Thượng Long x Bảo Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Long: hắn.

Bảo Khang: em.

_________________________________

"Long, mình chia tay đi, em chán anh rồi"

Hắn ngồi ở ghế sau chiếc xe BWM hạng sang, rít lấy điếu thuốc cháy dỡ trên tay, mắt liếc vào màn hình điện thoại nhìn đoạn tin nhắn đã nhận cách đây 2 năm, người kia hoàn toàn không cho nhắn có bất kỳ lý do hay câu hỏi nào.

Hắn nhớ em, nhớ những ngày em cùng hắn trong căn nhà nhỏ khi mà hắn chưa thành công trong ngành kinh doanh trên thương trường khốc liệt.

"Mày lại nhớ đến Khang hả?"

Anh Quân và Phong Hào nhấp lấy ly rượu đã vơi gần nửa trước mặt, hai người lúc nào cũng được hẹn ra khi hắn thấy nhớ em, trong 3 năm qua chắc cũng hơn trăm lần rồi.

Thượng Long cười nhếch, gọi là anh em chí cốt đây, chí thì theo trai còn cốt ở lại à?

Rủ đi nhậu mà chồng gọi là phải về ngay, đúng là chả có tý giá nào.

Uống xong ngụm cuối cũng như thanh toán tiền, Thượng Long định ra về với trái tim nặng trĩu thì chợt thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn.

Người con trai hắn dùng 3 năm ròng rã để tìm kiếm đang ngồi ngay quầy bar uống vào từng hớp rượu mạnh.

"Khang"

Giọng hắn vang lên sau lưng làm em khẽ giật mình, chưa kịp thành câu đã bị một lực nắm lấy cổ tay kéo đi.

Hai thân ảnh to lớn đứng bên trong con hẻm nhỏ chẳng dám đối mặt nhau.

Thượng Long là người nói trước phá vỡ không gian im lặng này.

"Em...nhớ anh không?"

Người nhỏ hơn cúi đầu không trả lời, dù em có uống nhưng không quá say đến nổi không nhận ra người trước mặt là ai?

"Anh thì rất nhớ em, Khang ơi, mình quay lại được không em?"

Chân thành của hắn liệu đổi được gì đây, nếu em không đồng ý thì hắn chắc chắn bản thân sẽ trở thành người xấu khi ra tay bắt cóc giam cầm người này mất.

"Em...em có lỗi với anh"

"Đừng nghĩ mình có lỗi Khang, mọi chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi"

Việc Bảo Khang rời đi năm đó là vì em lo cho sự nghiệp của hắn, lo hắn cứ chăm sóc em không chú tâm vào sự nghiệp nhưng rồi em nhận ra, nếu em thiếu hắn em cũng không hoàn thành được việc gì cả và thiếu em hắn dù làm việc năng suất nhưng vẫn như người mất hồn.

"Long ơi, cho em cơ hội bù đắp được không?"

Nước mắt em chảy dài qua góc má, được bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi, yêu chiều mà đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh luôn ở đây, chờ ngày em quay đầu"
___________________________

Ghì chặt em xuống trong lòng hôn lên đôi môi mấp máy vươn mùi cồn nhưng không cản được vị ngọt nơi bờ môi làm hắn nhung nhớ đêm ngày.

Dù xa nhau 3 năm, em trưởng thành là thật nhưng với hắn thì Bảo Khang vẫn mãi mãi là em bé trong lòng hắn.

"Khang, anh nhớ em"

Dời dần những nụ hôn ướt át xuống chiếc cổ đỏ ửng do men rượu, Bảo Khang phối hợp mà ngửa đầu ra sau làm lộ ra yết hầu run run do những hơi thở rối loạn, tay em vòng qua cổ hắn kéo sát lại, chất giọng khàn khàn phả ra hơi nóng qua tai hắn.

"Em nhớ anh, Long"

Dứt câu môi lập tức bị hắn gặm nhắm trước khi bước vào nụ hôn sâu, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi anh không buôn, bao cảm xúc thương nhớ của hắn được gói gọn đặt vào nụ hôn này.

Bảo Khang cũng nhiệt tình đáp lại, tay em vòng qua siết lấy cổ nó như cổ vũ cho hành động xâm lấn, cơ thể run nhẹ lên khi bàn tay mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi bên dưới chiếc áo thun trắng em đang mặc.

Buông tha cho môi Bảo Khang khi cảm nhận đã tạm đủ, Thượng Long dời môi xuống cổ nhẹ nhàng hôn lên đó mấy cái không kìm được hạ xuống từng dấu hôn đỏ trên làn da mịn màng, hạ thêm dấu răng trên vùng xương quai xanh tinh xảo.

Như cảm thấy tiến độ người kia quá chậm, Bảo Khang bứt rứt, dùng cả sức đẩy hắn nằm xuống giường còn bản thân mất chút sức leo lên người hắn, dù có chút e ngại nhưng do chất cồn kích thích làm em vơi đi phần nào.

"Khang"

Thượng Long có phần thắc mắc hành động của em nhỏ nhưng không hề phản kháng, tay xoa nhẹ chiếc eo thon như muốn cảm nhận hết từng tất da tất thịt của em.

"Anh chậm quá"

Hắn thấy em cười, một nụ cười mê hoặc, đốn ngã hoàn toàn trái tim hắn, nhưng hắn không chắc đây có phải nụ cười của kẻ chiến thắng hay không vì trong cuộc chơi này vẫn chưa xác định thắng thua.

Nhưng Thượng Long vẫn muốn biết, liệu em nhỏ nhà hắn sẽ làm được gì khi ở thế chủ động.

Quần áo cả hai bằng một thế lực nào đó đã nằm vươn vãi dưới sàn, chân Bảo Khang hơi nhón lên tạo tư thế dễ dàng để bản thân tự nới rộng bên dưới.

Do đã được làm ướt bằng gel nên việc này không quá khó với em.

Một tay em chống lên ngực hắn, tay còn lại lần mò xuống dưới mà đẩy cùng lúc hai ngón vào trực tiếp nông rộng bên trong, chuẩn bị cho vật to lớn đang ngẩn đầu.

Cảm giác có chút đau nhưng em kiềm lại, tay tự tung tự tác bên dưới trong khi đôi mắt đậm tình cứ chăm chăm nhìn hắn.

"Anh ơi...ưm"

Em hơi giật nảy người lên khi bờ mông tròn được xoa nắn, giọng hắn theo đó được cất lên.

"Anh đây"

Mơ hồ nhìn hình ảnh gợi dục, dưới góc nhìn của hắn, em đẹp kinh khủng, đẹp đến mức hắn chỉ muốn đóng khung cảnh này trong não để không quên và cũng muốn bản thân là người duy nhất có thể thấy cảnh này.

Tay hắn vươn ra xoa nắn hai quả cherry mọng nước đã dựng đứng của người kia, ngắt nhéo xoa nắn để đổi lại tiếng rên đứt quãng làm hắn hài lòng.

Ngón thứ ba được đưa vào không lâu trước khi rút ra, cả em và hắn đều không nhịn nổi nữa.

Một tay Bảo Khang giữ lấy trụ thịt của hắn, tay còn lại đặt lên bụng hắn giữ thăng bằng cho bản thân trước khi từ từ đẩy thứ to lớn kia vào trong người.

Đau là cảm giác ban đầu nhưng dần sau bị đổi thành khoái cảm thả lỏng người để từng tầng mị thịt bao trọn lấy con quái vật bên dưới kéo cả hai vào khoái cảm của tình dục.

"Ha...sâu...quá...."

Bảo Khang rên khẽ khi đưa hết vào bên trong, em hơi nhấp nhẹ, cảm nhận một dòng khoái cảm chạy lên não.

Cơ thể run lên trước khi người kia ngồi dậy vào ôm siết anh vào lòng.

"Bảo Khang...ở bên anh cả đời nhé?"

Hắn hôn lên má em, mắt, mũi rồi đến môi, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng đối diện mà không khỏi thích thú, lòng trêu chọc lại muốn nổi lên.

"Ưm....được...a...em ở cạnh Long...cả đời"

Đáp lại lời anh là cái đặt lưng êm ái, hắn đặt em nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất trước khi bắt đầu động.

Thượng Long muốn Bảo Khang tận hưởng những đều tốt nhất trong cuộc làm tính tối nay.

Từ nhẹ nhàng lên mạnh bạo, hắn cho em thời gian thích nghi, vòng tay to lớn bao bọc hoàn toàn người bên dưới, kéo em đắm chìm vào bể dục vọng do hắn tạo ra.

Từ tư thế truyền thống đến doggy, không gì là hắn không dùng qua.

Từ giường đếm bệ cửa sổ, cái sofa cũng được hắn tận dụng.

"Long ơi....dừng đi....ưm....anh ơi không....aaaa"

Người Bảo Khang hiện tại ướt đẫm do mồ hôi và tinh dịch, đôi mắt ngập nước cùng khuôn miệng thở dốc liên tục gọi tên người kia trong luồng khoái cảm dạt dào.

"Em vẫn còn muốn....đúng chứ, xem bạn nhỏ dưới này này"

Vừa nói Thượng Long vừa xoa nắn cậu em đã bắn đến 5 lần của Bảo Khang trong đêm nay, quả thật nó vẫn còn cương cứng, sẵn sàng bắn lần nữa.

"Em....em.......a....anh ơi...muốn ra..."

"Đợi anh nhé"

Nó nói khi dùng ngón cái bịt lấy đầu khấc của Bảo Khang trước khi đẩy nhanh tốc độ ra vào bên dưới, tiếng nước cùng tiếng đụng chạm da thịt làm người ta nghe mà phải đỏ mặt.

Không quá lâu sau thì cả hai cùng xuất tinh, tinh dịch trắng lỏng chảy đày giữa người cả hai, bên dưới được chiếc bao giữ lại dần rút ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro