Bảo Khang x Minh Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khang: hắn.

Minh Hiếu: em.

______________________________________

"Khang..ưm...anh làm gì vậy?"

Giữa em và hắn vốn có một quy tắc ngầm, nếu không có sự xuất hiện của người thứ 3 thì đại từ xưng hô sẽ được đổi từ mày - tao sang em - anh.

Cánh cửa căn nhà vừa đóng lại thì lưng em đã bị một lực ép thẳng lên vách tường phía sau, hai tay bị giữ chặt đưa lên trên, môi vừa buôn ra câu hỏi đã bị môi hắn chặn lại, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu, thô bạo.

Bảo Khang không cho em bất cứ giây nào có cơ hội thích nghi, răng hắn đã cắn lên môi dưới, ép đôi môi người kia phải mở ra, tìm đường cho chiếc lưỡi hắn đi vào càn quét. Mọi ngóc ngách trong khoang miệng em đều bị hắn quét qua, lưỡi không theo kịp tốc độ mà hoàn toàn bị hắn chi phối, từng đợt dưỡng khí bị lấy mất làm buồng phổi trở nên trống rỗng, tay càng cựa quậy càng bị siết chặt lấy.

Mãi đến khi hắn cảm nhận người trong lòng thật sự gần ngất đến nơi mới chịu buông tha, sợi chỉ bạc óng ánh nối giữa môi em và hắn dứt ra ở giữa, gương mặt người kia vì thiếu hơi mà đỏ ửng lên làm hắn không thôi nhếch môi lên một cái.

"Anh làm trò gì vậy?"

Set quay chương trình "Anh trai say hi" vừa khép lại cách đây không lâu, Minh Hiếu cảm thấy rất khâm phục khi bản thân có thể tự đi được về nhà mà không ngã ra một chổ nào đó để chợp mắt. Nhưng khi đã về được căn nhà thân yêu lại bị cái người hiện đang chiếm giữ trái tim mình ép ra làm cái hành động khá khó hiểu vừa rồi làm em hơi nheo mày. Bình thường em với hắn cũng rất hay hôn nhau, nhưng không hôn như kiểu vừa rồi.

Hay em đã làm cái gì sai à?

"Em còn vờ là không nhớ à?'

Vừa nói Bảo Khang vừa chui rút vào cổ em mà hôn xuống, Minh Hiếu rùng mình với cái hơi thở ấm áp ngay cổ nhưng không từ chối mà hơi chút hưởng thụ.

"Ah...."

Bất ngờ hơn khi miệng hắn hé ra, in đầy đủ 12 dấu răng lên chiếc cổ thơm lừng mùi hương hắn thích, không rời đi ngay mà còn dùng lưỡi quét qua, như một bước cuối để hoàn thiện kiệt tác của mình.

Đầu em lắc qua, ý muốn hắn rời khỏi chiếc cổ của mình khi tay không thể cử động, hình ảnh đó lọt vào mắt mình, Bảo Khang lại nghĩ em muốn hắn làm tương tự với bên kia.

"Khang....đừng để lại dấu mà"

Minh Hiếu không dám phản kháng chỉ nhỏ giọng cầu xin hắn dừng lại bởi em biết, càng phản kháng chỉ có vô ích ngược lại càng làm hắn hứng thú thêm thôi.

Tay hắn vén lên chiếc áo thun Em đang mặc, chạm tay vào vòng eo đã gọn đi vài phần do áp lực từ chương trình cũng như các show diễn cứ nối tiếp nhau. Lướt dọc bàn tay trên nước da ấm áp, không quên xoa nắn bờ ngực hồng hào bởi những kích thích nhỏ nhặt mà đã dựng đứng hết cả lên.

"Sao hôm nay lại thân thiết với Jsol thế?"

Hắn lên tiếng khèm theo hai ngón tay ngắc lấy đầu ngực hồng hào làm Minh Hiếu mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó, đúng là hôm nay em có động chạm hơi nhiều với Thái Sơn nhưng đâu đến nổi nào đâu.

"Chỉ động chạm bình thường thôi mà anh"

Và em không hề biết máu chiếm hữu của hắn lớn đến nhường nào, câu nói vô tình đó như bật công tắc mở chuồng cho một con thú đi ra.

______________________________

"AH.. Khang....agh...đau em"

Đôi ngực hồng hào bị kẹp lại bởi hai chiếc kẹp ngực màu đen làm chúng sưng lên kèm theo những cơn run rẩy có thể nhìn thấy bởi mắt thường, lâu lâu lại giật nảy lên bởi chủ nhân hắn khó kìm lại cơn kích thích.

Bảo Khang bỏ qua lời có phần cầu xin bên dưới, hắn vẫn chưa thôi giận em bởi những cái động chạm thân mật với Thái Sơn trên set quay, rõ ràng có thể chọn hắn về đội mà, sao cứ một câu là Thái Sơn hai câu cũng Thái Sơn vậy.

Đổ lượng gel bôi trơn lớn ra lòng bàn tay vuốt dọc xuống thứ đã dựng đứng giữa hai chân em, hắn mỉm cười bởi từng cái hành động đẩy hông vô thức khi đầu ngón tay hắn vuốt dọc chiều dài, ngón cái lướt qua đầu khấc ác ý ấn mạnh xuống như đang cảnh cáo ai mới là chủ nhân của cuộc chơi này.

"Yên nào cục cưng, đây là hình phạt đấy"

Minh Hiếu nấc nhẹ, đôi mắt sớm đã ướt nước, em không rõ bản thân đã làm gì sai, vừa sáng rõ ràng vẫn còn bình thường mà.

Nếu ai có hỏi người đa nhân cách là như thế nào thì Minh Hiếu tự tin dõng dạc chỉ ra ví dụ sống là Bảo Khang, một tên đa nhân cách đã được chính bản thân em đã và đang kiểm chứng. Lúc sáng hắn có thể là con người dễ thương, bày ra khuôn mặt cún con đòi em hôn hôn chào buổi sáng, nếu không ở lâu với hắn, em sẽ chẳng thể biết ẩn sâu bên trong con cún đó lại là một con sói đầy tính chiếm hữu.

Suy nghĩ sâu xa của em bị bay mất khi cơn đau xót bên dưới kéo đến, một thanh kim loại dài bóng loáng đang được hắn đẩy dần vào lỗ tiểu, từng chút từng chút như kiềm lại cơn dục vọng sắp tuôn trào.

"Đ-đau...."

Tay em giữ lấy cổ tay có cố đẩy ra nhưng bất thành đổi lại là cái giọng trầm khàn hắn bên tai càng làm em run rẩy.

"Đây mới là khởi đầu thôi"

Bàn tay ướt đẫm gel cong lên 2 ngón trực tiếp đẩy sâu vào người, dù cố cong người né khỏi đó nhưng tay hắn đã giữ chặt hông em lại, từng đầu ngón tay như đã quen đường mà tìm được ngay tuyến tiền liệt va chạm.

Từng nơi nhạy cảm trên người bị kích thích cùng lúc làm em rên lớn, tay vô thức muốn chạm xuống dương vật bị kiềm nén tìm kiếm sự giải phóng nhưng vô ích, cổ tay thon gầy bị người kia giữ lấy đè mạnh xuống giường, môi hắn hơi nhếch lên như mang ý cười nhưng Minh Hiếu biết là không như vậy.

Hắn đang cảnh cáo em.

Lắc đầu khẽ trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi, miệng hé mở định nói gì đó thì bị ngón tay thứ 3 của hắn chen vào, 3 ngón tay bên trong thay phiên nhau không ngừng kích thích, sóng tình đánh thẳng vào đại não làm Minh Hiếu rên lớn, nức nở gọi tên hắn đến mà thương.

"Khang...hức...tha...a..Khang ơi....đừng nữa mà....ah...muốn...cho...a hức...cho em bắn đi mà"

Bảo Khang nhìn kĩ từng cử động của người dưới thân, hắn cố lắm khi phải kiềm lại cơn dục vọng trong người để không trực tiếp đè người kia xuống làm cho dục tiên dục tử, hít một hơi khí lạnh khi cho lui ba ngón tay bên dưới ra, hôn khẽ xuống chiếc cổ trắng hồng rũ một tầng mồ hôi.

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, đôi mắt Minh Hiếu mơ hồ nhìn hắn trong cơn run rẩy khó kiểm soát, nhận ra lực tay siết chặt cổ tay mình đã lỏng đi đang định thầm cảm ơn khi hắn đã tha cho em sớm hơn dự định.

Nhưng tất cả đều bắt đầu bằng từ tưởng.

Một món đồ chơi không biết hắn đã đặt mua từ bao giờ và em nhận ra, người kia muốn thử nó với em.

"Không được....."

Và đó là một câu nói không có trọng lực với hắn.

Từng cm chiều dài món đồ chơi được Bảo Khang từng chút cho vào chiếc lỗ hồng hào bên dưới, do đã có sự chuẩn bị từ trước nên vào khá dễ dàng và Minh Hiếu nhận ra, có hàng chục chiếc gai nhỏ bên ngoài được cấu thành từ silicon.

Ngay khi món đồ chơi hoàn toàn nằm trong người em, hắn không hề nhân nhượng mà lập tức gia tăng tốc độ đến ngưỡng cao nhất. Tuy cảm nhận bản thân có hơi ác nhưng mà tình dục đâu thể nào cứ nhẹ nhàng mãi được.

"Aaaaa....."

Không kìm được tiếng rên, Minh Hiếu run người ngửa cổ lên cao hít lấy từng hơi khí lạnh, nước mắt cùng lúc chảy ra rất nhanh đã ướt nhẹp hai bên gò má.

Bị kìm lại bởi đôi môi người đối diện nhưng không hề có ý tốt, hai viên thuốc kịch dục loại mạnh được hắn chèn ép đẩy vào cuống họng em trong nụ hôn một phía.

"Vẫn không chịu nhận lỗi của mình à?"

Vừa dứt câu cũng là lúc môi dưới bị hắn cắn lấy, mùi vị gỉ sắt theo đó được mang vào.

"Môi em cũng đang rãnh mà nhỉ?"

Chỉ với vài động tác đơn giản, hắn đem người kia kéo dậy, điều chỉnh tư thế một chút khi đưa khuôn mặt người kia đối diện với đũng quần căn cứng.

Hắn cũng cần được thỏa mãn mà nhỉ?

"Chăm sóc nó"

Giữ lấy nắm tóc đen nhánh trong tay, buông ra câu nói như mệnh lệnh làm Minh Hiếu dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.

Tay em từng chút tháo đi thắt lưng hắn đang đeo, mở khóa quần, kéo xuống chiếc boxer đen cũng là lúc dương vật nóng hổi va vào má em.

Nhịn xuống tiếng nức nở khi lè lưỡi liếm dọc chiều dài, vùi vị tanh nồng làm em khẽ nhíu mày.

Đưa toàn bộ chiều dài vào khuôn miệng nóng ẩm, đây cũng không phải làm đầu nên không quá khó khăn, khi miệng em đụng tận gốc dương vật thì cổ họng đã hơi nhô ra, mô phỏng hầu như toàn bộ con quái vật của hắn.

Thị giác bị kích thích làm Bảo Khang rùng mình rên khẽ, bàn tay giữ tóc em có hơi run.

Đưa thứ khi ra vào trong khoang miệng như mô tả chính xác lúc cả hai làm tình nhưng có lẻ là không đủ với người phía trên.

Đẩy hông cùng lúc giữ chặt gáy em, hắn đẩy nhanh hơn tốc độ ra vào làm người đối diện khó khăn phối hợp, sự đầy nghẹn nơi cổ họng làm em quên đi phần nào kích thích của những món đồ bên dưới.

Đến khi khuôn miệng bị tinh dịch bắn đầy kèm theo ánh nhìn của hắn làm em khó khăn nuốt xuống, đôi vai trần hơi run lên khi cơ thể được hắn kéo vào lòng.

Thuốc đã phát huy tác dụng từ trước đó, cả người Minh Hiếu trở nên nóng bừng, mặc dù ban đầu thứ bên dưới mang đến một sự khó chịu nhưng nay lại là thứ duy nhất giúp em thỏa mãn dục vọng.

Cong người lắc lư trên người hắn khi bàn tay lạnh kia khẽ chạm qua đầu ngực bị kẹp lại từ đầu, rên khẽ khi một bên được giải thoát lại lập tức bị miệng hắn ngậm lấy. Lưỡi ấm ma sát lấy đầu ngực vốn đã trở nên cực kì nhạy cảm, đưa đầu ti vào giữa hàm răng day cắn làm người bên trên cấu chặt lấy vai hắn như hành động xin tha.

"Xin....Khang...em xin lỗi..."

"Đừng...ag...nữa mà....không chịu nổi đâu"

Tha cho đầu ti run rẫy, hắn tham lam dụi vào chiếc cổ trắng ngần, hơi thở hắnng hổi phả lên chiếc tai nhạy cảm.

"Lỗi của em là gì?"

Chiếc mông trắng ăn 5 dấu tay đỏ bừng nhưng Minh Hiếu không hề phản bác, ngược lại còn chủ động nâng eo lên, đôi chân nuột nà chủ động siết chặt hơn lấy eo hắn.

"Em không nên....hức...thân thiết với....ah....với người khác"

"Khang...tha..hức...tha em đi mà"

Đôi mắt nâu ướt nước đối diện với mắt mình làm hắn dịu lòng.

Phạt nhiêu đây vẫn chưa đủ, mặc dù hắn đang muốn em đến phát điên.

"Anh không dễ dãi vậy đâu"

Nhếch môi cười đáp lại lời em, tay hắn giữa lấy món đồ chơi bên dưới lập lại động tác ra vào dương vật mà di chuyển, nhắm ngay tuyến tiền liệt nhạy cảm làm điểm đến.

"A~...aha...sướng...."

Phối hợp với người kia, Minh Hiếu hơi nhấc mông lên chủ động cho người kia trêu đùa lên cơ thể nhạy cảm. Tay hắn xoa lấy dương vật đã cương cứng từng chút kéo ra thanh kim loại chặn lại dòng tinh trắng đục.

Đúng như hắn đoán, em bắn ra ngay sau đó, cự vật run rẫy nhễu xuống chất dịch trắng đục làm hắn hài lòng không thôi.

"Ah...aaaaaa"

Tuy vậy nhưng hắn vẫn không tha cho em, món đồ chơi vẫn còn nhiệm vụ của hắn, hắn vậy mà muốn xem Minh Hiếu có thể bắn được mấy lần chỉ với món đồ chơi này.

"Đừng...nữa....a...xin anh....Khang....cho em....cho em đi"

Món đồ chơi được làm rất tinh tế nhưng điểm duy nhất nó thiếu là không có hơi ấm của người em thương.

"Bên dưới lạnh lắm....."

Cố nức nở nói từng chữ rõ nghĩa, Minh Hiếu càng siết chặt tay mình quanh cổ hắn, khuôn mặt dụi vào hỏm cổ người kia lấy lòng, như một chú mèo làm nũng.

Cảm nhận đã đủ, Bảo Khang vứt đi món đồ chơi hành cửa huyệt bên dưới sưng lên một vòng, được tổ điểm bởi vài giọt tinh óng ánh.

"Nào Hiếu, muốn gì thì nói rõ cho anh nghe"

Đỗ một ít gel bôi bơn thoa lên dương vật gân guốc mà đặt trước cửa huyệt nhảy cảm.

"Nhanh lên...a...dùng c*c em...hức...thỏa mãn cái lỗ dâm đãng của em"

Hài lòng với câu vừa thốt ra khỏi miệng xinh, hắn không một giây chần chừ mà đâm thẳng vào đồng thời khóa đôi môi sưng đỏ bên trên lại, đôi mắt đen óng ngắm nhìn sắc đỏ hòa cùng tầng mô hôi làm cơ thể em trở lên quyến rũ hơn thường ngày.

"Bên ngực....a.....anh tháo....agh...ức...tháo bên còn lại"

Phối hợp với người kia giúp dương vật đẩy vào sâu hơn, Minh Hiếu nức nở dâng hai hạt đậu nhạy cảm trước miệng hắn trong câu cầu xin sự thương hại.

Không chậm trễ, bàn tay tháo đi chiếc kẹp ngực còn lại đang ngự trị bên đầu ti em. khuôn miệng ấm nóng bao quanh đầu ngực nhảy cảm cắn nhẹ rồi mút lấy, bên dưới vẫn không hề dừng nhịp di chuyển mà thỏa mãn cả hai.

_______________

Không hề mang bao cao su, tinh dịch từng dòng chảy ra khỏi lỗ huyệt đang được đút ăn bởi dương vật thô to.

Ngực em ép sát xuống nệm giường từ đó phô ra chiếc mông đẩy đà trắng tinh, hoàn toàn phó mặc cho người kia trong nhịp di chuyển như muốn xuyên thủng người mình.

"Đã no chưa?"

Áp sát khuôn ngực hắnng hổi vào tấm lưng đầy mồ hôi, tay hắn xoa lên chiếc bụng đã ăn không biết bao nhiêu đứa con của hắn mà thầm cười.

"A...ưm...vẫn chưa...Khang...a...Khang cho em thêm"

Xoay lại vừa vặn chạm môi mình lên môi hắn, Minh Hiếu nức nở khi người kia lần nữa giữ lấy eo mà ra vào.

____________

Tiếng nước chảy trong phòng tắm xen lẫn làn tiếng rên rĩ khó nhịn, cơ thể Minh Hiếu được hắn đặt lên đùi mặc cho em muốn đi chuyển ra sau.

"Khang ơi...a....em mệt...giúp em với"

Giữ lấy vai người kia khi hắn đang mải mê rãi nhưng dấu tích đầy ám muội lên chiếc cổ đầy dấu.

"Hôn anh nào"

Gật đầu đáp lại ý hắn, môi em chạm nhẹ lên môi hắn chủ động ké mở mời gọi, em mệt đến độ không muốn động lưỡi.

Hắn cười hài lòng, giúp em người yêu giải quyết nốt lần cuối rồi ôm lấy còn người kia lên giường ngủ.

Kể từ ngày hôm đó, Minh Hiếu thật sự cách Thái Sơn 1m.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro