Thái Ngân x Quang Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Ngân: hắn

Quang Trung: cậu

__________________________________

Có người yêu laf bình hoa di động là như thế nào?

Thái Ngân hắn tự tin trả lời ngay lập tức.

"Ghen nhiều hơn cả ăn cơm"

Tại một sự kiện ra mắt sản phẩm của một nhãn nước hoa có tiếng, cả hắn và cậu đều nhận được vé mời.

Khi bản thân hắn vừa ra ngoài sau khoảng 30 phút đứng làm mẫu ảnh, Quang Trung thì đã ra từ trước rồi, linh tính lại mách có chuyện chẳng lành rồi đây.

Mắt nó đảo một vòng tìm kiếm người yêu bé nhỏ, đập vào mắt là người con trai đang đứng cười nói với các khách mời xung quanh, nam có nữ có, lại rất vui vẻ mà bắn tay cười cợt, còn ôm nhau trong thấm thiết lắm kìa.

Thái Ngân biết người yêu mình đẹp, nói chuyện lại có duyên nên rất thu hút mọi người và điều đó làm hắn ghen.

Việc cả hai về nhà là chuyện của 2h sáng, cánh cửa chính vừa đóng lại, Quang Trung còn quay sang hỏi nó định ăn gì cho bữa khuya không thì bất ngờ bị người kia ép vào một nụ hôn, lưng chạm mạnh vào tường làm cậu đau điến, gáy bị giữ chặt, hắn không cho cậu có bất cứ đường lui nào.

Lưỡi thô bạo xâm chiếm khoang miệng khi người kia chưa kịp định thần, tìm lấy chiếc lưỡi ướt át của cậu mút lấy, tiếng nước bọt vang lên làm cậu đỏ hết cả mặt, tay đặt trên vai hắn dù cố đẩy ra nhưng bất thành.

Lúc Thái Ngân tha cho môi kia cùng là lúc cả hai gần như hết hơi, hắn còn tặng kèm thêm một dấu răng trên môi dưới làm nơi đó rỉ ra tý máu, lưỡi vờn quanh liếm đi chất lỏng mang mùi vị gỉ sắt.

"Anh điên à?"

Quang Trung khẽ cau mày, việc dự sự kiện đến gần 2h sáng mới về được nhà đã là việc quá sức của một ngày làm việc rồi, vừa vào nhà thì bị tên kia cưỡng hôn, hành động này như một vết kéo cắt đứt sợi dây bình tĩnh trong tâm trí cậu vậy.

Cố vùng khỏi vòng tay người kia nhưng bất thành, cậu thắc mắt sao nó lại còn nhiều sức như vậy?

"Ahhh"

Cơn giác đau tại cổ làm cậu rùng mình, nấc lên một tiếng, tay cố đẩy người hắn ra nhưng hoàn toàn vô dụng ngược lại môi lưỡi hắn càng tiếng xa hơn, gặm nhắm để lại hàng chục dấu vết trên cổ, từng dấu hickey đỏ ửng hiện lên trên làn da trắng mịn màng.

"Bỏ ra...ai cho anh để lại dấu"

Quang Trung cau mày mà đánh mạnh và vai hắn thành công kéo môi lưỡi hắn tránh khỏi vùng cổ mình.

2 đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau và có lẻ Thái Ngân không muốn lên tiếng, hắn lần nữa định chồm đến hôn liền bị người kia cản môi lại, Quang Trung có hơi giận mà tặng thêm cho hắn cái tát nhẹ vào má.

"Anh bị gì vậy?"

"Không gì cả"

Câu nó nói khác hoàn toàn với hành động hắn làm, Thái Ngân dùng sức một lượt vác người con trai kia lên vai, mặc kệ Quang Trung có liên tục đánh vào vai mình, tiến về phòng ngủ.

Căn phòng ngủ tối đèn được thắp sáng bằng công tắt điện, chiếc giường lún xuống và hắn không cho cậu bất cứ cơ hội nào vùng vẫy,  đôi cổ tay bị trói lại bởi chiếc cà vạt trên cổ hắn, thân hình chặn hoàn toàn mọi lối thoát của người bên dưới.

"Em không đùa, thả em ra Thái Ngân"

"Anh cũng không đùa"

Một sợi dây đen che xuống mắt cậu, tiếng sột soạt của áo quần vang lên hơi lạnh theo đó tràn vào làm cậu run người.

Thái Ngân không bật máy lạnh bởi hắn biết chỉ tý nữa thôi thì cả hắn và cậu đều ướt mồ hôi, không bật máy lạnh cũng là một cách ngăn ngừa bệnh đấy.

Che lại khuôn miệng định cất lời bằng một quả bóng đồ chơi kích thước nhỏ bằng với khuôn miệng người nằm dưới, trước đó không quên ép vào miệng người kia một viên thuốc kích dục, Quang Trung mở to mắt ngỡ ngàng.

Hắn chuẩn bị món đồ này từ bao giờ? Còn cả viên thuốc nữa?

"Đêm nay anh không định sẽ nhẹ nhàng với em đâu nên là cứ từ từ tận hưởng nhé"

Thái Ngân vốn là người nói được làm được và điều đó càng làm Quang Trung lo lắng. Với tư thế hiện tại cậu không thể phản kháng bất cứ hành động nào của hắn, lớp vải quần áo bên dưới đã được hắn cởi ra từ trước, bàn tay quen thuộc tự do giao du trên nước da mềm mịn ửng hồng.

Đôi mắt đã bị bịt kín từ trước càng làm cậu nhạy cảm hơn bởi không biết hắn sẽ làm ra những hành động gì, mà hành động gì bây giờ chắc cũng chỉ nhắm đến cùng 1 mục đích mà thôi.

Tay Thái Ngân lướt dọc trên tất da thịt mà hắn say đắm, tận hưởng từng chút một cảm xúc da chạm da.

"Hôm nay em rất đẹp, đẹp đến nổi anh chỉ muốn giấu kín đi để không một ai có thể thấy được cả"

Giọng Thái Ngân như người say nhưng cậu biết hắn còn rất tỉnh táo bởi những nụ hôn vừa rồi không hề có mùi vị của chất cồn.

Vừa dứt câu hắn tặng ngay vào mông cậu một cái đánh khá đau, 5 dấu tay hiện trên bờ mông căng mọng không thiếu một ngón nào.

Dù rất muốn hỏi lý do nhưng hiện tại vô dụng, môi cậu bị chặn lại, tay cũng bị khóa, còn đôi chân thì bị hắn gác qua eo vô cùng bất lực. Cơn nóng từ viên thuốc bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể bị từng cái động chạm nho nhỏ bên dưới kích thích cho bùng phát hoàn toàn.

Tiếng rên như mèo kêu nơi khóe miệng, hông nâng lên như muốn Thái Ngân thấy mà chạm vào.

"Hư lắm, nâng hông lên chủ động như này, em định câu dẫn ai?"

Thái Ngân lật người cậu lại, để bờ ngực kia ma sát với lớp bông nệm mềm, bờ mông ửng đỏ hiện rõ trước tầm mắt làm hắn nhịn không được mà lần nữa đánh mạnh xuống.

Chất gel đặc quánh từng chút bao quanh cửa huyệt mềm, từng đầu ngón tay hắn thay phiên nhau đâm rút vào trong, chỉ mới dạo đầu mà lỗ huyệt đã phải tiếp nhận 2 ngón tay , không ngừng đâm sâu trêu chọc, chỉ có điều hắn hoàn toàn bỏ qua vị trí cần tiến đến.

Nức nở cố nâng eo như muốn hắn di chuyển vào nhưng bất thành ngược lại càng thấy hai ngón tay kia dần đi ra.

Thái Ngân cúi xuống mở ra quả bóng ở miệng, nước bọt không kịp nuốt theo quả bóng tròn đen nhễu ra ngoài trông nhơ nhuốc nhưng dưới mắt mình, hắn lại thấy khuôn miệng kia trông vô cùng quyến rũ.

"A...Ngân...ng....Aaaaaaaaaaa"

Chưa kịp dứt câu cầu nó giúp, lỗ huyệt bên dưới lần nữa ăn đau, hắn ấy vậy mà một lượt đẩy vào tận cùng, toàn bộ chiều dài nằm sâu trong huyệt động chỉ sau 1 lần nhấp hông.

Cả người căn cứng không nói được gì, Quang Trung chỉ biết nấc nhẹ từng tiếng, bên dưới dù có gel hỗ trợ nhưng cơn đau này vẫn khó để chấp nhận.

Muốn hét lên chửi rủa nhưng có lẻ hắn đoán được, từng cái nhấp eo nhẹ nhàng nhưng mỗi lần ra vào đều dùng hết cả chiều dài làm bụng dưới cậu đau điến, thật sự Quang Trung không biết bản thân mắc phải lỗi lầm gì, bình thường hắn nhẹ nhàng với cậu lắm mà.

"Thái Ngân...hức....Phạm Đình Thái Ngân...anh dừng lại cho tôi"

Cậu hét gọi tên hắn trong tiếng nức nở khó kiềm nén.

Cả họ và tên đều được gọi ra cùng cách xưng hô thay đổi làm Thái Ngân có hơi chột dạ, hắn vội dừng động tác, rút dần bên dưới ra cùng lúc xoay người cậu lại đối diện bản thân.

"Hức...tôi làm gì anh..."

Tay cậu được nó thả ra được dịp dùng lực đánh mà ngực hắn, tuy có chút đau nhưng Thái Ngân không hề phảm kháng.

"Em không làm gì cả"

Hắn lắc đầu bổ sung.

"Không làm gì mà sao anh....khoan...hức....đã..."

Thái Ngân ấy vậy mà lần nữa cho vào, hôn xuống đôi môi vốn định nói thêm câu gì đó, nuốt luôn từng tiếng rên rỉ cùng hơi thở của người kia vào bụng.

Lưỡi hắn vươn ra muốn bắt lấy lưỡi cậu nhưng nhận lại cái đau làm nó thầm chửi thề, Quang Trung ấy vậy mà cắn lưỡi hắn.

"Sao, anh không tốt hay sao mà em còn tìm đến những người khác để trò chuyện"

Ghen rồi.

Từ trong câu nói làm cậu đủ hiểu, máu ghen của tên này cao lắm, hắn chiều chuộng cậu bao nhiêu là có thể ghen x2 lần như vậy, nhưng mà trò chuyện với người khác mà hắn ghen thì có hơi...

"Lại còn để người ta ôm mình sờ soạn là sao?"

Mỗi câu nói là một lần đỉnh sâu, Thái Ngân không cho cậu có bất kỳ lúc nào nghỉ ngơi để lên tiếng, đầu khấc ác ý mỗi lần ra vào để ma sát với tuyến tiền liệt, cảm nhận từng cái siết chặt của lỗ nhỏ, dương vật đằng trước theo đó cũng rỉ dịch.

"Ngân...a..ân....sướng...ức...a...nữa"

Vốn muốn cãi tay đôi với hắn về vụ ghen lung ta lung tung nhưng dục vọng vốn đang ngự trị nơi bán cầu não, viên thuốc hắn cho cậu uống không biết mạnh hay nhẹ nhưng hiện tại đầu cậu không còn suy nghĩ được gì ngoài muốn hắn dùng dương vật đâm bản thân đến thỏa mãn.

Tinh dịch bắn ra đầy bụng nhưng có vẻ Thái Ngân vẫn không hài lòng, hắn bế cậu lên, con người trong vòng tay hắn đang không thôi thở dốc, lâu lâu lại rên lớn sau mỗi bước chân hắn di chuyển.

Từ bàn bếp, sofa, ban công đến cả chiếc gương phòng thay đồ đều được hắn ép cậu phải thử qua.

Bồn tắm đầy nước đang nhấp nhô theo từng đợt cả hai di chuyển, tay cậu chạm vai hắn giữ thăng bằng, hông đưa đẩy cố làm hài lòng cho cả hai.

"Em...hức..biết vì sao anh lại giận"

Nhịp di chuyển chậm lại, Quang Trung nức nở giương đôi mắt lên nhìn hắn, tay khẽ xoa khuôn mặt người đối diện, vòng cả hai cánh tay qua cổ hơi rút đầu vào đó.

"Nhưng cái ôm với họ chỉ là bạn bè mà thôi, còn với anh...hức...anh là người em muốn đi cùng tới hết cuộc đời này"

"Nên là Ngân...đừng giận em nữa có được không?"

Hắn hít sâu hương thơm nơi cổ cậu, tay vòng qua lưng đáp lại cái ôm từ người kia.

"Anh xin lỗi, anh ghen quá rồi"

"Nhưng em phải hứa là những gì em nói đều là sự thật"

Quang Trung gật đầu đáp lại hắn, không ngần ngại mà kéo hắn vào nụ hôn sâu như chứng minh cho điều bản thân nói chắc chắn sẽ làm được.

_____________________________________

Nay tui không khoẻ nên chap này không được chỉnh chu cho lắm.

Chap sau tôi bù lại nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro