng lượng tích cực, nhìn về phía anh không chút ngại ngùng.
❝ Anh cũng thế ❞ - Anh đã cuối cấp ba, là thời gian cuối cùng mà anh ở đây với cô. Anh sẽ học đại học ở trường khác.
❝ Anh ơi, anh đừng đi có được không? ❞ - Cô níu tay áo anh, cúi đầu xuống hơi bĩu môi.
Hai người đã hẹn hò ba tháng rồi. Bây giờ anh rời đi như vậy, liệu anh muốn chia tay sao..?
❝ Đợi anh nhé? Anh sẽ về nhanh thôi mà..❞ - Tay anh đặt lên đầu cô, an ủi những điều mà cô đang lo lắng.
❝ Nhưng mà.. Khoảng thời gian chúng ta quen nhau ngắn quá đi.. ❞ - Cô nhìn về phía bãi đất hoang mà cô và anh hay gặp nhau.
❝ Anh sẽ thường xuyên về chơi với em mà.. Đừng lo nhé. ❞ - Cô nhóc này vẫn là quá khó dỗ dành.
❝Vậy nếu anh không về, em sẽ hẹn hò với người khác luôn!!❞ - Cô giận dỗi mà nói thật lớn cho anh tỉnh ra.
❝ Được, anh không để em hẹn hò với người khác đâu ❞ - Anh cười nhẹ.
Cô nhìn vào ánh mắt anh, nó ấm áp như màu của hoàng hôn vậy, một ánh mắt ấm áp và âu yếm chỉ dành cho mình cô.
Vẫn là nhanh quá đi, cô không muốn phải rời xa anh như thế.
...
Cuối năm, anh thi tốt nghiệp cấp 3 thành công. Cô đã chụp cùng anh một bức ảnh kỉ niệm.
❝... Em vẫn là.. Muốn anh ở đây với em.. ❞ - Cô bĩu môi, khuôn mặt cũng chẳng vui vẻ gì. Cô mặc kệ, cho dù bản thân cô quá đáng.
❝ Không được đâu, em phải nghe lời anh chứ ❞ - Anh thở dài rồi ra mặt nghiêm khắc.
❝ Anh còn ở với em hai tháng mà. ❞ - Anh nhéo má cô rồi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro