Công Dương x Quang Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Dương: hắn

Quang Hùng: em

Tôi không dám chắc 100% sẽ theo cốt truyện bạn đề ra nhưng hi vọng bạn thích tác phẩm này.

__________________________

Việc một đứa nhóc được sinh ra ở tầng lớp thấp nhất thì mặc nhiên sẽ không được quyết định bất cứ quyền gì trong cuộc sống.

Và Quang Hùng cũng vậy.

Được sinh ra khi mẹ là gái điếm còn bố thì không rõ thân thế, việc em sống đến tận năm 17 tuổi cũng gọi là may mắn đi. Bà chủ nơi mẹ em làm việc nhận nuôi em như một cách trá hình để có một người nô lệ không phải trả tiền.

Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như cái cách Quang Hùng nhìn cuộc sống tối tăm này, như đã nói: "Nô lệ thì có quyền làm gì chứ?"

Cứ mỗi 2 năm một lần, ở vương quốc sẽ tổ chức một cuộc đấu giá ngầm chuyên dành cho đám quý tộc đến tìm những nô lệ chất lượng. Cuộc đấu giá chỉ diễn ra trong 1 ngày và độ tuổi trung bình sẽ từ 16 -20.

Một căn phòng lớn được thiết kế như một khán phòng của buổi hòa nhạc, các nhân vật quyền quý đều được phát một chiếc mặt nạ cánh bướm che đi nửa khuôn mặt tránh làm lộ danh tính.

Bên dưới trung tâm sân khấu từng 'món hàng' liên tục bày ra mời gọi các vị khách thượng lưu ghé mắt qua.

Đôi mắt Công Dương dừng lại trên từng món hành bên dưới mà suy xét, hắn thật sự chưa ưng một ai cả, từng món hàng theo thời gian được các quý tộc mua đi và có lẻ hắn mất thời gian đến đây rồi.

Công Dương vốn không thích những nơi như thế này, gọi là cuộc đấu giá quý tộc nhưng nơi đây bốc lên mùi của bọn gia súc 4 chân làm hắn nhiều lần phải kiềm nén lại cơn buồn nôn đang trực trào khỏi miệng.

Dự định ra về với bàn tay trắng khi đã hơn 3/4 buổi đấu giá vẫn chưa thấy món hàng nào ưng mắt, tay đưa lên định ra hiệu cho cận thần ra về nhưng hình bóng nhỏ bé bên dưới sân khấu đã thành công thu hút ánh mắt của hắn.

Một đứa nhóc nhìn tầm 17 - 18 tuổi, khuôn mặt còn non nớt cúi gầm xuống không dám nhìn đám người phía trên, hai cổ tay và chân mang một bộ còng sắt nặng nề nhìn càng tội hơn hết thải.

Hắn chọn được món hàng của mình rồi.

Việc đấu giá diễn ra không suông sẻ lắm do có một con lợn ngán đường nhưng thôi hắn không muốn nhắc đến, nếu không mua được em nhỏ bằng tiền hắn có thể mua bằng rất nhiều tiền. 

Ngắm nhìn em nhỏ nằm gọn trong vòng tay làm hắn phải nhếch mép cười, hôm nay xem như thành công khi rước được cục bông nhỏ này về dinh rồi.

Nhưng hắn thấy lạ, thời tiết buổi đêm ở Thái Lan thường rất lạnh, nay đang trong nhưng tháng đông nên càng lạnh hơn, vậy mà nhìn vào người nhỏ hơn trong lòng lại thấy em chảy xuống một tầng mồ hôi, gương mặt theo ánh sáng lấp lóe trở nên hồng nhạt, trông như đang sốt vậy.

Nhưng theo nhiệt độ mà tay hắn kiểm tra lại rất bình thường, có khi nào....

Việc một nô lệ chưa qua tuổi 18 khi được bán đấu giá thường được các ông chủ xem xét, tùy theo giới tính mà ngoại hình họ được chia vào những nhóm khác nhau và nhóm được cho rằng sẽ trở thành nô lệ tình dục sẽ bị ép uống vào một loại thuốc gây hưng phấn làm cho tình dục trở nên dễ đạt được và dễ chịu hơn.

Có lẽ Công Dương không chú ý đến người lúc nảy trao em cho hắn nói gì để bây giờ hắn phải động não suy nghĩ.

Về đến cung điện thì tình trạng của Quang Hùng càng tệ hơn, người em mất hết sức hoàn toàn phó mặt cho người đàn ông không hề quen biết trước mặt xoa nắn làn da nhạy cảm bên dưới làn nước mát lạnh.

"Tôi vẫn chưa biết tên em"

Ngoài mặt Công Dương có thể là một hoàng tử vô cùng lịch lãm, phong nhã với người dân nhưng ai biết bên trong ngoài chuyện hãm hiếp cung nữ và dân nữ, đến cả những thị vệ tốt tướng đẹp trai cũng không qua mắt được hắn.

Vì vậy nên nhìn qua biểu hiện trên xe ngựa của em hắn đã đoán biết được tình hình rồi.

Thấy em nhỏ vì bứt rứt mà chưa trả lời được hắn cũng không để bụng, uốn cây nên uốn từ khi còn nhỏ, hắn nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi nấc lên vài tiếng nức nở khó nhịn, tay nâng lên cơ thể người nhỏ hơn đặt lên đùi mình, vuốt nhẹ tấm lưng trần như một cách trấn an hữu hiệu.

"Tên em là gì?"

Hắn lập lại câu hỏi, và lần đầu tiên hắn nghe được giọng em, một chất giọng chưa quá trưởng thành mang một chút độ khàn nhẹ và ôi thôi hắn chết mê chết mệt cái giọng này rồi. 

"Quang...Hùng ạ"

Em chưa dám nhìn trực diện vào mắt hắn, cánh tay cũng hơi run khi chạm vào vai người kia, hơi ái ngại mà từng chút muốn rụt tay về.

Vốn có vô vàng kinh nghiệm trong chuyện này nên Công Dương hoàn toàn biết muốn thuần hóa được em nhỏ này phải dùng nhẹ nhàng ngọt ngào mà đối xử.

Lần nữa hôn xuống nhưng điểm đến đổi thành chiếc cổ trắng hồng, hắn nhíu mày vì nhìn chiếc cổ ốm đến độ nổi gân xanh của em, thầm nuôi ước mơ vỗ béo để cắn vài phát cho sướng răng.

Thả những nụ hôn tím đỏ trên cổ cũng là lúc hắn bế em lên, vẫn giữ tư thế tay siếc lấy mông người kia, ép cho Quang Hùng phải vòng tay câu lấy cổ hắn để tránh bản thân bị té ngã.

Chiếc giường ngủ bằng bông thượng hạng lún xuống, Công Dương mặc kệ từng giọt nước bản thân cả hai rỉ ra có thể làm ướt mặt nệm nhưng hắn không quan tâm nữa, điều hắn quan tâm hiện tại chỉ là người nhỏ hơn vẫn đang run rẩy trong cơn nóng dồn dập từ thuốc.

"Bé ngoan đừng quấy, tôi sẽ thỏa mãn em ngay"

Bàn tay thuần thục men theo chiếc eo thon gọn chạm vào bờ mông săn chắc bên dưới, chai tinh dầu bôi trơn thượng hạng mang mùi dược liệu khẽ xộc vào mũi, chưa hiểu được tận cùng câu nói thì hắn đã kéo em về thực tế bằng hành động hai ngón tay luân động trong hậu huyệt non mềm.

Bất ngờ bởi hành động bên dưới, Quang Hùng muốn nâng eo trốn tránh liền bị bàn tay còn lại của hắn ngăn chặn, eo thon bị ép xuống giường, đôi chân bị hắn tách ra hai bên hông làm em dù muốn hay không cũng không thể di chuyển được.

Dị vật bên trong hậu huyệt theo ý chủ mà không ngừng ra vào động chạm, vách thịt non chưa một lần chịu kích thích nay bị đè ra ma sát làm miệng nhỏ bên trên ngân lên từng tiếng rên nghe vô cùng thích tay.

"Ah...ân..."

Em không dám gọi hắn, cũng không dám dùng tay ngăn lại bởi em biết, dù một hành động nhỏ không vừa lòng người kia thì đầu em chắc chắn rơi.

Tuy mới chỉ hai ngón tay bên trong nhưng từng cơn co rút đều mang lại cho hắn một cảm giác mới lạ, tuy từng chơi qua đàn ông nhưng Công Dương phải đính chính rằng, em nhỏ trước mặt quả là một cực phẩm hiếm thấy.

Nhìn cái cách em nâng hông đáp lại hành động của hắn, cái cách hai vách thịt bên trong mút lấy hai ngón tay hắn không rời thì Công Dương xin thề, bất kỳ tên đàn ông nào đều muốn chơi em đến chết. Và hắn cũng là đàn ông.

Nhịn hết nỗi cơn dục vọng dâng trào, Công Dương không một giây chờ đợi, ngay khi hai ngón tay bên dưới lui ra thì dương vật thô to đã chèn vào cửa mình, đầu khấc vừa thâm nhập đã bị cửa mình siết chặt ngăn chặn đường tiến.

Quang Hùng nức nở, tay em cấu chặt lấy ga giường chịu đựng cơn đau bất ngờ bên dưới, lỗ huyệt chưa được nới kỹ đã phải chịu kích thước thứ đó lớn, khác hoàn toàn cảm giác hai ngón tay mang lại.

Một cảm giác ấm áp ngay trắng làm đôi mắt ướt nước mở ra, đối diện với em là khuôn mặt phóng đại của người nọ làm em khẽ giật mình.

Bản thân lại làm gì sai sao?

"Thả lỏng bé cưng, tôi không muốn làm em đau đâu"

Vừa nói tay hắn vừa giữ cổ tay em vòng chúng qua bên cổ mình, ý muốn em hãy bám vào đấy.

"Tôi là Công Dương, gọi tên tôi nếu em muốn"

Sao lúc này em nghe giọng hắn ấm áp quá vậy.

Gật đầu nghe theo chỉ dẫn, hơi tham lam khi đầu em hơi tự vào đó như chú mèo sợ lạnh, lỗ huyện theo tiếng thở từng chút thả lỏng mở đường cho dương vật hắn tiến vào nơi sâu nhất.

Công Dương là người thực hiện được lời hứa nhưng đó chỉ là đêm đầu tiên.

Sau đêm tình nồng nàn cũng những hành động vô cùng ngọt ngào vào buổi sáng làm em lơ là cảnh giác, Quang Hùng đã quên mất đi người đối diện mình là ai. Hắn là một hoàng tử uy quyền, một tên tay chơi với các cuộc vui được giấu kín.

"Bé cưng, nói xem ai là người tốt với cưng nhất nào"

Cơ thể nhỏ bé bị người kia bế lên đứng đối diện với tấm gương lớn giữa phòng, tinh dịch nhễ nhại theo mép đùi trắng từng giọt chảy xuống sàn gỗ.

"Ngài...hức....là ngài Công Dương...ân...đừng...đừng đỉnh vào đó nữa mà"

Quang Hùng không biết tại sao dù hắn nói gì em cũng sẽ nghe theo.

Có lần hắn bắt em cưỡi lên con ngựa gỗ, trên lưng nó được thiết kế để gắn một chiếc dương vật giả vào.

Lần khác hắn ép em tự cưỡi lên người khi có người hầu ở đó.

Đỉnh điểm có lần hắn cùng 2 3 hầu cận cùng đè em ra nhưng tuyệt nhiên đến sáng lại vô cùng ân cần làm Quang Hùng vô thức quên đi những hành động ban đêm hắn làm với em.

Tinh dịch cả hai bắn ra cũng là lúc Công Dương đè em xuống mặt bàn lạnh, chất rượu nho được tưới ướt xuống làn da ửng hồng do kích thích.

"Em ở với tôi suốt đời chứ?"

Bằng chất giọng mê hoặc, môi lưỡi hắn lướt dọc làn da hòa cùng chất cồn lên men từ nho, chờ đợi câu nói khiến mình hài lòng.

"Em sẽ mãi ở cạnh ngài"

__________________________________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro