Chương III - 2 tháng ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian hai tháng, cô và anh đã làm được nhiều việc cùng nhau. Từ đi chơi, nắm tay, hôn môi cô đều đã làm.
Những buổi chiều anh đều sẽ đưa cô tới cánh đồng hoang đó. Họ ngồi đó nói chuyện, họ vui vẻ, họ buồn rầu. Thời gian trôi đi sẽ không trở lại. Cô muốn làm nhiều thứ với anh.
❝ Anh ơi, em muốn nuôi mèo, anh đi chọn mèo với em nhé? ❞ - Cô giơ ra số tiền mà mình đã dành dụm từng li từng tí.
❝ Được, em muốn mua mèo con hay mèo lớn đây? ❞ - Anh cũng rất nuông chiều cô, luôn luôn mang theo máy ảnh yêu thích của mình để chụp lại nhiều khoảnh khắc.
❝ Anh ơi, anh thấy con nào được? ❞ - cô xoa cằm, nhìn về phía anh đợi ý kiến.
❝ Chọn con màu đen này đi.. ❞ - anh ngẫm một chút rồi với tay ôm lấy con mèo đang ngủ.
❝ Con này ngoan quá, nó không sợ người lạ.. ❞ - Cô xoa đầu nó một cách dịu dàng.
Sau khi chuẩn bị nhiều thứ tất tần tật cho con mèo, cô đặt tên nó là "Hắc Mã"
Anh sau khi đưa cô về nhà an toàn, bản thân lại đi tới cánh đồng hoang vắng với ánh chiều tà đang tỏa xuống.
Thật sự.. Anh sẽ không còn gặp cô nữa. Mặc dù định kì một tháng anh sẽ về một lần nhưng thật sự thời gian ba mươi ngày là quá lâu.
Mỗi lần cô níu kéo lại làm anh mềm lòng thêm. Nhưng vì tương lai của hai người vẫn nên xa nhau một chút. Qua quãng thời gian đó rồi họ lại hạnh phúc viên mãn thôi.
Ngay ngày anh lên chuyến tàu chuẩn bị rời đi, cô đã tới nhận một chiếc hộp từ anh. Anh bảo:
❝ Về nhà rồi mở ra nhé. Những lúc không có anh thì chỉ cần mở cái này ra xem❞
Sau đó, vừa tới nhà cô đã tháo banh chiếc hộp ra.
Bên trong là một sấp những tấm ảnh mà anh đã chụp cùng cô trong khoảng thời gian ở cùng nhau.
Cô trong tấm ảnh rất đẹp, anh cũng thế. Anh chuẩn bị 490 tấm ảnh chỉ chụp về cô và những nơi anh đi cùng. Phía sau những tấm ảnh còn có ghi lại ngày tháng mà cô đi cùng anh. Có những tấm ảnh chụp về quán trà sữa mà cô hay uống. Còn chụp hai đến ba tấm về ly trà sữa vị truyền thống và cuốn sổ mà cô hay mang theo.
Mặc dù cô đếm rất kĩ, nhưng tại sao lại là 490 tấm ảnh chứ không phải 500 nhỉ?
Kì lạ thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro