Quang Hùng x Thái Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple này có hơi lạ nên tớ không chắc bản thân có thể viết tốt được nên có sai soát mong mọi người góp ý nhẹ tay.

Quang Hùng: nó

Thái Ngân: Anh

____________

Phạm Đình Thái Ngân năm năm nay đã 31 tuổi rồi, anh là một ca sĩ có tiếng, miếng cơm manh áo qua ngày thì không phải lo nhưng có một điều anh lo ngại hơn cả là thằng nhóc nhỏ hơn 4 tuổi đang không ngừng ý ới gọi mình.

Nó cũng là ca sĩ mà, chạy show còn nhiều hơn anh nữa nhưng bộ hắn không thấy mệt hay gì. Bộ chưa qua đầu ba là chưa có cảm giác của người già à?

Một tiếng cũng bố, hai tiếng cũng bố.

Đừng hỏi tại sao anh có đứa con cách 4 tuổi, con nuôi đấy.

Lê Quang Hùng là tên thằng nhóc đó, đứa nhóc là cháu bên ngoại của anh. Cách đây chừng 10 năm anh có về quê để dự đám tang, hình ảnh một đứa nhóc đứng bên cạnh di ảnh bố mẹ khóc không thành lời làm anh thấy xót, thấy họ hàng nó không ai chịu nhận nuôi thì bản thân đứng ra chịu tránh nhiệm về tương lai cho nó.

Thấm thoát nó cũng trưởng thành rồi, một chàng trai có thể gọi là đẹp mã, giọng hay tương lai lại rất tương sáng.

"Bố tắm đi, con nấu cơm gần xong rồi"

Trên người Quang Hùng đẹo chiếc tạp dề màu hồng phấn mà anh cho là cực kỳ nữ tính, trên tay là chiếc mui múc canh như đang nấu gì đó trong bếp.

"Rồi rồi, tắm ngay tắm ngay"

Chiếc bàn ăn ấm cúng bày đầy các món cơm nhà nhanh chóng được dọn sạch, Thái Ngân ngồi ở phòng khách ăn miếng táo xem ti vi, lâu lâu lại liếc qua tên nhóc đang lau dọn đóng chén dưới bếp, nó cứ như này không khéo anh thành heo mất.

Mọi chuyện vốn sẽ yên bình như vậy cho đến một ngày, một ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời anh.

Trước khi về nhà Thái Ngân đã nhắn với Quang Hùng bảo rằng sẽ đưa bạn về nhà chơi, nó cũng vui vẻ đồng ý bởi sẽ chả có người đàn ông nào dẫn bạn nữ về nhà khi có người đàn ông thứ 2 trong đấy nhưng nó chưa nghĩ đến một vấn đề khác.

Ra mắt à?

Mặc dù anh không nói nhưng nó cho là như thế.

Đôi mắt thiếu ánh cười cứ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trước mặt, cơm bản thân nấu mà nó chả thấy ngon nữa, bỏ đũa xuống trong ánh mắt ngờ ngờ từ đôi nam nữ đối diện, Quang Hùng viện đại một lý do là có hẹn với bạn rồi ra ngoài.

"Mày mà uống nữa là tao không chở mày về đây"

Đặng Thành An, người bạn thân của nó, người duy nhất nó dám tiết lộ cái bí mật mà bản thân giấu kín hơn 5 năm qua.

Nó thích bố nuôi nó.

"Đến đây không uống chả lẻ chơi gái à?"

Nó nốc đến chai thứ 3 với chiếc dạ dày không được tốt, chầm chậm thả mình vào men say.

Thấy nó như thế Thành An cũng không khuyên nữa, cụng ly với nó thầm buôn ra suy nghĩ.

Cùng cảnh ngộ đơn phương người nhiều tuổi, khổ thật chứ.

Quang Hùng trở về nhà đã trong tình trạng say khướt, nó vốn có tửu lượng khá cao và có vẻ nó đã không kiểm soát được lượng cồn nạp vào cơ thể nên phải nhờ Thành An đưa về tận nhà.

Thái Ngân hơi hoang mang khi thấy trường hợp này, anh bước ra đỡ nó vào nhà, miệng không quên cảm ơn đứa nhỏ đã dốc lòng đưa thằng nhóc này về và anh sẽ không bao giờ ngờ được đây là người cuối cùng bản thân có thể nhìn thấy.

Nheo đôi mắt tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Quang Hùng có hơi bất ngờ khi thấy bố nó ngồi cạnh.

"Dậy rồi à? Có chuyện gì mà con uống nhiều quá vậy?"

Anh hỏi nó nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng làm anh khẽ cau mày, bình thường nó cũng nghe lời anh lắm mà.

Đột nhiên cơ thể anh bị vật xuống giường, đang trong cơn hoang mang thì tay đã bị sợi thắt lưng siết chặt càng hoang mang hơn khi chiếc sơ mi bản thân đang mặc bị nó xé ra không thương tiếc.

"Hùng, làm cái gì vậy?"

Thái Ngân hơi vùng vằn, đôi mắt nhíu lại nhìn vào người đối diện, định mở miệng nói thêm gì đó thì bị môi người kia chặn lại, một nụ hôn bất ngờ.

Môi lưỡi quấn quýt có phần miễn cưỡng, Thái Ngân cố sức ngậm chặt môi mình mặc kệ lưỡi người kia có tấn công cở nào, tay anh cố vùng vẫy nhưng thật sự vô ích bởi chiếc thắt lưng kia siết chặt quá.

Không xâm chiếm được khoang miệng anh càng làm nó bực, bàn tay không nhân nhượng mà nhéo lấy một bên đầu ti kích thích thành công làm người kia bất ngờ mà hé mở khuôn miệng, lưỡi nó nhanh chóng chèn vào tìm kiếm thứ nó muốn tiếp xúc từ nảy đến giờ - lưỡi anh.

Từng tiếng 'chóp chép' vang lên càng làm bản thân nó tỉnh táo, chất cồn trong não bay đi chỉ còn soát lại hình ảnh của người dưới thân trong mắt, Quang Hùng muốn hơn nữa, muốn nếm mùi vị người này từ góc đến ngọn.

Môi tách nhau ra để chừa thời gian cho phổi cung cấp dưỡng khí, chiếc cổ trở thành địa điểm mới được nhắm đến, từng dấu hôn, vết cắn lưu lại tất cả trên nước da mà nó cho là quá trắng so với những người con trai khác.

"Bỏ tay ra, Quang Hùng"

Tay kéo xuống chiến quần thun anh hay mặc tại nhà, không chần chừ mà vỗ một tiếng rõ thanh trên chiếc mông căng mẩy, cảm nhận độ đàn hồi cực tốt qua từng lớp biểu bì trên bàn tay.

Lớp quần cuối cùng được cởi xuống, mắt nó ngắm toàn cảnh người đàn ông nuôi dưỡng đang nằm dưới thân mình thở dốc, não không thôi nghĩ ra những hình ảnh không mấy chuẩn mực, mà nghĩ làm gì, nó có thể biến những suy nghĩ đó thành hiện thực được mà.

Chồm người về hướng chiếc tủ cạnh giường, những đồ vật mà Quang Hùng lấy ra từ hộp tủ làm Thái Ngân to mắt bất ngờ....gel bôi trơn và sextoy.

"Con muốn thử nó với bố từ lâu rồi"

Giọng nó vang lên vẫn còn chút say men nhưng hành động thì lại vô cùng tỉnh táo, đổ một lượng lớn gel bôi trơn vào giữa hai chân anh, chất gel lạnh ngắt làm Thái Ngân run mình, môi cắn chặt để không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Anh không cầu xin cũng không cầu nó dừng lại bởi anh biết bản thân hiện tại dù làm gì cũng vô ích.

Cơn đau bất ngờ bên dưới kéo anh về thực tế, lỗ huyệt chưa một lần khai phá nay bị xâm nhập bởi dị vật to lớn, Quang Hùng thế mà lại đưa lập tức món đồ chơi đó vào người anh.

"Đ-Đau...."

Môi vừa rít lên một từ liền bị nó chặn lại, Quang Hùng tham lam nuốt từng ngụm khí của người nằm dưới, tay nó vẫn từng chút đưa món đồ chơi bên dưới vào sâu nhất trong người anh.

Món đồ chơi có 3 mức độ và có lẻ Quang Hùng biết điều đó, khi cảm nhận chiều dài đã đủ, ngón cái khẽ gạc nút điều khiển làm món đồ chơi hoạt động, nó trông có vẻ thích thú khi nhìn từng biểu cảm khác lạ trên gương mặt anh nhưng Thái Ngân thì không thế.

Cửa mình bị xâm nhập chảy ra chút máu tươi, vách thịt bên trong nhận lấy kích thích xa lạ mà tỏ vẻ bài xích chối từ, cảm giác muốn nôn khan tìm đến cổ được anh cố kìm lại, đôi mắt nhắm nghiền cố chịu đựng lòng thầm cầu mong nó nhanh chóng kết thúc trò chơi này.

Nhưng có vẻ còn quá sớm để nghĩ như vậy.

Tay Quang Hùng nắm lấy góc món đồ chơi mà di chuyển nó, từng nhịp ra ra vào vào như muốn tìm kiếm một nơi nào đó nằm bên trong, nó bỏ qua luôn khuôn mặt ướt nước của người kia.

"A~"

Tiếng rên thất thanh của Thái Ngân đánh thức hoàn toàn thính giác nó, mắt Quang Hùng sáng lên như tìm được vàng, bàn tay điều khiển món đồ chơi chọn nơi đó làm đích đến cứ thế mà ra vào.

Nó biết bản thân tìm ra nơi nhạy cảm nhất của anh rồi.

"Không...lạ quá....ức...không được"

Tay dù bị trói vẫn cố vươn lên chạm vào ngực nó cố đấy ra, đầu anh lắc nguầy nguậy thể hiện sự chống đối nhưng có lẻ là vô ích.

Tuyến tiền liệt nhạy cảm lại liên tục phải hứng chịu cơn kích thích to lớn làm cơ thể không chịu nổi, Quang Hùng lại ác ý dùng tay xoa nắn dương vật dựng đứng làm anh nhanh chóng lên đỉnh, tinh dịch trắng đục vươn vãi khắp bụng nhỏ.

Há miệng cố tìm lại hơi thở sao đợt cao trào, cơ thể hiện tại vô cùng nhạy cảm nhưng nó nào cho anh nghĩ, bàn tay lớn xoa dọc chiếc eo nhỏ, món đồ chơi bên dưới ấy vậy mà được nó đẩy tốc độ lên cao nhất.

Khóc không ra nước mắt, từng đợt sóng tình cứ thế đánh thẳng lên đại não, cơ thể uốn éo trên chiếc giường lớn cố tránh đi sự va chạm mà bản thân không hề muốn.

3 lần là con số nó ép anh bắn ra, thật sự bây giờ Thái Ngân không còn một chút sức nào nữa, giọng phát ra chỉ vài âm khóc nấc nho nhỏ.

Lắc đầu từ chối khi Quang Hùng đỡ người anh dậy, tháo đi chiếc thắt lưng vốn trói chặt tay anh, để cánh tay người kia vòng qua cổ mình.

Nó ấy vậy mà vẫn chưa muốn tha cho anh.

Thay thế món đồ chơi vô tri bên dưới bằng dương vật nóng hổi to lớn, một lượt xâm nhập hết vào bên trong, chiều dài quá khổ làm người dưới thân dù cố lắm nhưng vẫn khó mà thích nghi.

Bụng dưới bị ép lên thành một đỉnh núi nhỏ liên tục ngọ nguậy, Thái Ngân rên lớn mà cắn lấy vai nó như muốn chia sẻ chút khó chịu.

"Đáng ra con nên làm sớm hơn"

Đôi mắt anh nhíu chặt thể hiện sự mệt mỏi nhưng trái lại Quang Hùng lại rất hăng sức, nó liên tục điều khiển con quái vật ra vào bên dưới, từng tiếng rên nức nở bên tai như tiếp thêm động lực cho nó.

Và đêm hôm đó không phải thứ ám ảnh nhất với anh.

Tỉnh dậy trong chính căn phòng đó nhưng có gì đó rất khác đối với cơ thể, cổ chân từ bao giờ đã bị xích lại, một chiếc vòng cổ ngự trị trên chiếc cổ thon gọn càng làm anh chứng minh đây là hiện thực.

"Bố, từ này về sao ở cùng với con mãi nhé"

Nó bước vào cùng với bữa sáng hôm nay, mở ra cánh cửa tăm tối cho những ngày tiếp theo.

______________________________________________

Sau ít người viết Dương Duy quá vại, đói quá rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro