Trung Thành x Đức Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thành: Cậu

Đức Phúc: Anh

Cặp này tôi theo vai nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi nha.

Chỉ giống khoảng 70% idea của bạn nên thông cảm nha.

_________________________________

Việc gần như lead team nhỏ "Thi Sĩ" làm  Đức Phúc dạo này bận tối mặt tối mũi, từ nghĩ idea, dàn cảnh, lựa chọn những người phù hợp để ghép vào từng phân cảnh, điều này như vô tình làm anh quên đi việc mình còn cậu người yêu cần chăm sóc.

Từ ngày nhận demo "Thi Sĩ" Trung Thành hầu như chưa bao giờ được ôm anh của cậu ngủ cả, Trung Thành thật sự muốn giúp gì đó cho anh để người kia giảm bớt phần nào gánh nặng nhưng với tính của mình, Đức Phúc cứ muốn ôm hết việc vào người.

Cãi nhau.

Cậu lo cho anh khi nhìn cơ thể người kia ngày càng suy nhược, vốn người đã nhỏ con lại chả chịu ăn uống đầy đủ làm anh ngày càng xanh xao hơn.

"Anh nghỉ đi, mai mình quay rồi, không nghỉ ngơi anh ngất mất"

Giọng cậu vang lên đối diện là con người còn cặm cụi trên chiếc bàn làm việc xem đi xem lại để dàn cảnh quay cho phù hợp.

"Anh không mệt"

Đức Phúc vốn là con người cầu toàn, anh muốn mọi việc chạm đến tay mình đều mang lại kết quả hoàn hảo nhất.

Cặp mày của Trung Thành nhíu lại, cậu ghét cái tính này của anh, chú tám vào công việc mà bỏ bê sức khoẻ lại còn hay ôm việc vào người.

Nếu anh chưa mệt thì để cậu làm cho anh mệt.

Không một động tác thừa, Trung Thành nhấc bổng người con trai kia lên đi thẳng về phòng ngủ.

"Em làm gì, thả anh xuống"

Hoang mang tốt độ khi người kia trở nên yên lặng, chiếc kính anh hay đeo theo đó cũng rơi xuống sàn lúc nào không hay.

Đặt anh xuống giường không hề nhẹ nhàng, Trung Thanh nhanh chóng kiềm hai cổ tay anh lại chỉ bằng một tay mình.

"Anh muốn mệt, em 'làm' đến khi anh mệt"

Tay còn lại của Trung Thành cũng không rãnh rỗi, cậu lần mò xuống bên dưới cách hai lớp vải quần mà xoa năm thứ ở giữa hai chân anh làm Đức Phúc phải co chân lại tránh tiếp xúc.

"Em..ha....dừng lại...."

Anh thích, cái cảm giác khát tình này lâu lắm rồi anh mới được nếm lại nhưng mà mai là ngày khởi quay "Thi Sĩ" rồi, việc này có thể để sau mà.

Trung Thành nhả đầu ti anh ra khi đã liếm mút chán chê, cậu dùng hai tay cởi bỏ qua câu nói có phần như cầu xin của anh, một lực vừa đủ vứt luôn hai chiếc quần vướng víu của anh xuống sàn.

Nhiệt độ từ tay cậu bao quanh thân trụ làm Đức Phúc không khỏi hét lên một tiếng.

Sướng!!!

Từng cái vuốt chuyên nghiệp, Trung Thành biết làm thế nào để mang lại khoái cảm cho người nằm dưới, nhẹ nhàng đến nhanh chóng rồi lại yêu chiều làm Đức Phúc không biết phản ứng thế nào, chỉ biết lắc lư cơ thể tránh sự tiếp xúc làm người ta dễ dàng phát nghiện này.

"Anh lại nghĩ đến Thi Sĩ à?"

Câu nói của cậu kéo anh về với thực tại, cự vật đã cứng từ bao giờ vẫn đang nằm trong tay người đàn ông kia, cậu vẫn xoa nắn nó một cách điều độ, nhìn sắc mặt người dưới thân đỏ lên từng tầng làm Trung Thành không khỏi thích thú, càng muốn trêu chọc.

"A...bỏ ra....Thành..."

"Bỏ thì bỏ thôi"

Và cậu bỏ ra thật, Đức Phúc sượng trân người, không ngờ cậu lại làm theo lời anh nói, phần thì có vẻ vui mừng, nhưng phần hụt hẩn lại chiếm nhiều hơn.

Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, anh lại cảm nhận được một chất dịch lạnh đang chảy giữa hai mép đùi trong mình, chân được nâng lên vòng qua eo cậu từ bao giờ.

"Em định làm gì?"

"Còn làm gì nữa, phải nới lỏng đã chứ. Hay anh thích chịu đau?"

Vừa dứt câu, cậu cho luôn hai ngón tay đã phủ đầy gel vào trong anh làm Đức 5 cứng người, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh nào.

Hô hấp có phần khó khăn do cơn đau bên dưới truyền đến làm anh vô thức siết chặt bên dưới lại tránh người kia tiến vào sâu hơn.

"Bỏ...ưm....đau"

Nhịp thở ngắt quãng, lưng anh chảy mồ hôi khi cậu cố đẩy thêm vào từng chút.

Tay cậu nhẹ nhàng khuếch trương bên dưới, đẩy vào từng chút rồi tách ngòn tay thành hình chữ V cố gắn tiết chế con quái vật bên dưới tránh không cẩn thận lại làm đau anh.

"Từ....ư....đợi đã..."

Đức Phúc rơi nước mắt, chết tiệt, bộ hắn không nghe anh nói à? Lại cho thêm ngón thứ 3 vào.

Từng âm thanh rên rỉ nhỏ xíu của anh rơi vào tai cậu, Trung Thành biết bản thân sắp đến giới hạn rồi, nhưng nhìn người kia gương mặt giàn giụa nước mắt làm cậu không nỡ, đành đợi chút nữa vậy.

Sau gần 5 phút thích nghi, Đức Phúc cũng quen dần với cảm giác bên dưới, thay vì bài xích như lúc đầu thì anh có phần nương theo, cảm nhận được dường như cậu đang khó khăn kiềm nén, nhưng lại chả muốn mở miệng nói.

Trung Thành nhìn mặt anh có phần giãn ra hưởng thụ, biết đã đến lúc, nhẹ nhàng cho rút lui ba ngón tay, mở khóa quần giải phóng con "quái vật" bên dưới ướm nó vào trước của mình chật hẹp kia.

"Anh Phúc, em vào nhé"

Đầu óc bị kéo về bởi cơn đau từ bên dưới, tuy không quá khủng khiếp nhưng đủ khiến anh toát mồ hôi lạnh, dù có làm cùng nhau bao lần thì nó vẫn đau như lần đầu.

"To...a...trướng quá....ư.....khoan....đừng động....hức"

Anh nức nở, nó đau hơn anh nghĩ, khích thước và sức nóng khác xa nhiều so với 3 ngón tay kia làm anh không thích nghi được, tay cào lấy bờ vai rộng kia, khuôn mặt giàn giụa nước, môi hé mở phát ra những âm rên rỉ mê người

"Nghe em, thả lỏng"

Trung Thành hít một hơi lạnh kiềm nén, buông ra một câu rồi cuối xuống hôn anh, bên dưới để yên như vậy để anh dần dần thích nghi, cậu biết anh đau, cửa mình bên dưới ép chặt vào con hàng của cậu, làm Trung Thành khó mà di chuyển được, nếu vẫn cố thì người đau là anh, nghĩ đến lại xót.

"Hức...."

Đức Phúc nấc lên từng tiếng, cảm nhận bên dưới dừng lại cho bản thân thích nghi, Trung Thành đang trêu đùa những điểm nhạy cảm khác cố làm anh phân tâm, cuối cùng anh cũng thả lỏng bên dưới, từng chút để người kia hoàn toàn chiếm được mình.

Nhận được tín hiệu, Trung Thành di chuyển từng chút một, lần lần đâm vào đến khi lút cán, cảm nhận cơ thể người kia run lên một nhịp chấp nhận hết chiều dài của mình.

"Vào hết rồi này, anh Phúc 'ăn ngoan' thật đấy"

Cậu giở giọng trêu chọc, tay xoa xoa phần bụng anh như muốn kiểm chứng bản thân đã đâm sâu đến tận đâu

"Thành.....ư....sâu quá...."

Anh nức nở một tiếng trước khi người kia lại hôn lên môi dỗ dành.

"Giọng anh rên thật tuyệt"

Cái chất giọng ngọt lịm đốn tim của Đức Phúc khi cất lên những âm rên rỉ lại làm con người ta mê đắm, như mê tình dù biết là say nhưng vẫn bất chấp để lao vào và Trung Thành là người như vậy.

Vừa dứt câu là một nhịp đâm rút, tiết tấu dần được điều chỉnh lên nhanh hơn, có vẻ cậu đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi, giây phút ăn sạch con người dưới thân.

Từng nhịp đâm rút mạnh mẽ nhưng chưa có quy luật, dường như cậu muốn tìm thứ gì đó trong cửa huyệt chật hẹp ấm áp này.

1 nhịp

2 nhịp

Rồi lại 3 nhịp

Và dường như ông trời không phụ công.

Một điểm gồ được lướt qua làm cả người Đức Phúc như mềm nhũn ra, khoái cảm chạy lên tận đại não làm anh đình trệ không phát ra được âm thanh nào.

"Đây rồi"

Như tìm được báo vật, Trung Thành không ngừng khiêu khích điểm đó, hai vách tường hồng hào tham lam siết chặt lại như muốn níu giữ lấy cậu, còn chủ nhân của nó chỉ biết rên rỉ trong từng tầng khoái cảm được mang lại.

"Thành....a...em....đừng.....chỗ đó....hức....ah....đừng mà....."

Anh run rẫy cảm nhận, khoái cảm như vũ bão đánh sập tuyết phòng ngự cuối cùng của anh, mà từ trước anh làm gì có tuyến phòng ngự nào trước con người kia chứ.

Đức Phúc như con thuyền lạc giữa trận cuồng phong, cơ thể bất lực bỏ mặc cho Trung Thành muốn làm gì làm.

"Khoan...hức...em dừng....a....anh....anh muốn....."

Anh nức nở gọi tên cậu giữa trận khoái cảm to lớn, đôi mắt giờ ngoài chứa những giọt nước mắt mặn chát, còn có cả người mà anh yêu vô cùng.

"Em đây"

Cậu đáp lại, tay chạm nhẹ vào vật run rẫy bên dưới xóc thêm vài cái, đảm bảo người kia thoải mái bắn ra.

Dòng tinh trắng dính đầy nơi ngực vào bụng anh, chút ít dính trên cái áo sơ mi Trung Thành đang mặc nhưng cậu không bận tâm, cái cậu muốn bây giờ là lưu hết hình ảnh đẹp đẽ của người con trai trước mặt vào tâm trí.

"Ư....Thành...em ơi....dừng một chút.....được không?"

Anh thở gấp nhìn cậu, Trung Thành yêu chiều hôn lên môi anh cũng như dừng lại mọi động tác, cậu nghiện đôi môi này mất rồi.

Anh đáp lại nụ hôn của cậu, lưng được đỡ dậy, cơ thể ngồi gọn trong lòng cậu, nơi giao hợp bên dưới như càng dính nhua chặt chẽ hơn.

"Ư.......sâu....hức"

Anh nấc lên một tiếng khi rời khỏi nụ hôn, đồng thời hai tay siếc lấy cổ cậu không chừa khoảng cách.

"Anh yêu em, Thành"

"Em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro