Minh Hiếu x Thái Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu: hắn

Thái Sơn: anh

Nó thật sự không quá chiếm hữu lắm......

__________________________________

Thiên Bình vốn có tình chiếm hữu rất cao, bất cứ thứ gì nếu thuộc sở hữu của cung này thì họ đều muốn giữ cho riêng mình và Minh Hiếu là ví dụ cho tính cách đó.

Anh Tú (Atus) có hỏi Minh Hiếu và Thái Sơn là gì của nhau bởi y thấy thật sự giữa cả hai có điều gì đó đang che giấu mọi người, từ những lần hắn và anh có mặt cùng lúc hay ra về cùng nhau, cùng vô tình có mặt tại nhà nhau khi nhóm video call bàn về bài hát. Không chỉ có mỗi Anh Tú, Trung Thành cũng phải gật đầu thừa nhận điều đó.

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu chối cãi từ cả hai bởi họ biết nếu mối quan hệ của cả hai tuông ra bên ngoài sẽ không hề mang lại điều gì tốt đẹp.

Không phải bạn bè, không phải anh em cũng chả là người yêu.

Có lẽ hai từ 'Người Tình' có thể miêu tả đúng nhất cái mối quan hệ này.

__________________________

"Đau......hức...Hiếu.....nhẹ chút"

Hai người lõa thể trên giường trên quấn quýt lấy nhau, những âm thanh đầy ái muội vang vọng trong căn phòng như những liều thuốc kích dục đánh thẳng vào đại não hai con người đang chìm đắm trong không gian của riêng mình.

Cái áo sơ mi trắng trên người Thái Sơn đã ướt sũng do mồ hôi cùng một chút tinh dịch vươn vãi từ vài lần làm tình trước.

"Không phải anh cũng đang rất sướng sao?"

Hắn nở nụ cười sau khi chạm vào vật đã cương cứng của anh, bên dưới vẫn giữ nhịp di chuyển làm người bên dưới khóc nấc nói không thành tiếng.

"Không...phải vậy...agh...ah..."

Thái Sơn giật nảy lên, tay giữ lấy cánh tay hắn như mong cầu giảm tốc độ ma sát lòng bàn tay của Minh Hiếu với vật nhạy cảm của mình.

Hắn nhận ra hành động của anh, Minh Hiếu dừng lại thật nó cúi xuống hôn lên cổ anh, dời dần những nụ hôn xuống xương quai xanh cuối cùng cắn mạnh lên vai làm tiếng nức nở càng thêm lớn hơn.

Những cú thúc vào sâu bên trong vẫn được duy trì, tuyến tiền liệt liên tục bị vật nóng hổi bên dưới dày vò mang một luồn khoái cảm to lớn đánh ập vào não người bên dưới.

Tay Thái Sơn bị Minh Hiếu giữ chặt lại không cho di chuyển, hắn biết anh muốn chạm vào đâu, cự vật đang run rẩy sau mỗi cái ra vào của hắn, đỉnh đầu rỉ dịch trắng nhưng vẫn không thể lên đỉnh được.

"Hiếu..hức..anh muốn ra..."

Giọng Thái Sơn lạc đi do rên rỉ quá nhiều, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn người con trai đang hoành hành trên cơ thể mình, hai chân anh quấn chặt lấy eo hắn như muốn lấy lòng.

"Lúc nảy bảo em bỏ ra mà"

Minh Hiếu được dịp trêu chọc anh, một tay hắn đan lấy 5 ngón tay của người bên dưới đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại lướt dọc theo chiều dài xoay tròn ngón tay trên đỉnh đầu khấc cùng lúc giảm lực ra vào bên dưới và hắn biết bao nhiêu đó không đủ để người dưới thân thỏa mãn.

"Ưm...ah...ah...muốn em...hức....cho anh ra đi mà"

Thái Sơn khổ sở trong dục vọng đang ăn mòn lý trí, anh run rẫy lùi hông mình về sau muốn thứ to lớn của hắn đẩy sâu vào hơn, chạm vào ham muốn nguyên thủy của bản thân.

"Ngoan, đợi em"

Hắn hôn lên trán anh, tay di chuyển xuống nắm chặt lấy hông Thái Sơn mà di chuyển nhanh, tay kia rời tay anh mà chạm vào cự vật bị bỏ rơi từ nảy tuốt dọc theo chiều dài một cách nhanh chóng , khiến người kia nức nở mà gần như bắn ra ngay cùng lúc với người bên trên.

Sau đợt cao trào, người Thái Sơn gần như không còn sức lực, anh thả người nằm trên giường trắng mà nhắm mắt điều hơi.

Minh Hiếu chỉnh lại mái tóc anh, hôn lên đó một cái, không nói gì mà rời giường đi pha nước tắm.

Nằm trên giường nhìn theo hành động của người con trai kia, Thái Sơn thở dài.

'Vẫn là không hôn môi'

Mối quan hệ này xuất hiện khoảng 2 tháng trước, cả anh và hắn đều bị chuốc say và việc làm tình đã vô tình xảy ra.

Thay vì chấm dứt mối quan hệ này, xem nó như một sự cố vô tình thì cả hai lại cùng đồng tình cho sự việc này tiếp tục.

____________________

Việc Livestage 2 kết thúc với thắng lợi tuyệt đối, Minh Hiếu đã đưa toàn team vào thằng vòng trong trong đó có Thái Sơn.

Việc có người ở lại thì người khác phải ra đi và trong 6 người rời đi lại có Phong Hào - một người anh mà Thái Sơn cực kỳ thân thiết.

Vừa kết set Minh Hiếu định rủ cả nhóm đi đâu đó ăn mừng vì chiến thắng nhưng rồi đôi mắt tinh bắt gặp người tình nhỏ chạy theo người vừa bị loại ra sau góc khuất.

Vốn Minh Hiếu sẽ không quan tâm đến những điều đó nhưng rồi cái tính tò mò kéo đôi chân hắn đi theo hai người họ ra sau cánh gà.

Đôi mắt khẽ nheo lại khi bắt gặp hai thân ảnh quấn lấy nhau, cùng nhau trao cho đối phương những gì ngọt ngào nhất của đôi môi như không có chút gì ngần ngại nếu có người thấy được cảnh này.

Minh Hiếu nhanh chóng rời đi, điện thoại được mở nguồn nhấn vào đoạn chat quen thuộc cùng dòng tin nhắn như được lập lại không dưới 10 lần bên trên.

"Em muốn anh"

Bãi xe trống trải chỉ còn lại vài chiếc và không biết do vô tình hay cố ý mà chiếc xe Minh Hiếu lái tới lại được đậu trong góc khuất.

Một ghế là quá chật với hai người, Thái Sơn phải hơi khom người xuống cả vùng ngực áp sát vào người đối diện tránh vùng đầu bị chạm trúng, tay cấu chặt góc áo sơ mi hắn đang mặc miệng ngân lên tiếng rên rĩ khi ngón tay hắn cứ liên tục chọc quấy vào bên trong.

Anh đang không hiểu người kia đang bị gì, từng hành động bên dưới lại thô bạo hơn những lần trước. Miệng huyệt khô khốc tuy được làm ướt bằng nước bọt nhưng không đáng kể, hai ngón tay thô dài của hắn cứ mạnh bạo ra vào nhiều lúc nhanh đến choáng ngợp.

"Ah...đau..."

Nấc lên một tiếng trước khi dùng bàn tay run rẩy che đi khuôn miệng mình kiềm lại tiếng rên, mặc dù bãi xe khá trống nhưng không có nghĩa là không có người, xe đậu ở góc khuất cũng không mang đến cảm giác an toàn như khi ở nhà.

"Vén áo anh lên"

Giọng hắn đột nhiên phát ra bên tai làm anh khẽ giật mình, một tay chạm vai hắn mượn lực chống cơ thể thẳng dậy, tay kia rời môi chống lên trần xe ngăn đầu bản thân thăm hỏi thứ kim loại vô tri đó.

Áo anh được hắn vén lên, gấu áo được miệng xinh ngậm lại làm lộ ra nước da ửng hồng chảy xuống tầng mồ hôi.

Miệng lưỡi nhanh chóng tìm được điểm đến, đầu nhủ bị ăn đau làm anh giật khẽ, cơ thể vô thức lui về sau trốn tránh.

Minh Hiếu hơi cau mày lại, một tay hắn đang rãnh rỗi mà giữ chặt lấy lưng anh, miệng lần nữa hạ xuống, chiếc lưỡi ấm nóng đảo vòng trêu chọc, cơ miệng khẽ mút tạo ra tiếng 'chụt chụt' khiến người nghe ngại đỏ mặt.

Bên trên được sướng cũng không bỏ qua bên dưới, ngón thứ 3 được hắn cho vào từ bao giờ liên tục va chạm lấy điểm nhạy cảm bên trong, dồn người bên trên đến chân tường khoái cảm.

"Không....được....hức....agh...ra....anh ra mất"

Gấu áo được anh nhả ra, tiếng rên nức nở theo khóe môi tuông ra ngoài kéo cao dục vọng chiếm hữu bên trong người hắn.

Từng đầu ngón tay rút lui theo lệnh chủ để lại miệng huyệt mấp máy như chờ đợi một thứ gì đó.

Minh Hiếu bảo anh ôm chặt mình, tay hắn xoa nắn bờ mông căng mọng, nhàu nặn vài cái thầm cười vì sự đàn hồi cực tốt của cực phẩm này.

Hôn xuống chiếc cổ trắng tỏa ra mùi nước hoa đã phai nhạt, Minh Hiếu không chần chừ thêm nữa mà từng chút đẩy dương vật mình sâu vào thỏa mãn dục vọng của cả hai.

Cửa mình bên dưới căng cứng ngăn từng chút chấp nhận sự thâm nhập của dị vật, Thái Sơn hơi cựa mình khi cảm giác đầy trướng bên dưới làm hắn muốn nôn khan.

Bình thường đã sâu lắm rồi nay lại ở tư thế này, thứ bên dưới như muốn đâm tận dạ dày anh vậy.

"Bình thường đã chặt rồi, hôm nay càng chặt hơn, hay do chúng ta đang ở bên ngoài nên anh ngại à?"

Hắn nhếch môi cắn xuống chiếc tai nhạy cảm của người đang co rút trong lòng.

Không đợi người kia có thời gian thích ứng, Minh Hiếu đã lập tức động, đưa chiều dài dương vật ra vào dù có đôi chút khó khăn.

Giấu đi gương mặt ướt nước vào cổ hắn, Thái Sơn cắn chặt môi cố giữ giọng bản thân ở mức nhỏ nhất, tay cấu chặt lấy cánh tay hắn như muốn san sẻ phần nào cơn đau hòa lẫn cơn kích thích bên dưới, không biết do vô tình hay cố ý mà mông hơi nhấc cao lên càng thuận tiện hơn cho hắn di chuyển ra vào.

Chiếc xe theo từng hành động bên trong mà hơi lắc lư lâu lâu lại nghe tiếng va chạm của khung dưới xe với sàn làm anh có hơi xót ví dùm hắn.

Chợt Minh Hiếu dùng động tác, một tay giữa gáy anh kéo sát vào người, một tay xoa lấy chiếc lưng run rẫy do từng kích thích hắn mang lại, tiếng hắn nhỏ, thì thầm lên chiếc tai mẫn cảm càng làm anh rùng mình.

"Có người"

Tim anh muốn nhảy ra ngoài một nhịp khi nghe xong câu đó, thầm cầu mong cái người mà Minh Hiếu nói không chú ý đến góc này nhưng có vẻ hắn không để ý những hành động của anh cho lắm.

Hông thúc lên lần nữa đưa toàn bộ chiều dài vào trong, cảm nhận vách tường càng siết chặt hơn nữa thứ cương cứng của mình làm hắn thỏa mãn mà rên khẽ.

Không dừng lại ở một lần, Minh Hiếu ấy vậy mà cứ lập lại hành động đó hết lần này đến lần khác mặc kệ người trong lòng hiện tại đang cố bịt chặt khuôn miệng của mình để ngăn lấy thứ âm thanh dâm dục đang từng chút phát ra qua khe hở.

Tay anh cấu lấy áo hắn như một hình thức cầu xin không sát thương.

"Hiếu...đừng..ah...hức...không....anh không muốn...."

Hắn biết anh không muốn gì, tay khẽ nâng gương mặt người kia lên, từng giọt nước thay phiên nhau rơi xuống khỏi khóe mặt đỏ ửng.

Môi hắn hôn xuống khuôn miệng mấp máy cố cắn chặt kiềm nén tiếng rên, nụ hôn bất ngờ làm anh mở to mắt nhưng cũng nhanh chóng hé miệng phối hợp.

Nụ hôn đầu cả hai trao nhau sau ngần ấy buổi làm tình, Thái Sơn có phần hưởng thụ rên khẽ như tiếng mèo ngân, Minh Hiếu cũng dừng lại việc động eo mà chú tâm hoàn toàn vào mật ngọt từ nụ hôn mang lại.

Môi tách môi khi cảm nhận đã đủ, hắn tham lam hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại vết cắn ở xương quai xanh tinh xảo và hắn quên đây là điều cấm của cả hai.

"Đừng để dấu...hức"

Đã quá trễ khi anh định đẩy hắn ra, vết răng hằn dấu cùng từng vết hickey đỏ đậm xuất hiện hầu hết trên vùng cổ dễ bị bắt gặp.

"Không muốn em để vậy muốn anh Nicky để à?"

Anh hơi hoang mang khi hắn nói thế, não bỏ qua luôn chuyện vừa nảy đang lo lắng có người tìm đến, đôi mắt mở to nhìn hắn như sinh vật lạ.

"Em nói gì thế?"

"Lúc nảy em thấy rồi, anh hôn anh ta"

Hắn hơi chề môi, khuôn mặt như đứa trẻ bị ai đó lấy đi thứ đồ yêu quý mà trở nên bí xị.

Gì chứ, hôn? Lúc nào?

Ngờ ngờ ra điều gì đó làm anh bật cười, véo nhẹ lên má hắn một cái.

"Bị ngáo à, anh bị bụi vào mắt, anh Hào lấy ra giúp anh thôi"

Minh Hiếu hơi sựng người, nói thật là lúc đó hắn cũng không chắc hai người họ có hôn nhau hay không, chỉ là ở góc nhìn của hắn, một người cúi một người chồm thì không hôn nhau chứ làm gì?

Quẫn quơ trong cái suy nghĩ chưa tìm được lối ra, môi hắn cảm nhận một vật mền mại lướt qua, kéo tâm hồn hắn trở về thực tại.

"Hiếu này....anh chỉ thích mỗi em thôi"

Câu nói đánh vỡ tuyến phòng ngự mà xuyên thẳng vào tim hắn, đôi mắt mở to như chưa tin vào tai mình.

"Anh...nói gì ạ?"

Sơn ơi anh vừa nới gì vậy? Nói lại cho hắn nghe được không?

"Anh nói anh thích em"

Môi hắn lần nữa bị anh khóa chặt, tay chủ động vòng qua cổ như một phần chứng minh lời anh nói là thật.

Cảm giác gì đây, Minh Hiếu cũng không biết nữa, hắn không muốn biết và cũng không cần biết, điều hắn muốn ghi nhớ hiện tại chỉ là câu nói 'Anh thích em' của người kia mà thôi.

Tách môi ra cũng là lúc hắn xoay người, đặt lưng người kia xuống chiếc ghế sau, tay xoa nhẹ đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ cả lên.

"Em cũng thích anh"

______________________

"Lúc nảy...thật sự có người à?"

Ngồi bên ghế phụ lái, Thái Sơn đỏ mặt khi nhớ đến chuyện khi nảy, nếu có người thật chắc anh từ nghề đi về chăm mèo quá.

Hắn khẽ cười, một tay lái xe một tay nắm chặt lấy bàn tay người kia.

"Em đùa thôi, muốn xem phản ứng anh ra sao đó mà"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro