Trường Sinh x Anh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ giống khoản 80% yêu cầu nên mong bạn và mọi người thông cảm nha.

Trường Sinh: hắn

Anh Tú: anh

Vẫn giữ nguyên nghề nghiệp như hiện tại.

Phần chatsex thật sự là lần đầu toii viết nên có gì mong mọi người góp ý nha.

"Nội dung" là lời thoại

*Nội dung* là hành động khi chatsex

Toii không biết nên đặt tên như thế nào nên cứ để tên viết tắt của cả hai
______________________

Anh tú có một bí mật, một bí mật mà nếu khi tiết lộ ra bên ngoài thì sự nghiệp anh đã và đang gây dựng sẽ không cánh mà bay.

Anh là gay, hơn nữa lại còn đang chat sex  với một người anh không hề biết mặt.

Chuyện này diễn ra hơn 3 tháng rồi, lúc gặp nhau là trên một group kín, Anh tú thấy một status chia sẻ cảm nghĩ có phần giống bản thân "Trong giới giải trí thì giới tính thứ 3 có được chấp nhận không?"

Phần bình luận với hàng nghìn lời góp ý, cũng như động viên cho chủ status và Anh Tú cũng thế, anh thấy được bản thân nằm trong hoàn cảnh đó, để lại một coment động viên nhưng không ngờ lại kéo anh vào một chuyện mà chính anh còn không suy nghĩ ra được.

___________________

AT

*nói trong hơi thở*

"Anh ơi…"

*rướn người ôm qua cổ anh*

*kề vào tai thở dốc*

"Em muốn anh"

*mắt chuyển xuống hạ thân đã bị mình “nuốt trọn”*

SL
*tay rời khỏi thắt lưng, chạm lên mặt em"

AT
*vẻ mệt mỏi tựa vào tay anh*

SL

"Tất nhiên"

AT

*nghe tiếng cười của anh*

*bất ngờ kéo hắn sát lại*

*khóa lấy miệng anh*

*hông tiếp tục di chuyển*

SL

*tay trở lại đặt trên hông em phối hợp*

*không nói gì, cũng không nghĩ thêm, tập trung vào việc trước mặt*

AT

"ha…nó-ng…"

"ư…sâu...aha"

*siết lấy vai người kia*

*hông di chuyển càng lúc càng nhanh*

SL
*nhìn vẻ mặt em*

//gương mặt phiếm hồng, mắt lấp lánh sắc nước, môi mềm hé mở//

AT

*thất thần nhìn lại*

*nhẹ áp sát, chạm trán*

*hơi thở nóng bỏng phả vào mặt người kia*

SL

*bụng dưới bắt đầu co thắt, cơ căng cứng, phần thân chôn trong người em chậm rãi biến lớn hơn, giần giật*

*ngửa mặt hôn sâu*

AT

"…hmm"

*cảm thấy biến chuyển*

*hậu huyệt vô thức càng co rút*

SL

*hít một hơi, trong nụ hôn có chút điên cuồng, tay lần xuống chạm lên đỉnh phần thân của em*

AT

*bất ngờ dứt khỏi nụ hôn*

"Aa! Anh...hức..anh ơi"

*quên mất chuyển động*

SL

"tiếp tục nào bé cưng"

*nói bên tai, nhấm cắn vành*

AT

"Ha-a…"

*thở gấp, di chuyển nhanh hơn lúc trước*

"A..anh... buông!"

*quay đầu hôn lên môi anh phân tán tư tưởng*

*tay bắt lấy tay đối phương vẫn đang nắm hạ thân mình*

*kéo qua ngang hông vẫn đang di chuyển*

SL

*nhướn mày, tay đặt hờ trên hông, vòng qua phía sau vuốt ngược lên sống lưng*

AT

*gục đầu lên hõm vai anh*

"Em sắp...."

SL

"Ừm…em cứ bắn đi"

*cười, hơi thở nặng nhọc, ngón tay vẽ một đường nhẹ trên cổ, hôn nhẹ lên đó"

AT

*động tác chậm lại đến tra tấn*

SL

"mm"

*tay rời khỏi vị trí hiện tại di xuống mông em*

*đi theo rãnh giữa, chen thêm một ngón vào bên trong*

AT

"A!!…không"

*có chút ngạt thở*

"ch..chặt…urgh"

"ư…aa!"

*phóng vào bụng cả hai*

*tự giác di chuyển hông, có chút chật vật*

SL

*cũng xuất sau một vài cú thúc*

*dựa ra đầu giường, bắt lại nhịp thở*
________________________

Màn hình điện thoại phát sáng ẩn hiện dòng tin trắng đục của chủ nhân nó, Anh Tú nhìn chất dịch nhầy trong tay đỏ mặt, anh không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên như này, vội vã rút tờ khăn giấy lau đi dấu vết trên tay, còn bên dưới chắc phải đi tắm rồi.
________________________

SL

Cục cưng ơi, mình cho nhau cơ hội gặp mặt được không?

AT

Thật ra thì em có hơi ngại.

Nhưng mà nếu anh muốn thì em rãnh cuối tuần này ạ.

SL

Tuyệt vời.

Anh rãnh tầm 19h, em thấy ổn chứ.

AT

Được ạ.

Anh đến đường XXX được không? Em lái xe có hơi yếu.

SL

Được nha bé cưng, xe anh màu đen biển số 51?-?????

________________

Sau 3 tháng với những tin nhắn đỏ mặt tồn tại trong lịch sử, Anh Tú đã lấy hết dũng khí chấp nhận lời mời của người kia, anh không biết điều này có thật sự ổn không bởi số người biết mặt anh thật sự nhiều và không biết người kia có biết hay không.

Ngày gặp mặt, Anh Tú ăn mặt thật sự đơn giản với chiếc áo thun bên trong, áo sơ mi khoác bên ngoài kèm chiếc quần chỉ dài qua gối một tẹo, anh bắt xe đến con đường đã hẹn, ngó qua ngó lại trước khi thu vào mắt hình ảnh chiếc xe đen với biển số xe đã được thuộc nằm lòng.

Hít sâu một hơi trước khi từng bước đi đến chiếc xe đó, cửa kính được thay bằng loại chống trộm nên không thể nhìn thấy bên trong, màu đen của kính cùng màu với chiếc xe lại càng anh cảm thấy lo lắng hơi, bởi với anh, màu đen luôn là cái gì đó rất bí ẩn và nguy hiểm.

Lấy hết dũng khí gõ hai cái lên cửa lùi về sau một bước trước khi chiếc kính kia được hạ xuống. Ánh đèn đường giúp thị lực anh phần nào nhìn rõ hình ảnh bên trong .

Không gian như ngưng cung cấp không khí cho phổi khi đập vào mắt anh là hình ảnh người đàn anh chung nghề, chiếc kính đen cùng mái tóc được chải chuốt gọn là một điểm cộng nhưng điểm trừ vô cực là chính con người đang ung dung ngồi trong xe.

"Anh Sinh??"

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, đôi mắt mở to cùng trái tim như ngừng đập, người mà đêm nào cũng cùng anh nhắn những câu từ nhạy cảm đó lại là người đàn anh mà anh rất quý, những dòng chữ trên status cũ liên tục ập về tâm trí "ngành giải trí", dù biết là chung ngành nhưng không ngờ lại là người quen thân.

Không để người kia kịp mở lời, Anh Tú đã quay lưng rời đi khi khoảng cách đã được 7m thì điện thoại đổ chuông, cuộc gọi từ messager làm anh không muốn bắt máy tý nào cả.

"Đã hứa gặp anh mà lại đi nhanh thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai như khẳng định điều anh vừa nhìn thấy là sự thật, bây giờ anh thật sự không biết nên nói gì, bàn tay rãnh rỗi thả xuống song song người nắm chặt vào nhau như kìm nén cảm xúc. Sao hắn có thể ung dung nói ra được câu đó trong khi cảm xúc của anh đang lẫn lộn như vầy chứ.

Qua chiếc kính xe, Trường Sinh thu gọn hình ảnh người con trai kia vào tầm mắt, dù ánh đèn đường không quá sáng nhưng hắn vẫn nhìn rõ con người đang đứng cách xa, lúc vừa thấy Anh Tú bước xuống chiếc taxi hắn đã hơi nghi hoặc, đến khi anh tiến về phía mình thì hắn ngầm chắc chắn.

Trời cũng về đêm rồi, để một thứ xinh đẹp kia ngoài đường cho cả thế giới ngắm nhìn cũng không phải thượng sách.

"Lại đây đi, anh biết em không muốn nhưng dù sao chúng ta còn cuộc hẹn mà"

"Anh..."

Môi anh run run nhả ra được một từ, chiếc xe đã lui bánh đậu trước mặt anh, đối diện với tầm mắt anh là người con trai đang nhìn mình, hắn quả thật rất ung dung, dường như đã đoán biết được tình cảnh này sẽ xảy ra.

Tiếng 'cạch' vang lên lần đầu khi mở cửa và lần hai khi cửa xe đóng lại. Chiếc xe khởi động bánh trong không gian im lặng từ cả hai.

Trường Sinh là người mở lời trước trong khi đợi đèn đỏ, nhưng hắn có mở lời cũng không làm không gian trong xe bớt căng thẳng mà còn mang hiệu ứng trái ngược.

"Em không có gì muốn hỏi anh à?"

Thật muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia hết sức.

7749 câu hỏi nhảy ra trong đầu anh, nhưng mở miệng nói lại là một chuyện khác, ngại lắm chứ, nếu là một người xa lạ thì dễ rồi, đằng này lại là hắn.

"Anh....thật sự là người đó sao?"

"Em nói như anh không bằng người hàng đêm chatsex với em không đấy"

Anh Tú đỏ ửng mặt, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ tránh phải nhìn vào khuôn mặt người kia. Anh đâu có ý đó đâu, chỉ muốn xác định đây là sự thật thôi. Một sự thật mà anh ước không bao giờ xảy ra.

Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt cho đến khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của một nhà hàng. Hẵn là hắn đã đặt bàn đầy đủ hết cả rồi nhưng anh thì không muốn xuống đâu.

"Em không muốn à?"

Trường Sinh vẫn giữ giọng mình ở mức độ dễ nghe, nói thật là có phần nhẹ nhàng dỗ ngọt nhưng lại không mang lại hiệu quả, người nhỏ hơn vẫn trong trạng thái rối bời như mớ tơ vò không tìm được nút gỡ.

Từng ngón tay cọ vào nhau không giúp Anh Tú vơi đi sự lo lắng.

"Không phải em không muốn mà là hiện tại nếu đối diện với anh thì em không biết nên làm thế nào hết"

Giọng điệu nhỏ nhẹ cùng cử chỉ có phần dễ thương làm Trường Sinh phải phì cười, hắn say anh rồi.

"Cứ coi như đây là bữa ăn bình thường như trước đây đi. Anh sẽ không đề cập bất kỳ điều gì liên quan đến những tin nhắn kia đâu"

Cuối cùng cả hai cũng xuống xe, bàn ăn được đặt trước nằm ở phòng riêng tách biệt, nó mang lại không gian riêng tư cũng như tránh đi ánh mắt soi mói từ mọi người.

"Em gọi rượu được chứ?"

Anh Tú nhìn vào menu sau khi đưa mắt nhìn hắn, đáp lại là đôi mắt cười cùng cái gật đầu từ người lớn hơn.

Một chai Whisky Glengoyne cùng các món khác được đem ra, nếu không thể dễ dàng nói chuyện trực tiếp thì mượn chút men sẽ thoải mái hơn.

Anh Tú vốn không phải người dễ say, nhưng loại rượu này thật sự mạnh, chỉ đôi ba cốc mà bao tử anh đã nóng bừng lên, đầu cũng hơi choáng nhẹ.

"Em uống từ từ thôi"

Đôi mắt Trường Sinh từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi người đối diện, thấy anh nốc liên tục 2 ly vào người khi không động đũa làm hắn thấy lo, bởi hơn 90% nghệ sĩ trong nghề, không ai là không mắc bệnh bao tử.

"Em có chuyện muốn hỏi anh"

Như được chất cồn tiếp thêm dũng khí, mặt Anh Tú hơi ửng đỏ đã dám đối diện ánh mắt với người ngồi đối diện.

"Anh có xem đoạn chat kia là trò đùa không?"

Bên dưới bãi xe thì Trường Sinh đã hứa sẽ không đề cập đến những tin nhắn đỏ mặt của hai người nhưng ở đây, người mở lời trước là anh, vậy hắn được quyền nói đến đúng không

"Anh..."

Chưa kịp nói từ thứ 2 thì chính người kia đã chặn lại, giọng hơi run, khuôn mặt cụp xuống, xoa hai đầu ngón tay cái vào nhau.

"Em thì không"

"Em thật sự đã tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Anh có thể xem em là tên biến thái cũng được nhưng em từng đọc những dòng tin đó khi thủ dâm, rồi hôm nay sẽ có những cảnh tượng như thế nào em đều nghĩ đến cả...."

"Với một người đàn ông lạ mặt mà em chưa từng quen sao?"

Ngắt lời Anh Tú khi anh chuẩn bị nói tiếp, đôi mày thanh tú hơi cau lại, hắn không nghĩ anh lại phóng túng như thế, chỉ với một người cùng với anh nhắn những dòng tin nhạy cảm mỗi đêm trong 3 tháng mà anh đã xiêu lòng trao bản thân cho người đó.

Nghĩ đến cảnh anh nằm dưới thân người khác bày ra những tư thế nóng mặt làm hắn càng mất kiểm soát hơn.

"Nếu người ngồi ở đây bây giờ không phải anh, em cũng muốn làm như vậy sao?"

Đáp lại Trường Sinh là ánh mắt hơi đỏ do men say của Anh Tú, anh ngước lên nhìn hắn một nhịp rồi lần nữa cúi đầu thủ thỉ.

"Nhưng tin nhắn đó, em rất thích"

"Những câu hỏi han đêm muộn khi em đi làm về, những dòng an ủi khi em than vãn, rồi những lời động viên khi em rơi vào bế tắc làm em muốn lắm."

"Em muốn cảm giác được yêu thương, muốn được người khác che chở nhưng tồi thật, em sinh ra lại là con trai nhưng xã hội này cư nhiên mặc định việc được chở che bao bọc thì chỉ những người phụ nữ mới được, cho nên là, chỉ một lần thôi em cũng muốn."

Giọng anh ngày càng nhỏ dần như sắp khóc đến nơi, Anh Tú thấy mình hôm nay sao lạ quá, cứ nói vài câu là lại cay mắt, không lẽ đây là tác dụng khác của chất cồn, làm con người dễ xúc động hơn hay sao?

Chợt, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy anh, mùi nước hoa nhẹ nhàng xộc lên mũi, cảm giác cơ thể được bao bọc làm anh như muốn chìm vào trong đó.

Giọng hắn truyền từ đỉnh đầu xuống, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của anh như an ủi.

"Để anh đóng vai người đàn ông của đời em nhé. Tuy không biết có giống với tưởng tượng của em không nhưng anh sẽ làm hết sức có thể, bởi khi biết em là người hàng đêm nhắn tin với mình thì trái tim anh đã thuộc về em mất rồi."

Anh thật sự không muốn khóc đâu, chỉ là do rượu, đính chính là do rượu thôi.

"Nếu hôm nay không phải em thì anh tính thế nào?"

"Chỉ có em mới được anh đặc cách ôm như thế này thôi"

Tiếng nức nở vang lên cùng cái ôm siếc lấy eo hắn, Anh Tú dụi đầu vào ngực hắn nấc lên từng tiếng, nước mắt từng giọt thấm vào chiếc sơ mi đen hắn đang mặc.

Trường Sinh để người kia được khóc, hắn chỉ vuốt ve khẽ tấm lưng run rẩy, xoa nhẹ mái tóc đang rút vào ngực mình.

"Không khóc nữa, sưng mắt hết rồi"

Được tầm 3 phút đôi mắt họ chạm nhau, Trường Sinh nhẹ nhàng lau đi từng giọt lẹ rơi xuống khỏi hóc mắt anh, hôn xuống đôi mắt hơi sưng lên đỏ ửng.

"Anh...mình về được không? Nhà anh hay nhà em đều được"

Hắn mỉm cười đồng ý, xoa nhẹ chiếc má ửng hồng rồi nắm tay anh cùng ra ngoài.

________________

"Khoan đã...ha...ah....em chưa chuẩn bị"

Từng nụ hôn được thả lên vùng cổ trắng, những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền ẩn hiện trên lớp da vùng xương quai xanh tinh xảo.

Hắn vội vã luồng tay vào lớp áo thun trắng, chạm lên làn da nóng hổi của người bên dưới, chỉ đơn giản là da chạm da lại mang đến tầng cảm xúc mãnh liệt, càng muốn chìm sâu vào đó, muốn thấy thêm những khía cạnh chưa bao giờ thấy của đối phương.

Đôi mắt Anh Tú say trong men rượu ẩn hiện khuôn mặt không góc chết của người đối diện, môi hắn trông hơi khô tự dưng anh muốn chạm vào nó ghê.

Nghĩ là làm, tay anh choàng qua cổ hắn kéo xuống một nụ hôn ướt át được vẽ lên bởi hai người hoạ sĩ mà tác phẩm của họ sẽ không bao giờ được đem ra trưng bày.

Môi dưới bị cắn nhẹ trước khi khoan miệng bị chiếm lấy bởi chiếc lưỡi ấm áp của hắn, Anh Tú say đắm trong mật ngọt của men tình, tay chủ động tháo xuống từng chiếc cút áo sơ mi của hắn.

Cắn nhẹ chiếc môi bóng bẩy của anh trước khi tách rời, sợi chỉ bạc óng ánh liên kết môi hai người dần dứt ra do chiều dài, hơi thở Anh Tú hơi gấp khi người kia tháo xuống chiếc sơ mi đã bị anh cởi hết nút, từng đường cơ thớ thịt thu hút hoàn toàn ánh nhìn của anh, một giây mắt cũng không chớp.

"Anh sợ bản thân sẽ bị nhìn thủng mất"

Hắn cười xoa nhẹ cằm anh, nơi vươn lại tý nước bọt do nụ hôn ban nảy.

"Anh Sinh...em muốn"

Dục vọng đánh chìm ý thức, đôi mắt anh nhắm lại rướn người ôm chặt lấy người con trai trước mặt, mùi nước hoa hoà cùng mùi hương lúc ẩn lúc hiện của cơ thể làm anh bị chìm đắm vào nó, bản thân tham lam lại muốn nhiều hơn nữa.

"Nhà em có gel chứ?"

Hắn hít sâu một hơi kiềm xuống con quái vật dần thức giấc trong người, ôm lấy người nhỏ hơn đặt yên vị trong lòng hôn lên chiếc cổ đã nổi lên vài dấu đỏ.

Anh Tú hơi tách khỏi người hắn mà chồm tới chiếc tủ cạnh giường, anh hơi đỏ mặt khi lấy lọ gel đã vơi đi phân nửa bên trong ra kèm theo 5 7 chiếc bao cao su.

"Tú, làm cho anh xem đi"

"Dạ?"

"Cảnh em vừa xem tin nhắn vừa thủ dâm"

Nghe hết câu mặt anh đã đỏ hơn quả dâu, người hơi tách ra nhưng không trốn được vòng tay săn chắc của người kia.

"Một lần thôi, xem như quà tặng anh ngày 2 đứa mình chính thức quen nhau"

Thao túng tâm lý bằng chất giọng ngọt ngào của ca sĩ, não anh giờ cũng ngấm men rồi nên cứ như lâng lâng trên mây, mặc dù có ngại nhưng anh vẫn gật đầu, phối hợp nhẹ nhàng với người kia quăng 2 chiếc quần bên dưới xuống giường.

Anh đổ chất gel lành lạnh kia vào tay, vẫn ở tư thế ngồi trong lòng người kia nhưng vòng tay đã được nới rộng, thoải mái cho anh trong mọi hoạt động bên dưới.

Một ngón cho vào khá dễ dàng khi hôm qua anh vừa làm xong, ngón tay bên dưới đưa đẩy nhẹ nhàng, bàn tay còn lại ôm lấy cổ người kia gục đầu vào đó, từng tiếng rên nhỏ xíu từng chút vang lên lọt hoang toàn vào tai người đối diện.

"Aha...ha"

Ngón thứ hai được nhẹ nhàng đưa vào, Anh Tú không hề phát hiện hành động và âm thanh mình phát ra đang dần đánh thức con thú trong người Trường Sinh. Hắn hôn lên chiếc cổ chảy xuống tầng mồ hôi, xoa nắn đầu ngực cách một lớp vải thun, hơi dùng lực ấn vào làm người trong lòng run rẩy.

"A...Anh Sinh..."

Nức nở tên hắn khi bên dưới bị ngón tay mang theo vết chai chạm vào, hắn không ngần ngại mà men theo lối nhỏ được mở đường mà thâm nhập vào bên trong, từng chút từng chút khám phá lỗ nhỏ bí ẩn lại phát ra chất tình dẫn dụ.

Cảm giác mềm mại ẩm ướt bên dưới làm hắn phát nghiện ngay từ lần đầu, một ngón rồi tới hai, chỉ hai ngón tay đã mang đến thứ trải nghiệm tuyệt vời mà hắn chỉ muốn thử thêm nhiều lần nữa, kích thích cả thính giác khi từng tiếng rên, tiếng nức nở đều được truyền vào tai hắn không sót bất kỳ từ nào.

"Xoay người em lại đi Anh Tú"

Giọng hắn phát ra bên tai kèm cái cắn nhẹ yêu chiều, trước khi lật người lại thì chiếc ao thun anh mặc đã yên vị dưới đất làm bạn với chiếc quần thân thương.

Ngón tay cả hai rút ra trong tiếng rên khẽ, chiếc mông căn tròn phô bày bên dưới lỗ hồng ướt át mời gọi, Trường Sinh hít một hơi khí lạnh, cự vật đã mang bao cọ nhẹ lên cửa mình báo lên tín hiệu xâm nhập.

Đầu khấc không quá khó khăn khi xâm nhập vào bên trong, men theo lối nhỏ đã được nói rộng kỹ càng ngày càng đi vào sâu hơn.

"A...Anh....từ...ưm...từ thôi..."

Anh hơi nhấc người tránh khỏi sự xâm nhập xa lạ, cự vật to dài mang theo cảm giác nóng hổi lần đầu anh cảm nhận đang dần lấp đầy bên dưới, cảm giác trướng lên ở bụng mang theo cảm giác bị lấp đầy làm anh không thể nào quen ngay được.

Trường Sinh cũng rất nhẫn nại trong điều này, hắn biết lần đầu luôn mang lại cảm giác không được quen, dừng mọi động tác lại, thả từng nụ hôn xuống chiếc lưng trắng như cánh đồng tuyết, tay lần ra phía trước xoa nhẹ cự vật hơi ỉu xuống do đau, kích thích nó cứng lên run rẩy trong tay mình.

Từng cái động chạm nhẹ nhàng nhưng mang đến kích thích không nhỏ, Anh Tú chìm đắm trong đó hưởng thụ, lắc lư chiếc hông của mình như muốn đòi hỏi.

"Anh...tiếp tục được không ạ?"

Không để anh phải hỏi lại lần hai, phần còn lại của dương vật đang cô đơn bên ngoài không khí được dùng sức đẩy vào, hoàn toàn nằm gọn trong người anh cả chiều dài khủng bố.

"Tú, anh xin lỗi"

Rên lớn một tiếng trước khi nhận lấy câu xin lỗi từ người kia, hông anh bị siết chặt làm điểm tựa và chắc chắn ngày mai sẽ nổi dấu tay, tiếng da thịt va chạm mà nếu có người nghe được thì hoàn toàn tưởng tượng ra cảnh tượng đỏ mắt bên trong.

Tiếng rên nức nở hoà cùng tiếng thở dốc của người bên trên, tiếng da thịt va chạm làm căn phòng từ nảy đã không yên tĩnh nay càng ồn ào hơn.

"A...anh ơi..sâu...hức...sâu quá...."

Một tay Anh Tú chống xuống gối làm điểm tựa trông khi tay kia ôm lấy chiếc bụng nhỏ của minh nơi ẩn hiện lên ngọn đồi nhỏ theo từng nhịp di chuyển của người kia.

Một tay Trường Sinh rời khỏi eo anh di chuyển xuống lên dưới đan vào năm ngón tay run rẩy không ngừng kia như trấn an, nhưng từng nhịp di chuyển lại không thế, mỗi lần điều dùng hết chiều dài mà ra vào, lắng nghe không soát một từ nào từ miệng trên lẫn miệng nhỏ bên dưới phát ra.

"Nhưng em thích, đúng chứ?"

Tiếng rên của Anh Tú như đang ngầm đồng ý với hắn, hông anh phối hợp theo từng nhịp di chuyển để người kia dễ dàng ra vào, từng tiếng nức nở dần chuyển sang tiếng rên ngọt lịm hưởng thụ.

"Anh ơi...a...bên....a...bên trái....anh làm ơn....đ-đâm vào đó"

Gục mặt vào gối đòi hỏi sự đụng chạm, sắc đỏ từ tai đã lan xuống tận vai, hoà cùng những nụ hôn đỏ càng thu hút ánh nhìn.

Hắn không lên tiếng nhưng ngầm đồng ý, từng nhịp di chuyển nghe theo người dưới thân chạm vào vị trí yêu cầu, tức thì cảm nhận sự run rẩy từ người nằm dưới, dòng tinh trắng đục bắn ra vấy bẩn tấm drap trường trắng tinh.

Khẽ dừng lại một nhịp cho người nhỏ hơn lấy lại nhịp thở, hắn chòm người về trước khẽ giữ lấy cằm anh xoay lại, hôn xuống đôi môi đang cố lấy lại nhịp thở cho chủ nhân.

Lưỡi quấn lấy nhau thể hiện sự thích thú, trao nhau vị ngọt chỉ cả hai mới được nếm thử.

Tách môi ra cùng lúc động nhẹ thân dưới, ánh mắt người nằm dưới nhắm lại thể hiện rõ sự hưởng thụ. Giọng nói khàn khàn cất lên bên tai càng làm hắn xiêu lòng.

"Anh Sinh....em muốn thấy mặt anh."

Bên dưới vẫn giữ nguyên khi xoay người anh lại, cự vật thô to xoay một vòng làm bên dưới kích thích mà siết chặt lại hơn nữa.

"Đừng nhìn anh ra người khác đấy."

Lần nữa hôn xuống chiếc môi ngọt hơn mật, không có một tín hiệu nào mà nhấp hông di chuyển bởi hắn nhịn hết nổi rồi, trong em bé nhà hắn ngon thế này, không húp vội có mà liệt dương.

Từng chiếc bao cao su đã qua sử dụng vươn vãi quanh chân giường, nhưng hai thân ảnh bên trên vẫn không tha cho nhau hay nói chính xác hơn thì Trường Sinh đang không tha cho Anh Tú.

Chiếc eo mỏi nhừ vẫn phải lên xuống cực lực, bên dưới đau rát vẫn phải tiếp nhận thứ to lớn kia ra vào, mắt anh vì khóc mà có hơi rát, cổ họng thì khỏi phải nói, khàn đặc sắp không lên tiếng nổi nữa rồi.

"Anh Sinh....làm ơn....agh..dừng...dừng đi mà"

"Hôm...hôm khác....hức...hôm khác mình làm tiếp mà...."

"A....Anh ơi...chỗ đó....chỗ đó không....hức...không được mà..em bắn nữa mất"

Từng lời cầu xin của anh như không một từ nào lọt vào tai hắn, tay vãn giữ thăng bằng cho anh ngồi trong lòng mình, cảm nhận qua lớp da sự nóng hổi cùng ướt át từ tầng mồ hôi chảy dọc người, hôn lên chiếc cổ đầy dấu ân ái lộ rõ ánh mắt hài lòng không thôi.

"Không làm nữa, đây là lần cuối"

Tiếng rên trong cao trào cũng là lúc cả hai xuất ra, Anh Tú mệt đến mức không còn hơi sức ngọ nguậy hoàn toàn phụ thuộc vào người kia đưa mình vào nhà tắm.

Hơi nước nóng hổi làm anh có phần dễ chịu, tầm 5 phút sau Trường Sinh mới đi vào, lượng nước tràn ra bằng đúng khối lượng của hắn, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh kia kéo sát vào lòng, hôn hôn hít hít lên chiếc cổ đã trải đầy dấu.

Hình như hắn thích cổ anh lắm.

"Tú không được bỏ anh đâu đấy, em mà bỏ là anh tố hết tin nhắn cả hai ra ngoài đó biết chưa"

Hơ hơ, rõ ràng anh mới nên nói câu này chứ nhỉ? Hắn nói vầy có khác gì anh như mấy tên hay '419' qua đường đâu chứ.

"Em sao mà bỏ anh Sinh được, còn anh mà bỏ em thì nói 'Say bye' với cậu em bên dưới đi nhé"

Giọng cười vang bên tai làm Anh Tú cũng cười theo, giọng hắn trầm xuống, mang theo ý tình.

"Nếu anh bỏ em, trừ khi anh chết"

Hôn xuống chiếc môi người nhỏ hơn trước khi đứng dậy quấn người kia vào chiếc khăn tắm cỡ lớn.

Chiếc giường lần nữa lún xuống nhưng mang lại cảm giác khô ráo ấm áp.

Chiếc chăng phủ lên người cả hai, người nhỏ nằm gọn trong vòng tay người lớn cảm nhận được sự hạnh phúc chưa từng có rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro