Trường Sinh x Thái Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh: hắn

Thái Ngân: em

_____________________________________

Trường Sinh hắn có 1 em người yêu. Xinh có, ngoan có, hát hay có, nhảy đẹp có, lại rất giỏi ăn nói hòa nhập và em chỉ thiếu duy nhất 1 điều đó là chiều cao.

Và có một điều em nhỏ của hắn rất hay tỏ ra thân thiết với các anh em trong chương trình nhất là Quang Trung.

Đúng vậy, cái gì mà ba lớn rồi ba nhỏ, rồi thằng Hoàng Hùng nữa con con gì ở đây.

"Anh Sinh sao vậy ạ? Nay anh không tương tác với em luôn á?"

Thái Ngân ngồi ghế phụ láy nghiên đầu qua nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn vào đoạn đường trống vắng phía trước, thường thì lúc này cả hai sẽ cùng trò chuyện về một ngày làm việc, tuy họ quay cùng nhau nhưng khoảng thời gian giành cho người kia thật sự không nhiều, chỉ có khi kết show hai người mới dành cho nhau được những giây phút ngọt ngào của tình yêu.

Nhưng có vẻ nay Trường Sinh bị gì rồi.

Đến khi cùng ăn xong bữa tối thái độ của hắn cũng rất lạ, chỉ trả lời câu hỏi em đặt ra nhưng cách trả lời cũng rất vu vơ.

Đến lúc lên giường em vẫn trằng trọc mãi không hiểu được.

Không hiểu tại sao hắn lại tỏ thái độ như thế với em?

Em làm gì sai thì mở miệng nói được mà, im im như vậy bộ mắc em chơi giải đố hay gì?

__________

Đêm say giấc nhưng đó là với Trường Sinh, còn Thái Ngân em vẫn đang miệt mài 'làm' hắn hết buồn đây.

Chui vào trong chiếc chăn ấm kéo từng chiếc quần của hắn mặc xuống, bình thường nếu hắn có cầu xin em cũng chả làm nhưng hôm nay không biết ai rù quến mà Thái Ngân lại chủ động như vậy?

Có vẻ tháng 7 nên nhiều chuyện xảy ra không như ý.

Đối diện với dương vật ỉu xìu nằm yên bên dưới lớp quần vải, Thái Ngân có hơi đỏ mặt, bình thường đâu có hay đối diện với thứ này đâu lần này lại trong thế chủ động, hành động lại có phần rụt rụt rè rè như một người đang cố bày trò đánh cắp thứ gì đó.

Vuốt khẽ dương vật nó trong lòng bàn tay, cảm nhận vật trong tay từng chút cứng lên theo thời gian, miệng lấy can đảm hé mở ra mấy lần trước khi ngậm lấy phần đầu dương vật bán cương vào miệng.

Mùi xạ hương bao bọc mang vị tanh làm em nheo mày, cố nuốt xuống cơn buồn nôn ngay cổ mà ngày càng cho sâu vào trong hơn.

Theo kế hoạch thì Thái Ngân sẽ tự mình 'làm' hết mọi việc, đợi đến khi hắn tỉnh lại thì chắc sẽ tha lỗi cho em, mặc dù chính em cũng không biết bản thân mắc lỗi gì nữa.

Dương vật Trường Sinh trong miệng to lên 1 vòng làm em khó khăn trong việc di chuyển, thêm tấm chăn che phủ cả người làm không gian xung quanh nóng bùng và thiếu oxi, mặt anh đo dần lên, hai gò má nóng bừng bừng.

Cơ hàm em mỏi khi phải ngậm dị vật thời gian quá lâu, ban đầu em muốn cho hắn bắn nhưng có lẻ việc này hơi quá sức.

Rút thứ to dài kia từng chút khỏi vòm miệng ấm nóng, chỉ còn phần đầu khấc thì đột ngột có một lực đẩy xuống, ép em lần nữa nuốt hết chiều dài.

Thái Ngân mở mắt hoảng hốt, rồi lần nữa nhắm nghiền lại khi cảm nhận lực tay và lực hông người kia phối hợp đưa đẩy, không quá lâu khi mùi tinh tanh nồng xâm chiếm hết khoang miệng anh.

Trường Sinh ngồi dậy, vén ra tấm chăn che đi người dưới thân đang ho khù khù cố tìm lại hơi thở trong nước mắt. Đôi mắt cả hai chạm phải nhau và em thấy được nụ cười nhếch mép của hắn.

"Bé hư thật, nhân lúc anh ngủ muốn làm gì đó?"

"Em...a"

Hắn giữ lấy tay em một lực kéo lên, đưa cơ thể người nhỏ hoàn hoàn toàn ngồi gọn trên đùi mình, tay Trường Sinh rất nhanh đã chạm vào da thịt em, tay hắn mát lại vuốt dọc qua sống lưng làm em hơi rùng mình, nép người vào khuôn ngực rộng như muốn tìm kiếm cảm giác được tiếp xúc nhiều hơn.

"Nói anh nghe, em làm vậy là có ý gì?"

Ý của hắn là đang nói đến hành động đỏ mắt lúc nảy, tay từ lúc nào đã xoa xuống bờ mông căng mịn, thích thú mà xoa nắn trong hai lòng bàn tay, nhàu nặn thành đủ các hình thù.

"Em...việc anh bơ em từ lúc trên xe, em thấy buồn. Em không biết làm anh Sinh buồn điều gì nhưng em muốn nói chuyện với anh hơn là những câu trả lời như cho có của anh ở trên bàn ăn"

Em nói ra một tràng làm nó cũng thở dài, hắn thừa nhận bản thân khá trẻ con khi chọn cách giận dỗi để em qua dỗ, hắn có thể nói thẳng trực tiếp với em mà.

"Anh xin lỗi, chỉ qua là em thân thiết với mọi người quá làm anh ghen, em của mình anh thôi mà, sao lại xưng hô gia đình với Quang Trung và Hoàng Hùng chứ?"

Giọng hắn trở nên chân thành đến lạ, tay ôm siết lấy cơ thể người kia như một báu vật sợ bị đánh mất.

Đến phì cười với hành động hệt mấy đứa con nít từ hắn, Thái Ngân khẽ đẩy hắn ra trước khi tay xoa xoa lên gò má, kéo môi người kia xuống chạm vào môi mình.

Như cá được thả về nước, hai chiếc lưỡi vờn nhau cùng trao đổi nước bọt và hơi thở, từng âm thanh ướt át vang lên như phần nào kích thích cả hai, cháy lên ngọn lửa dục vọng vốn đã nhen nhóm.

"Trò chơi gia đình đó là giả còn gia đình thật của em không phải đang ngồi đối diện đây sao?"

Em chốt lại một câu làm hắn mỉm cười, cả quá trình chỉ chờ đợi câu nói từ người nhỏ hơn để dỗ dành trái tim mình.

____________________

"Ân....anh Sinh...a.."

Giọng Thái Ngân khác thường ngày, mang theo một sự nức nở đòi hỏi sự yêu thương, nước mắt theo cái nheo mắt của em mà rơi xuống, chảy dọc qua má xuống càm.

Cơ thể run rẫy, em chủ động nâng thân dưới lên, vòng đôi chân có phần mảnh khảnh qua eo hắn siết lại, đòi hỏi một sự thỏa mãn.

Môi chạm môi em lần nữa ngậm lấy tiếng nức nở của người kia, nuốt lấy hết mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ kia. Bên dưới dần rút ra hai ngón tay ướt đẫm gel.

Hơi cúi người xuống để tay người kia câu lấy cổ mình ôm chặt, dương vật gân guốc đặt trước miệng huyệt mấp máy.

"Em thả lỏng nhé"

Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán như trấn an, không quá sỗ sàng mà tràn đầy sự nâng niu. Từng cái đưa đẩy nhẹ nhàng, cái hôn cái chạm như muốn thể hiện cho người kia thấy tình yêu mà hắn dành cho em

Nhưng có vẻ bấy nhiêu chưa đủ với lỗ dâm đã được nuông chiều quen.

Dị vật to lớn bên dưới nhưng với từng cái di chuyển chậm chạp làm Thái Ngân khó chịu.

Mày hơi nhăn lại, tay cấu chặt hơn vào lưng hắn.

"Anh ơi...a...nhanh hơn chút.ahh....đ-được không...?"

Khuôn mặt vì xấu hổ mà ửng đỏ cả lên, nhắm tịt mắt hơi cuối xuống che giấu.

Sắc đỏ sớm đã lan đến tận vành tai làm người kia cười thích thú. Trường Sinh cúi người hôn lên đó cắn khẽ một cái, thì thầm

"Chiều em tất, babe~"

Nhịp đưa đẩy được nâng lên cao, tiếng đụng chạm da thịt hòa cùng tiếng rên làm nên một bản phối hoàng hảo.

Người dưới thân bị nhịp đưa đẩy bất ngờ mà rên lớn, cơ thể thả lỏng mặc hắn di chuyển theo từng nhịp đâm rút bên dưới, chân em thả tự do hai bên đùi hắn, tay không còn sức mà níu lấy ga giường trong cơn khoái cảm dạt dào, phô bài ra cảnh tượng quyến rũ đến nao lòng.

Tuyến tiền liệt không ngừng bị kích thích làm Thái Ngân sớm lên đỉnh, dòng tinh trắng đục vươn vãi khắp cả bụng nhưng có vẻ nó không đủ với cả em và hắn.

Lần nữa kéo người em ngồi dậy, từng bước chân đi đến chiếc tủ quần áo trong khi nơi giao hợp vẫn dính nhau không rời 1 milimets.

"Thái Ngân này"

"H...Hả?"

"Em mặc áo anh nhé?"

Chưa kịp để người kia trả lời, Trường Sinh đã tự lục tìm chiếc hoodie của bản thân, đặt cơ thể người nhỏ hơn lên đùi mình, mặc vào cho em chiếc áo rộng gần như gấp đôi size Thái Ngân dùng.
"Ha...anh....định làm gì nữa?"

Thái Ngân hơi hoang mang về một loạt hành động vừa rồi, em mơ màng nhìn vào khuôn mặt điển trai của người đối diện.

Người Thái Ngân vốn to hơn em nên đương nhiên áo cũng vậy, không nói đến độ che phủ đến đâu, chỉ nhìn tay áo là biết. Cả hai tay em lọt thỏm vào hai tay áo dài, chỉ để lộ vài đầu ngón tay bám lấy vai người kia giữ mình không bị ngã.

Thứ xinh đẹp gì đây?

Tiếng lòng của Trường Sinh khi thấy em người yêu mình hiện giờ, cự vật bên dưới lại to thêm một vòng, không nhân nhượng nắm lấy eo người kia ghì chặt mà đâm rút liên hồi.

"Khoan....a....anh...anh Sinh....em...hức..
ưm...sướng quá..."

"Anh ơi...em bắn mất"

"Anh cũng muốn....bé cưng chờ anh"

Tiếng rên hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm tạo nên một bản phối tuyệt vời mà 2 tác giả của bản hòa thanh này đang chìm đắm vào biển dục vọng khó đường mà chú tâm.

Sau vài chục lần đâm rút, Thái Ngân thực sự không nhịn được nữa, nếu như mọi lần thì anh đã bắn ngay rồi, nhưng lần này nó hơi khác.

"Anh ơi...khoan....a....ahhhh.....áo.....áo"

Cơ thể em vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống cự vật của người đối diện.

"Bé cứ bắn đi"

"Không....không muốn....ư.....ahaa... sẽ bẩn mất"

"Bé con...nghe lời anh nào"

Vừa dứt câu tay hắn đã chạm vào cự vật run rẫy của em, thêm chút xúc tác làm nó nhanh chóng bắn ra, bên dưới cũng thỏa mãn mà bắn theo, kết quả thì chiếc hoodie đen đính hẳn vệt tinh trắng.

Tay Trường Sinh đưa ra sau liên tục vuốt ve lưng Thái Ngân giúp em lấy lại nhịp thở sau đợt cao trào, môi liên tục hôn khắp vùng cổ người kia, khi em đã úp mặt vào vai anh.

"Anh không nghe em"

Thái Ngân nói bằng giọng mũi, giọng hơi khàn làm người nghe có cảm giác như em bị bắt nạt

"Anh đã làm gì đâu?"

Tay hắn chuyển qua xoa xoa tóc em, như đứa trẻ to xác cần được vỗ về an ủi

"Bẩn áo"

"Áo anh mà"

"Nhưng đây là cái em thích"

"Anh muốn mọi món đồ của anh đều được em chạm qua"

________________________

Đoán xem bộ truyện này có gì khác lạ nào.

Đoán được shop tặng 10 cái hun💋




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro