Luân chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Luân Chuyển

Trúc Mai không hề phủ nhận vị trí của mình trong giới hoạ sĩ singapore. Nhắc đến cái tên Sunflower những người có hiểu biết về hội hoạ sẽ không thể không có ấn tượng. Nhưng đối với họ người mang tên Sunflower đó vẫn là một ẩn số. Người ta chỉ biết về một người đã đoạt được vô số giải thưởng lớn ở singapo châu á và cả LonDon. Người để lại cho họ những ấn tượng sâu sắc về những bức tranh trừu tượng. Luôn có thể biến những ý tưởng táo bạo thành những cực phẩm. Giới trẻ mỹ thuật còn biết một Sunflower đã từng sang London để thuyết trình về văn hoá châu á qua những bức vẽ. Tuy nhiên Sunflower chưa từng chia sẻ hình ảnh bản thân với truyền thông. Luôn có một người đàn ông trung niên đứng ra nhận giải thưởng hay các giao dịch đấu giá. Vậy nên ẩn số đó vẫn chưa từng được giải. Dĩ nhiên đó là ý muốn của Trúc Mai. Cô không muốn trở nên nổi bật chỉ muốn những tác phẩm của mình được mọi người công nhận. Nhưng cô đã từng có ý nghĩ bước ra ngoài ánh sáng. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp. Nhưng cô không ngờ rằng thần may mắn lại tước đoạt cơ hội đó của cô.

Trúc Mai chưa từng quên buổi sáng hôm đó. Buổi sáng kết thúc những nỗ lực 2 năm trời của cô. Nhận được điện thoại của giám đốc bảo tàng VJ cô lập tức đến. Cô thực sự vẫn không thể tin điều này lại có thể xảy ra vào thởi điểm này với mình.

Theo tường thuật của bảo vệ, sau khi nghe thấy tiếng động mạnh va chạm ngoài cửa chính ông lập tức đi ra ngoài kiểm tra. Nhưng vừa mở của đã bị một lực cực mạnh đập vào đầu. Sau khi tỉnh lại đầu óc vẫn choáng váng ông liền gọi điện cho cảnh sát khu vực. Trong khi đó ông đi vào trong thì trước mắt đã như trận địa sau chiến đấu. Trúc Mai đi qua cửa chính vào bên trong cảnh tượng trước mắt khiến cô không kìm được kích động. Mọi tủ kính dường như bị đập vỡ nát. Cả triệu mảnh thuỷ tinh lổn nhổn khắp trên sàn nhà. Những khu tường trống không còn có một số ít bức tranh có thư xiêu vẹo có thứ như cố ý chọc thủng. Trúc Mai bàng hoàng rẽ sang căn phòng kế bên. Tiếng giày giẫm lên thuỷ tinh nhưng cảm giác bị xé toạc cả cõi lòng. Căn phòng nối liền với căn phòng chính lúc nãy chỉ cách một bức tường. Bước chân cô dừng lại trước cửa đôi mắt kinh ngạc hoảng loạn. Trống không. Mọi thứ. Căn phòng trống không. Nước mắt cô bất giác trào ra ngoài.

Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Ngay ngày hôm qua cô còn đứng ở đây chuyển những phụ kiện cuối cùng cho tác phẩm " Luân Chuyển " của mình. Chính cô còn căn dặn giám đốc bảo tàng là không ai được động vào nó. Ngày hôm sau cô sẽ đến sớm để hoàn thành những thao tác cuối cùng trước buổi đấu giá triển lãm. Nó là tâm hồn của cô là tình cảm của cô cũng là ước muốn xa xôi nhất. Cô đã chọn một chiếc váy mày xanh da trời cho ngày đặc biệt này. Nhưng giờ mọi thứ tan biến ngay trước tầm nhìn. Trúc Mai đưa tay lên sờ vào khoảng không trước mặt cô vẫn không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Tổn thất tinh thần quá nặng nề. Cô làm sao có thể chấp nhận.

Chỉ đáng tiếc không có bất cứ manh mối nào từ bọn trộm ngay cả camera cũng bị phá bỏ. Phim thu cũng bị lấy mất. Trong quá trình tháo gỡ đập phá lại không hề để lại dấu vân tay khẳng định có mang bao tay. Một nhóm tội phạm có tổ chức quy mô và có cả thế lực. Nếu không trong một thời gian ngắn làm sao có thể tẩu tán hết những thứ đó mà lại là singapore. Đất nước kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt. Trúc Mai đã từng tìm đủ mọi cách nhờ vả rất nhiều các mối quan hệ nhưng tác phẩm của cô hay những thứ khác đều như không cánh mà bay. Vậy thì cô còn có thể làm gì. Buồn bực cũng đã đủ. Khóc lóc cũng không phải để người khác xem. Sau vụ việc đó bảo tàng VJ tạm đóng của sửa chữa. Vì có uy tín và cũng là một bảo tàng lớn nên họ đồng ý bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Nhưng cuối cùng Trúc Mai cũng không nhận một đồng. Dù sao cũng không phải họ cố tình mà còn lại chịu tổn thất hết sức năng nề

Đến giờ ăn trưa căn tin trường vẫn luôn là nơi ồn ào náo nhiệt nhất. Trúc Mai chọn một chỗ trống ngồi xuống. Từ đầu đến cuối chỉ như một cái máy. Trong suy nghĩ vẫn chưa dứt ra được sự luyến tiếc đó. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào đĩa cơm. Cô có thể xác định nhiệt huyết trong cô cũng vì mất mát đó mà suy giảm. Từ sau đó cô đã cố gắng tạo ra một bức tranh y hệt nhưng khi bắt tay vào những khâu đầu tiên cô đã cảm thấy chán nản. Lúc đó cô nghĩ liệu rằng tạo ra một bức tranh khác rồi có lại bị đánh cắp. Và giá trị tinh thần cũng không giống nhau. Khi cô quyết định làm mới lại tác phẩm cũ một lần nữa cô biết đó là điều không dễ dàng. Suy nghĩ lan man một lúc lâu Trúc Mai nhìn xuống dĩa cơm đã bị trộn nát cùng thức ăn một cách đau lòng. Nhưng cuối cùng cô cũng cố ăn cho bằnh hết. Phải có sức mới có thể tiếp tục

Buổi chiều Trúc Mai lại đến thư viện tìm một số tư liệu. Rồi lại vào mạng tìm một số địa điểm thích hợp. Đến chiều tối cô mới ý thức là nên trở về.

Vũ Phương không biết chạy đi đâu. Trong phòng chỉ có Lâm Lâm đang ngồi vừa ăn táo vừa vào QQ chat chít. Sực nhớ cô cũng đã từng có một tài khoản QQ nhưng đã hơn 2 năm rồi cô không dùng tới. Cũng không cần thiết phải dùng. Vì sao ư. Chẳng bởi vì sao cả. Tắm rửa ra khỏi phòng đã thấy Lâm Lâm quay sang đọc sách tay vẫn cầm một quả táo. Trúc Mai nhìn cô ăn táo điệu bộ hết sức đáng yêu. Lâm Lâm có khuôn mặt tròn tròn nhưng đường nét lại rõ ràng. Cặp môi căng mọng nhưng lại chỉ dùng chi việc ăn. Ngày thường cô ăn rất nhiều thứ. Nếu không ăn một thứ gì đó bản thân sẽ cảm thấy thiếu vắng trống trải. Bạn trai cô từng trêu chọc " có phải nếu cho em chọn giữa đồ ăn ngon và anh thì em sẽ chọn đồ ăn ngon đúng không " lúc đó cô lại lém lỉnh trả lời " chọn anh và sau đó chúng ta cùng đi ăn đồ ăn ngon ". Thực chất bạn trai cô cũng là người mê ăn uống. Bọn họ đã gặp nhau trong một ngày hội ẩm thực. Lâm Lâm ngày thường cũng rất nhẹ nhàng. Ngoài ăn ra sẽ không để tâm đến chuyện gì. Như lúc Trúc Mai vừa về Lâm Lâm chỉ hỏi qua vài câu rồi lại tiếp tục đọc sách

Tắm rửa xong Trúc Mai đã cảm thấy thoải mái không ít. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Vũ Phương ôm quần áo đứng ở của chờ còn nhìn cô ánh mắt trách móc " mình chờ cậu nửa ngày trời, người cũng đã bốc mùi hết rồi ". Bọn họ biết bình thường Trúc Mai tắm rất lâu nên cũng thỉnh thoảng trêu chọc ít câu. Trúc Mai vốn dĩ thích cảm giác được gột rửa. Những dòng nước cử chảy thẳng xuống tấp vào mặt mát lạnh nhưng cũng rất khoan khoái.

Lên giường nằm cũng đã hơn tám giờ. Cô lấy một cuốn sách lúc chiều lấy ở thư viện ra nghiên cứu. Cô đang bắt đầu tiến hành những bước đầu cho tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro