Nanon x Quang Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nanon: hắn

Quang Hùng: em

Toii cảm giác chương này không được hay cho lắm.

_________________________

"Em lại không nghe lời rồi"

Căn phòng không ánh sáng bởi tấm màn lớn che đi cửa sổ, đèn phòng cũng không được bật mang đến một cảm giác lạnh lẽo không có hơi người.

Ánh sáng le lói chiếu vào phòng khi cánh cửa chính được mở ra, thân ảnh người con trai cao lớn đứng che lại hầu hết tầm nhìn, Quang Hùng ngán ngẫm, lại hết một ngày nữa rồi.

Em bị bắt cóc, mà chính xác hơn là bị giam cầm bởi một người đồng đội cũ trong team "Don't Care", Nanon vốn xuất thân từ Thái Lan nên ngôn từ có phần hạn chế, chính em là cầu nối kết nối hắn với các anh em có lẽ vì thế mà hắn ấn tượng với cậu trai nhỏ con nhưng tài giỏi này cũng nên.

Hắn tiến đến chiếc giường lớn, nơi thân ảnh nhỏ nhắn ngồi yên trên đó, bé con hắn chả nghe lời gì cả, phần cơm được mang vào cũng chả ăn, đây vốn cũng không phải lần đầu rồi.

Cổ chân em hằn lên vài vết máu mới, có lẻ chiếc xích chân nên được cởi ra tránh em lại tự muốn làm đau bản thân.

"Sao lại không ăn?"

Cố dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất, bàn tay lạnh băng xoa lấy góc cằm của người nhỏ hơn, ẩn hiện bên dưới chiếc cổ trắng là chiếc vòng da màu đen ôm gọn chiếc cổ trắng gầy, nhìn em hiện tại hệt như một chú cún nhỏ nằm trọn trong tay hắn vậy.

Một 'vật' thuộc quyền sở hữu của hắn.

Giật nhẹ sợi xích nối lấy chiếc vòng ở cổ em, kéo người nhỏ hơn về phía mình như một người chủ đích thực đang thi hành mệnh lệnh với vật sở hữu.

"Lời tôi nói em bỏ ngoài tai à?"

Quang Hùng vẫn cứng đầu, em vẫn không trả lời hắn, đôi mắt vô hồn không chứa hình ảnh hắn trong đó .

"Thú cưng không nghe lời thì nên phạt chứ nhỉ?"

Khoảng thời gian đen tối trước mắt Quang Hùng cũng không quan tâm lắm, bởi bầu trời của em đã tối từ cái ngày em bị hắn giam trong căn phòng này rồi.

__________________________

Môi em cắn chặt đến rướm máu, mông bị dị vật chèn vào không mang theo bất kì chất bôi trơn nào làm bên dưới khó khăn tiếp nhận, nếp nhăn bên ngoài căn ra cực đại tiếp nhận thứ to lớn đang chèn ép vào từng tất thịt mềm bên trong, đè nghiến lấy điểm nhạy cảm theo sự điều khiển của hắn.

Quang Hùng dùng tay bịt chặt lấy miệng che đi tiếng rên trực trào rơi khỏi miệng, bờ vai nhỏ run rẩy, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng hắn cho em mặc.

Như chú mèo đi mưa sợ ướt, co rút hoàn toàn bởi sự kích thích to lớn hắn mang lại.

Bàn tay rãnh rỗi giao du khắp cơ thể gầy của người nhỏ hơn, tay hắn lạnh, mỗi nơi hắn chạm vào đều lắm em run rẫy. Nhũ hoa mẫn cảm bị chạm đến, hai đầu ngón tay day dưa đầu nhũ làm tiếng rên lúc có lúc không rơi khỏi khuôn miệng xinh đẹp.

 "Xin anh...ah...dừ...dừng lại.."

Cơn sóng khoái cảm bên dưới làm em run rẩy, hông nhấc lên bắn ra dòng tinh trắng đục vấy bẩn chiếc áo sơ mi em đang mặc.

Chiếc cổ trắng ngần tỏa ra mùi sữa làm hắn phát nghiện, Nanon không biết có ai ngoài hắn ngửi được mùi này không nhưng hắn thầm mong câu trả lời là không.

Chiếc áo sơ mi cùng cái sextoy bị vứt xuống giường, lỗ huyệt co thắt trong cơn trống trải lập tức bị hai ngón tay hắn lấp đầy.

"Đừng...hức...tha...ah...tha cho tôi đi"

Giọng em nức nở, tay cấu chặt chiếc gối gục khuôn mặt ướt nước của bản thân vào đó, hông cố vùng vẩy mong thoát khỏi từng cái động chạm bên dưới như bất thành, những ngón tay bên trong huyệt nhỏ được nước làm tới, cố tình ấn chặt điểm nhạy cảm bên trong.

Tấm lưng người nhỏ hơn chảy xuống tầng mồ hôi lạnh, vai em run rẩy bởi kích thích không mong muốn, cố nhịn xuống cảm giác xuất tinh nhưng bất thành, từng tầng thịt mềm bị đầu ngón tay thứ 3 chèn vào khuấy đảo đè nghiến lấy điểm G bên trong làm Quang Hùng khó nhịn.

Chất dịch màu trắng đục vươn vãi khắp giường như đánh dấu sự thất bại của em khi kiềm nén khoái cảm, nước da trắng hồng chuyển sang màu đỏ ngại ngùng, từng hình ảnh dụ hoặc đều được hắn thu hết vào tầm mắt.

"Em thích như này mà còn chối à?"

Giọng hắn vang lên bên chiếc tai nhạy cảm làm người dưới thân càng run rẫy.

"Dừng...ah...a"

Tay em đưa ra sau cố tách bản thân khỏi lồng ngực nóng hổi của hắn nhưng bất thành, bên dưới, từng đầu ngón tay kia vẫn liên tục hoạt động làm em nức nở, lắc đầu nguầy nguậy thể hiện sự kháng cự yếu ớt nhưng bất thành, lỗ nhỏ bị hành đến biến đỏ, giãn ra theo từng nhịp ngón tay hắn ra vào.

Sức lực yếu ớt không giúp em thoát khỏi hắn lại càng làm người kia muốn chiếm giữ hơn, lần thứ 2 bắn ra cũng là lúc em gục xuống giường, cơ thể mềm oặt không còn sức lực mặt kệ người kia kéo mình ngồi dậy, lưng trần áp vào bờ ngực rắn rỏi.

"Đừng....tôi...hức....tôi sẽ chết mất"

Quang Hùng lắc đầu thể hiện rõ ý không muốn nghe theo, dù bây giờ không cho em dùng não em cũng thừa biết người kia đang định làm tiếp hành động gì. Hôm nào hắn về đến nhà đều đè em ra mà làm đến khuya, em lại cứng đầu không muốn ăn đồ hắn đem đến đâm ra cơ thể có phần xuống sắc, sức lực cũng chả còn nhiều.

Và dường như Nanon không hề có ý muốn dừng lại dù em nhỏ có cầu xin như thế nào, nâng chiếc mông căng tròn kia lên, một lượt hạ xuống, đưa toàn bộ chiều dài của bản thân vào người em.

Tư thế này đưa thứ to lớn kia vào sâu bất thường, lỗ huyệt chưa kịp thích nghi liền có dấu hiệu bài xích, siết chặt lấy nó không cho tiến vào.

"Không mà...agh...đ-đau...hức...đau"

Nước mắt em chảy như mưa, ướt sũng đôi gò má gầy, hai bàn tay cố cấu vào tay hắn thể hiện sự đau đớn lúc này, như có như không muốn thông báo cho hắn dừng lại.

Nhưng nếu thế thì cuộc đời này sẽ trở nên quá đơn giản rồi.

Nanon nhận ra hành động của chú mèo nhỏ nhưng có vẻ hắn không quá để tâm bởi tâm trí hắn lúc này đang chú tâm vào nơi giao hợp phía dưới, cửa mình chật hẹp vốn đã quen với chiều dài và kích thước dương vật nên dần tiếp nhận, tay hắn rãnh rồi mà lần mò ra phía trước, vuốt ve lấy dương vật hơi ỉu xuống do đau của em, từng cái chạm kích thích bắt người nhỏ hơn phát ra tiếng rên làm hắn hài lòng.

Giọng em hay, nay khi rên lại còn hay hơn nữa, đánh vào thính giác nhạy bén. Hắn thề giọng hắn là chất men tình là hắn nguyện đời say ngất trong đó đến cuối đời.

Hắn thì say còn em thì không, lỗ huyệt bên dưới do đã quen với những lần va chạm nên dễ dàng co thắt theo hình dáng và chiều dài, điểm nhạy cảm qua mỗi lần va chạm đều mang đến tầng khoái cảm cho chủ nhân nhưng chủ nhân nó lại không muốn chấp nhận.

Môi bị chính em cắn đến bật máu, từng đầu ngón tay bấu lấy cánh tay hắn hiện lên từng dấu ngón tay rướm máu.

"AH...."

Ngửa cổ lên cao rên lớn, cơ thể bị làm đến nhạy cảm vô cùng, chỉ vài tác động cũng khiến em bắn ra.

Em ra những 4 lần nhưng hắn thì chưa, con quái vật bên dưới vẫn hì hục cày cấy bên trong động huyệt nhỏ, mỗi lần ra vào đều kéo tiếng rên Quang Hùng lên cao ngất.

______________

"Sâu....không...không được"

Vòng cổ cùng xích chân đã được tháo ra, vết hằn vẫn ẩn hiện trên đó như minh chứng cho em thuộc sở hữu của hắn.

Tấm lưng trần áp vào vách tường lạnh băng, cơ thể không một điểm tựa được người kia bế bổng lên, tay chân em nhỏ bấu chặt lấy người hắn sợ bản thân bị rớt đến nơi.

Em mệt lắm rồi, làm nữa thật sự sẽ ngất mất.

"Ngoan nào, tôi bảo là sẽ phạt em mà"

Hôn xuống vần trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước, hắn lên tiếng an ủi con người nhỏ hơn đang khó khăn chống đỡ cơn dục vọng mà bản thân mang lại.

Quang Hùng hoàn toàn bỏ cuộc, em mặc hắn muốn hành hạ bản thân thế nào, tay ôm lấy cổ hắn hơi buông thỏng, cả người mất lực mà dần trượt xuống dưới.
__________________

Tỉnh dậy lần nữa trên chiếc giường nhăm nhúm, đôi mắt mệt mỏi chưa kịp xử lý hết hình ảnh trước mặt đã bị từng cú thúc bên dưới làm cho bất ngờ.

Hắn vậy mà không tha kể cả khi em ngất.

Cơ thể giật nảy sau mỗi cú thúc sâu của người bên trên, từng đợt ra vào đều dùng hết chiều dài, như muốn đem cái lỗ nhỏ hồng hào bên dưới khắc sâu từng đường nét dương vật bản thân.

________________

Từng ngày như thế cứ tuần hoàn lập lại, giờ ánh sáng mặt trời đối với em như một thứ xa xôi khó với tới, cơ thể trở nên tiều tụy đến nổi em còn phải ngạc nhiên khi nhìn chính mình trong gương.

Gương sao?

Đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh bản thân trong gương như đây là lần cuối em được nhìn mình vậy.

Bàn tay chảy xuống từng giọt máu đỏ, thấm trên những mảnh gương vỡ trong căn phòng tắm xộc mùi gỉ sắt.

Tệ thật, em thật sự muốn gặp lại gia đình, gặp lại anh em, còn có fan hâm mộ Việt - Thái nữa chứ.

Nhưng có lẻ em nên gặp lại họ ở một thế giới không có hắn.

_________________

Trở về căn phòng nhưng không có hình ảnh em ngồi trên giường như bao ngày, cách cửa phòng tắm mở ra dẫn lối hắn đi về chỗ đó.

Em tự vẫn, sàn nhà loang lổ vết máu chảy dọc xuống lỗ thoát nước, vết máu ở cổ vẫn chưa khô.

Sao nhỉ?

Bình tĩnh có thể là cảm giác hắn thấy lúc này.

Một 'món' đồ chơi nữa lại hỏng rồi.

Không sao, hắn lại tìm một món khác thôi nhỉ.

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro