Bảo Khang x Minh Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: thế giới EAOB , Bảo Khang lớn tuổi hơn Minh Hiếu.

Bảo Khang (E): hắn - giám đốc.

Minh Hiếu (A): em - rapper.
_____________________

"Giám đốc, tụi em không tìm ra cậu Hiếu ạ"

Một người đàn ông áo đen mang kính râm toát ra một sự nguy hiểm nhưng trong giọng nói vẫn có phần run sợ trước người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất của tập đoàn giải trí TY - một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam.

"Mọi ngóc ngách?"

Hắn dụi tắt điếu xì gà đang hút dỡ, hỏi lại một câu như đã biết trước câu trả lời, người của hắn làm việc khá là năng suất, nói không tìm thấy thì gần như toàn cái đất Sài Gòn, thậm chí là cả đất nước này đã lùng sục hết cả rồi.

Là do mèo con của hắn trốn kỹ à?

Mơ hồ đoán ra vài nơi có thể em đang trốn, tuy nhiên Bảo Khang không vội, mạnh tay với em quá lại sợ em vùng vẫy cào rách tay mình, thôi thì hắn cứ từ từ, ông bà xưa có câu "Lạc mềm buộc chặt mà".

"Tìm người phụ nữ này, tôi có chuyện cần nói với chồng cô ta"

Hắn đưa một tấm hình lên bàn, người phụ nữ trong ảnh cười khá tươi, là vợ của một diễn viên hài nổi tiếng có quan hệ rất thân với Minh Hiếu.

______________________

Tin tức Quỳnh Anh bị bắt cóc rất nhanh đã truyền đến tai Bảo Lâm, anh vô cùng lo lắng khi lá thư đính kèm lại gửi cho người em thân thiết của mình.

"Hiếu, anh...anh không biết phải làm sao nữa"

Bảo Lâm thật sự hoang mang, giữa Minh Hiếu và Quỳnh Anh thật sự anh nghiên về vợ mình hơn, nhưng đứa nhỏ kia thật sự quá đáng thương đi, không rơi vào mắt ai lại rơi vào mắt chủ tịch tập đoàn TY, lại muốn trốn khỏi hắn mới khó chứ.

"Anh không cần lo lắng đâu, chị Quỳnh sẽ trở về bình an thôi"

Hàng tá câu chửi thề trong bụng liên quan đến người đàn ông đang dùng cách hèn hạ lôi anh về bên cạnh, Minh Hiếu cắn răng lên chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa, em rất muốn chạy khỏi hắn, nhưng lại càng không muốn người quen dính líu đến chuyện của mình.

____________________

Một căn biệt thự nằm trong khu vực Đảo Kinh Cương đắc đỏ của đất Sài Thành đủ để người ra biết được gia thế của chủ sở hữu. Căn biệt thự xa hoa với khuôn viên rộng, đèn hoa được trang trí đỏ rực nhưng mỗi bước chân đi vào đều làm tim Minh Hiếu trùng xuống, em biết có gì đang đợi em khi cánh cửa kia mở ra.

Phòng khách rộng lớn lại chỉ có mình Bảo Khang ngồi đó, một tay hắn giữ điếu xì gà, tay kia cầm xấp tài liệu chưa xử lý, mắt vẫn không rời màn hình laptop đang hiện lên những con số đau đầu.

"Tôi ở đây, anh muốn gì?"

Em cất giọng phá tan bầu không khí im lặng, chân vẫn đứng cách hắn chừng 5m, một khoảng cách đủ để em cảm thấy an toàn.

Người đàn ông đối diện thả lỏng cho đôi lông mày, dụi tắt điếu xì gà cùng đặt xuống xấp tài liệu bởi bây giờ điều hắn đặt biệt quan tâm đang đứng ngay đối diện.

"Ngoài em ra thì tôi đâu còn muốn gì nữa"

Câu trả lời dửng dưng mang sự trêu đùa làm chân mày Minh Hiếu chau lại, em không biết bản thân có gì đặt biệt hơn người mà lại được hắn ưu ái chú ý.

Bản thân vốn là rapper đi lên từ chương trình 'Kinh of rap', ngay khi rời khỏi chương trình với thứ hạng 8 thì được mời vào TY làm việc. 3 năm là khoảng thời gian không quá dài cũng không ngắn để em khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc ấy thế mà hắn lại bắt em giải nghệ.

"Nhưng tôi lại không muốn, những gì tôi nợ anh, tôi sẽ trả lại tất cả, chỉ cần sau này anh đừng động đến tương lai của tôi"

Minh Hiếu xoa trán cố giữ bản thân bình tĩnh trong tình trạng này, em phát hiện từ lúc nào mà Pheromone của hắn đã rãi đầy trong không khí, buồng phổi bắt đầu chống đối khi lượng oxi được hấp thụ quá ít.

"Em nghĩ bản thân có thể trả hết cho tôi à?"

Hắn nói giọng cười, tay xoa xoa lên lớp nước phủ ngoài ly rượu do đá tan, đôi mắt không rời khỏi người trước mặt dù chỉ một giây, những biểu cảm em phô trương ra như vậy thật sự quá đúng ý hắn rồi.

"Anh muốn gì?"

Câu nói hắn đợi từ lúc em đặt chân vào căn nhà này rồi, mắt ánh lên tia cười, đứng dậy từng bước kéo gần khoảng cách của cả hai.

Mùi hương ngày càng nồng làm đầu em hơi choáng, lùi từng bước về sau kéo giãn khoảng cách đến khi lưng bản thân chạm vào bức tường lạnh băng.

"Đêm nay, nếu em không cầu xin tôi dù bất cứ thứ gì, tôi cho em lại sự tự do"

Hắn nâng cằm em lên, đôi diện với đôi mắt đen cùng khuôn mặt không góc chết, Phạm Bảo Khang yêu chết cái khuôn mặt này, đó cũng là lý do chính hắn muốn em giải nghệ. Khuôn mặt này nên chỉ để duy nhất mình hắn ngắm thôi.

Một cái gật đầu châm ngòi cho ngọn lửa đang cháy bừng trong ngực hắn, đôi môi mọng bị ngậm lấy trước khi bế thẳng con người kia tiến về phía phòng ngủ.

Căn phòng tinh tế với cách điệu hai màu trắng đen càng làm nó thêm bí ẩn và nguy hiểm.

Pheromone mùi biển tinh tế trải khắp phòng làm Minh Hiếu giật mình, não bị bất ngờ với kích thích khó kìm nén giải phóng ra lượng lớn pheromone rượu vang đỏ như muốn trấn át đi nhưng không thể.

Pheromone của Eginima có khả năng làm Alpha bộc phát kì phát tình.

Tay hắn không biết từ lúc nào đã đẩy một viên thuốc vào người em, thuốc kích dục. Tuy đây không phải loại mạnh nhưng Bảo Khang thấy đã đủ.

"Cưng đừng quên giao kèo của chúng ta đấy nhé"

Hắn để lại một câu, khuôn mặt nhếch lên ánh cười là hình ảnh cuối cùng Minh Hiếu nhìn thấy trước khi miếng vải lụa đen che đi đôi mắt em lại.
_________________

Hắn để mặc người con trai nhỏ hơn đang quằn quại trên chiếc giường lớn, cơ thể em đỏ hồng do thuốc, tay bị trói chặt không thể làm được gì, đôi mắt sáng bị miếng vải đen bịt kín lại, miệng bị chặn lại bởi một quả bóng đen nằm trong set đồ chơi tình dục mà Phạm Bảo Khang vừa sử dụng 2/3 số đồ đó trên người em.

Hông cố nhấc cao như một phản ứng tự nhiên chống lại sự kích thích từ chiếc máy run cùng một cái dương vật giả đang hành hạ lỗ huyệt ướt nước bên dưới. Cự vật giương cao, run rẩy khi một thanh sắt đã được cắm vào đó chặn đường ra của tinh dịch.

Mặc dù không làm gì nhưng Bảo Khang lại liên tục toả ra Pheromone kích thích, mùi hương đặc trưng của bạn tình làm Minh Hiếu như ngày càng chìm sâu vào vũng bùn không đáy, dù cố vùng vẫy cũng không cách nào thoát được.

"Trông em hưởng thụ thật nhỉ?"

Rít một hơi điếu xì gà trên tay, tay còn lại xoa xoa nút điều khiển trên màn hình điện thoại, từ thấp đến trung rồi lên cao bất thường, đôi mắt nâu đục ngắm nhìn thân ảnh trên giường không ngơi một giây, bởi chính bản thân hắn cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ hành động nhỏ nào của em.

Đôi chân thon dài cong lên như chống đối, khoái cảm to lớn như sóng ập thẳng vào não làm Minh Hiếu không chối từ được, từng tiếng "ư ư" vang lên qua chiếc bóng càng thể hiện sự khó chịu muốn giải phóng, đầu em lắc qua lắc lại thể hiện sự bất lực trong cơn sóng tình đang dần đánh chìm ý thức muốn chống đối hắn ngay từ ban đầu.

Nhưng hành động của em lọt vào mắt hắn lại mang một vẻ đáng yêu khó tả, chiếc giường lún xuống một lượng bằng với khối lượng hắn, bàn tay lạnh kèm theo mùi xì gà đặt trưng xộc lên mũi khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve góc mặt em, sự mát lạnh từ đó làm Minh Hiếu nương theo bởi sức nóng từ lửa tình trong người đang dần thiêu cháy chính em.

"Cưng à, không muốn cầu xin anh sao?"

Gỡ xuống quả bóng chặn lại khuôn miệng em, nước bọt từng chút nhiễu xuống khoé miệng bôi ướt khớp hàm, Bảo Khang nhìn xuống hành động muốn hôn đôi môi mọng kia, hắn muốn chính miệng em cầu xin mình.

Miệng em mỏi nhừ nhất thời khó cử động nhưng hắn lại không cho thế, tay hắn lạnh, mỗi nơi chạm qua đều làm cơ thể người nằm dưới run lên. Quét qua đầu ngực nhạy cảm, đến vùng bụng phẳng lỳ cuối cùng là dừng lại cự vật cương cứng.

"Agh..."

Nâng hông lên như muốn hắn tiếp tục đổi lại chỉ là từng cái vuốt ve nhẹ nhàng như trêu đùa, Bảo Khang còn cố tình đẩy thanh kim loại sâu vào hơn nữa.

"Dâm đãng thật đấy cục cưng, cưng không biết bên dưới này đã ướt đến mức nào đâu"

Cự vật bị bỏ qua, lỗ huyệt hồng hào bên dưới liền siết chặt lại báo hiệu điềm không lành. Tay hắn chạm đến đuôi chiếc dương vật giả gai góc, không nhẹ nhàng nữa mà đâm mạnh vào trong, từng nhịp từng nhịp điều hệt như chính bản thân hắn đang làm tình, hành hạ lỗ nhỏ bên dưới chảy ướt một mảng drap giường.

"Đừng...đừng...a....a..."

Giật nảy người lên khi nhận được kích thích quá lớn từ bên dưới, miếng vải đen đã thấm ướt toàn nước mắt là nước mắt, cơ thể ửng hồng do kích thích từ thuốc cùng lượng Pheromone của Eginima quá dầy đặc trong không khí đã trở nên quá mẫn cảm, mỗi nhịp hắn trêu đùa bên dưới đều khiến em như phát điên khi không thể giải toả

"Đừng vội thế, tôi còn rất nhiều trò muốn thử trên cơ thể này đấy"

Nói đoạn hắn rút dương vật giả ra ngoài, chỉ để lại chiếc máy run với tần suất thấp bên trong, xoay người em lại để phần ngực kia tiếp xúc với mặt giường mềm mịn, phô bày ra tấm lưng trắng nõn lấp lánh ánh mồ hôi.

Một chiếc roi da nằm trong set đồ chơi được hắn lấy ra, không một lời cảnh báo liền một lực quất chiếc roi đó lên một bên mông mịn, dấu đỏ hiện ngay trên cùng tiếng rên đến thương không kiềm lại được.

"Aaaaa....ưm...."

Không phải một mà là hai, ba rồi năm mỗi nơi mà chiếc roi da đi qua đều để lại nhưng dấu rươm rướm máu, da em vốn trắng, lại càng làm nổi bật hơn nữa những dấu vết mà hắn gây ra.

Tiếng nức nở ngày một lớn khi hắn dùng tay trực tiếp chạm vào vết roi, cơn xót khiến tấm lưng trần run lên từng nhịp.

Bảo Khang vốn thương em, nhưng hắn lại rất ghét cái tính cứng đầu cùng gương mặt cáu gắt mà em luôn dùng để nhìn hắn, hôn xuống tấm lưng trần để lại một vết cắn ở vai, giọng hắn khàn khàn cất lên bên tai càng làm em phát sợ.

"Hay tôi biến cưng thành Omega nhỉ? Một Omega chỉ ở nhà đợi tôi về làm tình, mang những đứa con của tôi"

Em sợ, sợ thật rồi. Chỉ với một vết cắn ngay cổ lúc làm tình, Eginima hoàn toàn có thể biến một Alpha thành Omega. Minh Hiếu không muốn, hoàn toàn không muốn.

Em lắc đầu nguầy nguậy với ý muốn từ chối nhưng làm sao bây giờ, em đang ở thế yếu hơn, làm sao có thể chống trả lại người kia đây.

Cảm giác rùng mình làn nữa tìm đến khi hắn cạ nhẹ đầu khấc lên cửa mình rỉ nước, Bảo Khang thở hắt một hơi trước khi đem 2/3 chiều dài dương vật cắm sâu vào người em, đẩy chiếc máy run kia vào sâu hơn.

"Đừng....sâu...ah..ah...không...hức..không được"

Vách tường nhạy cảm bị kích thích bất ngờ mà siết chặt lại, nước dâm liên tục chảy ra bôi trơn cho quá trình, góc nhìn hoàn hảo càng làm Bảo Khang thêm hứng muốn hành hạ cái lỗ dâm đãng này.

Nghĩ là làm, mặc kệ lời người bên dưới hắn mò lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên, điều chỉnh tốc độ quả trứng bên trong lên cao nhất đồng thời nhấp mạnh, đưa hoàn toàn chiều dài nằm sâu bên trong.

Mọi nơi bên trong từng milimet đều bị kích thích, vách thịt siết chặt lấy từng thứ đang nằm gọn bên không một khe hở khiến chủ nhân nó càng khổ sở.

Tay em vùng vẫy trong sợi dây đã trói tay mình từ ban đầu làm nó trở nên rươm rướm máu, hông dù cố nhấc cao tránh sự kích thích bên dưới nhưng bất thành, từng đợt đâm rút càng làm em say ngất trong biển tình, tiếng nức nở dần thay bằng tiếng rên rỉ thoả mãn.

"Cưng thích chỗ này à?"

Hắn ác ý di chuyển ma sát với tuyến tiền liệt cùng lúc đẩy quả trứng vào càng sâu bên trong, bụng em quặn lại được tay người kia xoa lấy thấy hiện chút dịu dàng hiếm có.

Xoay đầu lại nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng nước, giọng mũi sụt sịt khẽ gật đầu.

"Sướng...a...A~"

Nhận lại là từng đợt thúc sâu, mông em bị hành biến đỏ, kèm theo những cơn đau rát từ vết thương như một phần kích thích dây thần kinh xúc giác hoạt động hết công suất.

Từng dấu hôn vết cắn rải dài trên lưng tạo ra một tuyệt tác duy nhất mình hắn được ngắm, khẽ nhíu mày vì cổ tay đỏ ửng khi em liên tục vùng vẫy, giọng hắn hạ xuống nhẹ nhàng đến hiếm thấy.

"Không cọ nữa"

Khẽ dừng một nhịp để người nhỏ hơn hít thở, tay hắn nhân cơ hội gỡ đi sợi dây trói cùng với miếng vải quấn quanh tầm mắt của em.

Mèo nhỏ của hắn cứng đầu nhưng lòng hắn đã mềm rồi, hít sâu một hơi trước khi nhẹ nhàng rút dương vật bên dưới ra kèm theo đó là quả trứng run vẫn còn hoạt động, xoay người em lại đối diện với chính mình.

Hôn xuống đôi mắt đầy nước đỏ ửng, xoa nhẹ mái tóc hơi rối.

"Đau không?"

Bốn mắt nhìn nhau khi Bảo Khang buông ra câu hỏi, người duy nhất khiến hắn phải xuống nước như vậy chỉ có mình em thôi.

Câu hỏi như muốn mở ra cơ hội cho cả hai. Và Minh Hiếu cũng không dại gì cứng đầu trong những chuyện như này.

"Đau"

Em cất giọng mũi, tay vòng qua siết lấy cổ người kia như hờn dỗi, đáp lại là vòng tay ấm áp cùng tiếng cười khẽ.

"Em xin lỗi"

Giọng em lí nhí cất lên cạnh tai làm hắn cứ ngỡ bản thân được mèo liếm. Câu em vừa nói làm bản thân hắn cũng bất ngờ, thả lỏng vòng tay để nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp bên dưới, lại không kìm được mà nhẹ nhàng đớp lấy đôi môi hé mở, nụ hôn đầu tiên trong đêm làm tình tối nay.

Môi lưỡi quấn lấy nhau sau bao đêm tách rời, hương thơm cùng vị ngọt làm cả hai say đắm vào đó, tiếng nước bọt vang lên, bên dưới làn nữa bị lấp đầy. Bảo Khang vốn chả bao giờ chịu chờ đợi.

"Khang...a...sâu hơn nữa...."

Minh Hiếu nâng hông ý muốn phối hợp, từng nhịp thúc đẩy bên dưới mang theo từng cơn khoải cảm làm hài lòng cả hai. Pheromone hoà trong không khí đem đến một mùi hương dễ chịu đến khó tả.

Những nhịp ra vào bên dưới tăng nhanh tốc độ theo thời gian bởi chính hắn sắp đạt giới hạn rồi, tiếng nức nở cầu xin bên dưới làm hắn chú ý, dù khó ghép thành câu nhưng em vẫn nức nở mở lời.

"Cho em....hức..bắn...a...Khang.. agh...ah..khó...khó chịu...."

Tay em dù đã tự do vẫn không chủ động kéo thanh sắt kia ra, từng ngón tay cấu vào lưng hắn để lại những vết xướt dài rướm máu, hông hơi nhấc lên ý muốn hắn làm theo.

"Em nhớ giao kèo của chúng ta chứ?"

Không hề suy giảm nhịp bên dưới, hắn mở lời nhắc nhở cùng lúc đẩy vào rút ra thanh sắt như trêu đùa.

Sức chịu đựng có giới hạn, em đương nhiên còn nhớ, nếu trả lời đầy đủ chắc em chết mất, cự vật bên dưới đã bị kích thích từ ban đầu, sớm đã đạt giới hạn rồi.

Minh Hiếu có một chiêu, chiêu này phải gọi là tất thắng và chỉ áp dụng được với một mình Bảo Khang mà thôi. Miệng em áp vào tai hắn, cố điều chỉnh chất giọng sau cho ngọt nhất cất lời.

"D-Daddy....cho...ah....cho bé bắn đi mà"

Một dòng điện chạy sẹt qua não hắn, hắn giương cờ trắng, không một lời đáp trả.

Phạm Bảo Khang thừa nhận bản thân có 2 điểm yếu khi lên giường cùng Minh Hiếu, thứ nhất là khi em ngoan ngoãn gọi tên hắn, thứ hai là khi em gọi hắn là Daddy.

Hít lấy một hơi khí lạnh mà lật người em lại, hôn xuống chiếc cổ trắng ngần toả ra mùi hương làm hắn say khướt.

"Đều trách em cả, Hiếu à"

Giọng hắn làm em phát lo, nhưng không suy nghĩ được bao lâu thì cảm nhận được sự giải thoát từ bên dưới, dòng tinh trắng đục ngay lập tức được bắn ra làm em thoả mãn, nhưng lại cảm nhận được gì đó không đúng.

"Aaaaa...."

Một vết cắn ngay cổ bơm vào lượng Pheromone dầy đặc của Eginima, tầm mắt em mơ hồ khi cơn đau ở cổ chưa tan lại xuất hiện cơn đau âm ỉ từ dưới bụng.

Thứ từ nảy đến giờ đưa đẩy trong người em đang to dần lên, bụng phát trướng làm mặt em ngơ ra. Lẽ nào....

"Không...anh....anh ơi ....a....không được....hức...có....có thai mất...."

Một tay chống xuống nệm giữ cơ thể không ngã, tay kia siết lấy bụng nhăn mặt thể hiện sự đau đớn lần đầu gặp, hắn vậy mà lại Thắt nút.

"Ngoan, không quấy, một chút nữa thôi"

Tay hắn vòng qua đan vào tay em cùng xoa xoa chiếc bụng nhô cao, mất tầm 3 phút khi lượng tinh dịch được bắn thẳng vào bên trong mà không qua một 'thiết bị' bảo hộ nào, hắn mới thả lỏng tay em, để người kia nằm phịch xuống giường.

"Không muốn...hức...Khang tệ lắm....không hỏi ý em"

Em nhỏ mếu máo lên tiếng, tiếng nức nở hoà cùng giọng mũi đến mà thương.

Đối diện với khuôn mặt nhỏ lấm tấm nước mắt, Bảo Khang không biết làm gì ngoài cười trừ, hôn lên đó cùng những câu an ủi. Bởi việc này cũng do hắn, mà hắn thề, lúc đó thằng đàn ông nào trong trường hợp của hắn mà không đánh dấu, không ép em mang thai thì hắn tên đó liệt cmnr.

"Ngoan mà, em khóc sưng cả mắt rồi này"

"Kệ em, Khang đi ra...em ghét anh"

Hôn chong chóc lên chiếc môi liên tục mắng chửi hắn nhưng không sao, em bé của hắn thì hắn hiểu chứ, còn nói còn chửi thì em không giận hắn đâu, đến khi em yên lặng đó mới là đáng sợ.

Mắt liếc xuống bên dưới ngắm nhìn thành quả của mình chợt hắn đứng hình, dù trước đây đã gặp qua cảnh tượng này không biết bao làn rồi nhưng lần này hắn lại thấy quyến rũ vô cùng.

Lỗ nhỏ ướt át đang mấp máy run rẩy sau đợt cao trào, chất dịch trắng do quá nhiều nên liên tục trào ra hệt như một chiếc bánh được cho quá nhiều kem.

"Bé ơi, bên dưới chảy ra hết rồi"

Hắn lấy tay quệt ít tinh mà cố đẩy vào bên trong, ấn sâu ngón tay lên vách thịt làm người nhỏ hơn rên khẽ, giọng trách mắng.

"Chảy hết cũng được, khỏi cần mang thai"

"Sao thế được, mình cùng hợp sức tạo ra em bé nào"

______________________

Note:

Bảo Khang muốn em giải nghệ, không phải vì để riêng vẻ đẹp đó cho mình hắn ngắm mà ngày đêm bé con nhà hắn liên tục chạy show, ra các sản phẩm âm nhạc rồi chạy cả quảng cáo đến nổi có đêm hắn thấy em ngủ gục luôn trên bàn làm việc, hắn đâu có nghèo, hắn nuôi em cả đời này còn được mà, đâu cần bán sức khoẻ kiếm thêm tiền về làm gì.

Minh Hiếu lại muốn mau mau nổi tiếng để thoát khỏi mớ tin đồn đang dần lan truyền ngoài kia, đồn rằng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi em leo lên được vị trí cao trong giới là do ăn nằm quyến rũ hắn, ăn nằm thì em nhận nhưng nhờ hắn để có được ngày hôm nay thì không, bởi vậy em muốn chứng minh những gì bản thân có đều là do thực lực chứ không hề nhờ vả ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro