Phong Hào x Thái Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Hào: hắn

Thái Sơn: em

Truyện có yếu tố bạo lực, bạo dâm nên nếu mọi người thấy không phù hợp hãy out ngay nhá.

Thật sự chap này nó NẶNG lắm luôn ý, tôi viết mà không dám đọc lại luôn nên mọi người cân nhắc kỹ nha, không ném đá tôi nha.

_____________________________________

Việc làm việc trong ngành mà người ta gọi là dưới đáy xã hội thì người ta sẽ không bao giwof được công nhận là một con người.

Thái Sơn dù là một trai bao có tiếng nhưng với em, cái nghề mình đang theo chỉ như một chén cơm cứu đói thôi, hoàn toàn không hề tìm thấy bất cứ niềm vui nào ở đây cả.

Cười nhạt thay với suy nghĩ của mình, cái nghề rẻ mạt này mà cũng tìm được niềm vui hay sao.

"Thái Sơn, phòng 301"

Câu nói quen thuộc của Mama ở đây, em khẽ gật đầu, vuốt lại mái tóc hơi rũ xuống rồi bước lên căn phòng đã được đề cập.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, đập vào mắt em là một tên con trai trông giống với cái danh 'Công tử bột' mà em hay nghĩ.

Da trắng, diện trên mình là bộ vest đỏ cùng chiếc đồng hồ phát sáng trên tay và em chắc chắn giá của nó không dưới 9 con số.

"Ra Thái Sơn là em à?"

Phong Hào thả tay khỏi ly rượu đang uống dỡ, nhấc người lên từng bước đi lại cạnh bên em.

Thái Sơn khẽ gật đầu đáp lại hắn, đầu em hơi cúi xuống, đôi mắt sáng không dám nhìn trực tiếp vào khuôn mặt người đối diện.

Dưới mắt nhìn của hắn, em hệt như tiên nữ vậy, một tiên nữ vì phạm lỗi mà bị ngọc hoàng gián xuống trần, bàn tay vuốt dọc góc má tinh xảo, ngón cái miết dọc lên bờ má trắng hồng đem đến một cảm giác mềm mịn khó mà tìm thấy được ở nam nhân.

"Nâng mặt em lên nào"

Phong Hào ra lệnh, hắn giàu, nhưng hắn không bỏ tiền ra để mua một con búp bê xinh đẹp mà không biết hành động.

Nuốt lấy sự sợ hãi vào trong, Thái Sơn ngước lên nhìn hắn ngay lập tức bị người đối diện đưa vào một nụ hôn sâu, do chiều cao hạn chế nên em phải hơi kiễng chân lên mới với đến, chiếc eo thon gọn bị cánh tay hắn tóm gọn.

Khuôn miệng nhỏ bị chiếc lưỡi chuyên nghiệp kia quấn lấy, từng chút cướp đi hơi thở của người nhỏ hơn, tay hắn không yên phận mà vén lên chiếc áo sơ mi em đang mặc, bàn tay nổi vài vết chai mang hơi của máy lạnh chạm vào làn da nhạy cảm bên dưới làm Thái Sơn có hơi rùng mình, rên khẽ.

Chiếc giường lún xuống khi hắn bế em mà đặt lên đó, lần nữa lướt qua đôi môi đỏ mọng.

"Để xem hôm nay em biểu hiện như thế nào?"

Thật sự không biết đêm đó biểu hiện em có vừa mắt hắn không chứ cứ đều đặn 3 ngày 1 lần, vẫn trong căn phòng đó, vẫn là 2 con người đó. Hắn có vẻ rất thích em, đến nổi những hôm không đến được, Phong Hào vẫn chi ra một số tiền để Thái Sơn không phải tiếp ai cả, chính những hành động như vậy đã dần kéo em vào chiếc lưới cá do chính hắn giăng ra.

Cái ngày hắn chuộc em ra bằng một số tiền lớn mà Thái Sơn thề rằng bản thân dù có làm gấp 10 lần hiện tại thì dù đến suốt đời em cũng không thể thấy được.

"Về nhà với anh chứ?"

Giọng nói ấm áp ngày mưa bão, cử chỉ mở cánh cửa xe nhẹ nhàng làm em cứ ngỡ cuộc đời mình đã bước sang một trang mới tươi sáng hơn.

Nuốt từng giọt nước mắt hạnh phúc vào trong gật đầu đồng ý nhưng em đâu ngờ, cuộc đời em bước sang trang mới là thật nhưng trang giấy này còn tối đen hơn những gì mà bản thân em cảm nhận trước đó.

Hai tay em bị trói trên một sợi dây thừng được mắc cố định với trần nhà, cả cơ thể không một mảnh vải che thân hứng chịu xuống từng cú vút roi của tên đối diện, nước da vốn trắng hồng nay len lỏi những vết dây roi chói mắt.

Hậu huyệt bị xâm phạm bởi 2 đến 3 chiếc máy run nhỏ cùng một chiếc dương vật giả bên ngoài càng làm bên dưới căng cứng, quặng đau.

"Mèo nhỏ, trong em hưởng thụ chưa kìa"

Phong Hào không dừng lại ở những hành động vút roi đơn giản, tay hắn lấy từ chiếc tủ bên cạnh ra một ngọn nến cùng chiếc bật lửa vốn lúc nào cũng đi cạnh người.

Thái Sơn tròn mắt lắc đầu, em không muốn, thật sự không hề muốn. Viễn cảnh tương lai màu hồng do em vẽ ra đã bay theo gió khi những hành động ngay sau khi em bước vào căn nhà này. Nó ghê tởm hơn cả khi em phải tiếp những tên khách say rượu.

"Aaaaa......"

Không để em có bất cứ câu từ cầu xin nào, Phong Hào hơi nghiên tay, đem chất sáp nóng chảy rỏ xuống làn da trắng hồng, hắn tưởng tượng mình như một người họa sĩ đang hoàn thành tác phẩm với nền tuyệt và những cánh hoa đào rơi vậy.

Trái ngược với sự thích thú từ hắn là cảm giác đau đớn từ em, Thái Sơn có cảm giác như mình sắp ngất đi vậy, vết roi còn rướm máu được hắn cố tình nhễu xuống từng giọt nến nóng rực, từ đau hoàn toàn không đủ để nói trong trường hợp này.

Đôi mắt sáng dần nhíu lại thì bị chất cồn lạnh dội thẳng vào, ngước lên gương mặt bị rượu làm cho tỉnh táo, em bắt gặp khuôn mặt phóng đại từ hắn, từ cái người em vốn sẽ cho rằng sẽ yêu thương mình khi chuộc em khỏi nơi ám ảnh đó.

Vậy hỏi em - Thái Sơn, nơi cũ vốn ám ảnh thì nơi đây nên miêu tả thế nào đây?

Cơ thể nhỏ được hắn đỡ lấy khi sợi dây bị cắt đứt, đưa em về chiếc giường không quên cầm theo chai rượu đã được rót ra tầm 1 nửa.

"Miệng trên em không muốn uống rượu nhỉ?"

Hắn nói trong khi bàn tay lướt dọc cơ thể nuột nà, chạm vào món đồ chơi bên dưới dần rút ra.

"Vậy để miệng nhỏ dưới này vậy"

Mắt em mở to, tay cố quơ quào ý muốn cản lại hành động của người kia nhưng bất thành, tay em bị một tay hắn ép xuống, hai bên đùi bị tách ra được hai gối hắn ghì chặt.

Miệng chai làm bằng thủy tinh chạm vào mép ngoài làm Thái Sơn giật khẽ người, tự cắn chặt môi bản thân đến chảy cả máu kiềm lại thứ âm thanh làm chính em ghê tởm lúc này.

Chất lỏng sóng sánh được làm lạnh trước đó trút thẳng vào lỗ huyệt em, cảm giác trướng đầy bên dưới làm em muốn nôn khan.

"Không...không được..."

Nức nở cầu hắn thương tình nhưng với hắn, từng tiếng cầu xin hay hành động trốn chạy của em lại làm hắn có hứng hơn.

Xoay sâu cổ chai vào miệng huyệt nhỏ, dốc hết chất lỏng vào bên trong mặc kệ người nhỏ hơn đang nức nở trong đau đớn.

"Nhìn xem, bên dưới này 'uống' ngon chưa này?"

Mắt em ngoài tầm nhìn mờ ảo thì thật sự không thấy gì cả, cơ thể tuy của em nhưng lại để hắn chơi đùa làm em thật sự bất lực, dù muốn vùng vẫy thì kết quả trả về đều tròn trỉnh con 0.

Phong Hào nhếch mép, khẽ nâng miệng chai ra khỏi lỗ huyệt bị hành đến thương cảm, nhìn chất lỏng nâu óng ánh theo nhịp thở gấp của người bên dưới từng chút được chảy ra ngoài.

"Em biết bên dưới này đẹp lắm không?"

"Chiếc lỗ xinh đẹp như này chỉ để tôi thưởng thức thì ích kỷ quá nhỉ?"

Thái Sơn dù đang trong tình trạng không tỉnh táo nhưng em biết rõ câu nói đó có nghĩa là gì.

Theo tiếng vỗ tay của hắn thì có chừng 2 3 người đàn ông thân hình vạm vỡ bước vào.

"Họ là cấp dưới xuất sắc của tôi, tôi hi vọng em phục vụ họ cho đàng hoàng"

Hắn bỏ lại em trong căn phòng đó, mặc kệ người nhỏ hơn có van xin như thế nào. 

Ung dung đi trên hành lang với điếu thuốc trên tay, thầm nghĩ nên tìm món hàng mới ở đâu.

_________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro