Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nghĩ mình và Tiếu Tiếu lại ăn nhập như vậy. Lúc chơi đùa với nó cô dần quên mất mình là ai. Bỗng chốc trở nên như một đứa trẻ đang chơi đùa bên đứa bạn cùng tuổi. Cô lại càng không biết những hình ảnh ngây ngô đó lại khiến cho một người lần đầu tiên cảm thấy thật ấm áp

Sau lúc mua sắm Tiếu Tiếu còn muốn dẫn cô đi ăn. Mặc dù đã mệt rã rời chân tay nhưng Trúc Mai vẫn lấy lý do có việc bận nên phải về trước. Tiếu Tiếu dù không đành lòng nhưng cũng không thể ép cô nữa. Với nói hôm nay đã quá mãn nguyện rồi. Trước lúc ra về còn nói cô nhất định phải đến sinh nhật sắp tới

Cuối cùng Trúc Mai cũng lết về đến ký túc xá. Thân thể vui chơi quá mức bây giờ rã rời. Mặc dù đã cố ý đi taxi về nhưng đôi chân cô vẫn còn mỏi nhừ. Cô chợt cảm thấy khâm phục Tiếu Tiếu tột độ. Đi lên đi xuống nhiều như vậy cũng không kêu than một tiếng còn có cả tên Vương Nam Phong đó nữa. Mà căn bản hắn cũng không làm gì đổ mồ hôi ngoài xách mấy túi đồ.

Về đến phòng đã thấy Lâm Lâm và Vũ Phương đang ngồi tán gẫu trên giường. Thấy Trúc Mai vừa vào đến cửa mang bộ dạng thảm hại cả hai không nói gì cùng cười. Vũ Phương lúc này đã bật dậy khỏ giường đến bên Trúc Mai. Ánh mắt dò xét một lượt từ dưới lên trên giọnh nói vẫn chưa hết ý cười.

- Trúc Mai nói thật cho bọn mình biết có thật là cậu vừa đi cướp chồnh người ta về hay không.

Lời nói vừa dứt trên giường đã phát ra một tràng cười. Lâm lâm bây giờ mới lên tiếng

- nhưng nhìn bộ dạng cậu thế này chú rể không chờ đến lúc cậu ra tay đã cao chạy xa bay cùng cô gái kia mất rồi. Hahaha

- tớ chỉ chạy bộ mấy vòng thôi mà

- ai mà biết được cậu nhốt chủ rể ở nơi nào rồi

Haizz. Thôi được rồi. Im lặng là vàng. Nói nữa Lâm Lâm và Vũ Phương sẽ không tha cho cô. Trúc Mai giả làm câm làm điếc đi uể oải đi vào phòng tắm. Hai người kia thấy thế cũng không trệ đùa nữa.

**** ở một nơi khác

Vương Nam Phong lại xe đưa Tiếu Tiếu về nhà ở của Vương Tấn. Trên đường về Tiếu Tiếu lại hỏi anh một câu làm anh trở nên trầm tư suy nghĩ

- em rất thích chị Mai Mai. Rất rất thích ấy. Anh có thích không.

Tiếu Tiếu hỏi anh từ một suy nghĩ của một đứa trẻ vô tư nhưng anh nhất thời không thể mở miệng trả lời. Suy nghĩ chồng chéo " thích là thích cái gì chứ " Vương Nam Phong nhất thời trở nên bực mình một lực trung đấm vào vô lăng. Động tác vô tình khiến Tiếu Tiếu giật mình. Nó lại nghĩ chắc anh không thích nên mới bực mình như thế. Nhưng chính bản thân Vương Nam Phong cũng không thể xác định rõ vì vào lại bực mình. Không thể có câu trả lời hay tại suy nghĩ không thông khiến anh bực mình ?

Đã đến thứ hai
Tinh thần Trúc Mai không được tốt vì di chứng của ngày hôm qua. Hai chân cô bước đi có một chút khó khăn chỗ bắp đùi săn cứng bắp chân cũng đau nhức. Lát nữa có tiết của thầy Vương giảng về lịch sử kiến trúc lăng tẩm nên cô đến thư viện lấy một số tư liệu tham khảo.

Đến nơi đã thấy Trần Lưu đứng sẵn ở cửa ra vào. Trúc Mai liếc nhìn cậu ta rồi đi thẳng vào trong. Trần Lưu là một người có tính kiên trì. Ngay từ lúc đầu tiếp cận cô cậu đã không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn. Nào là vô tình, cố ý , mượn sách, hỏi tư liệu.. Tiêu biểu là việc chiếm chỗ lần trước. Những gì có thể gây chú ý cho người đẹp cậu ta đều có thể làm. Nhưng ngoại trừ mấy lần đầu tỏ ra lịch sự nhẹ nhàng còn những lần sau đó cậu àm gì cũng bị Trúc Mai gõ vào đầu rồi làm như vô hình. Trần Lưu lại không thể dễ dàng bỏ cuộc. Càng lạnh lùng càng kích thích hắn. Đúng là quái gở. Trúc Mai lại cảm thấy Trần Lưu rất phiền phức. Những lần trước vì khách khí nên không để ý nhưng càng về sau mật độ cố ý làm phiền càng tăng lên. Cô lại không thể nói thẳng ra vì dù sao cũng không có bằng chứng cố ý vậy nên phải dùng một chút vũ lữc để mong được yên thân. Nhưng Trần Lưu này rất khó bảo. Cô chỉ hi vọng mục đích lớn hoàn thành nhanh một chút để rút ngắn thời gian ở đây. Cũng cho Trần Lưu một đi không trở lại

Sau tiết nghe giảng, Trúc Mai còn đến văn phòng giáo sư nghiên cứu một số vấn đề. Thật sự cô cảm thấy rất cảm kích. Thời gian vừa rồi giáo sư đã giúp đỡ cô rất nhiều. Khi nghe thầy Vương nhắc đến thầy daniel Hạ của cô ở singgapo là bạn học thì cô lại càng cảm thấy may mắn. Đến văn phòng thấy cửa đã mở sẵn Trúc Mai gõ nhẹ vài tiếng rồi đi vào. Bên trong gian phòng đơn giản trên tường treo rất nhiều các loại tranh. Ở góc tường còn có một số giá vẽ màu và một bức tranh mới phác thảo. Cô nhìn lên phía chiếc bàn hộp chữ nhật. Ở trong trường nhiều sinh viên đùa nhau gọi là đại sư Vương không phải không có lý do. Bởi vì đầu của thầy Vương bị hói. Tóc chỉ phát triển nhiều ở hai bên mang tai và sau gáy nhưng lại không nhiều. Trên đầu tóc bạc đã chiếm hơn phân nửa. Vầng trán khoé mắt cũng nhiều nếp nhăn. Tuy chỉ mới ngoài ngũ tuần nhưng lại có vẻ già hơn rất nhiều.

Giáo sư Vương tháo cặp kính viễn ngước lên nhìn Trúc Mai đối diện

- Đến đây đã được mấy tháng cảm thấy thế nào. Đã quen chưa. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Trúc Mai lúc này vừa mới bừng tỉnh trong suy nghĩ nụ cười nhẹ nhàng

- thậy sự cảm ơn thầy. Mọi thứ vẫn tốt. Hầu như em không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm tư liệu hay nghiên cứu đề tài.
Ngừng lại một chút thấy giáo sư Vương gật đầy tỏ ý hài lòng cô nói tiếp

- em đang định khôi phục lại ý tưởng cho đề tài đã từng làm ở singapore. Nhưng sẽ có những bước mới lạ hơn

- là ý tưởng gì ? Giáo sư Vương chăm chú nhìn cô. Ông hiểu người đứng trước mặt mình lúc này không phải chỉ là một sinh viên bình thường.

- có thể thầy Daniel đã từng nói qua đó là ý tưởng trong tác phẩm đã bị mất cắp trước buổi đấu giá. Nói đến điều này Trúc Mai không che giấu nổi vẻ luyến tiếc. Đó làm tâm huyết gần hai năm trời nghiên cứu của cô. Bỗng nhiên biến mất. Không chỉ đánh mất thời gian vô ích mà còn mất luôn danh tiếng của cô nếu bức tranh đó được đem ra thị trường

- à. Tôi có nghe qua. Thật sự rất đáng tiếc. Tôi thực sự cũng rất tò mò. Tuy có xem qua đoạn video mô tả trước nhưng tận mắt lại là ấn tượng khác. Nhưng để làm lại điều đó mới mẻ hơn em sẽ làm như thế nào.

- vấn đề đó em sẽ cố gắng thu xếp thầy cứ yến tâm ạ

- được. Tôi tin tưởng em. Có điều gì khóc khăn có thể tìm tôi. Nhưng có điều này tô luôn thắc mắc. Không hiểu vì sao em lại đột ngột quyết định đến học ở đây. Ngay cả Daniel cũng rất không hài lòng. Nói tôi trực tiếp hướng dẫn em cũng là không còn lựa chọn khác. Chỉ cần với cái biệt danh Sunflower của em lúc ở singapore cũng khiến em có thể trở thành một hoạ sỹ có tên tuổi." Giáo sư Vương nói những lời này là từ đáy lòng. Ông thực sự thấy tiếc cho một tài năng như vậy. Dù lấy lý do là kiến thức văn hoá trung quốc phong phú đa dạng cũng không chỉ vì muốn học hỏi mà ẩn danh nơi này. Ông thực sự khônh hiểu

Trúc Mai chỉ đứng im một chỗ nhất thời không cử động hay mở miệng nói điều gì. Cô bỗng cảm thấy do dự " liệu có đáng không, vì một người thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của mày có đáng hay không". Câu hỏ này dường như trở thành rào cản lớn trong lòng cô. Nhưng nghĩ đi đến bước này rồi phải đi cho đến cùng. Trúc Mai cố tình lảng tránh ánh nhìn của giáo sư Vương. Đáp nhẹ một câu rồi đi ra phía cổng

- mong thầy giúp đỡ thời gian tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro