Thái Sơn x Phong Hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sơn: hắn

Phong Hào: anh

__________________________________________

Thái Sơn vốn thích động vật, nhất là những loài 4 chân không lông, việc hắn có 14 con mèo cùng chó đã chứng minh cho điều đó. Nhưng sẽ chẳng có ai biết được rằng Thái Sơn hắn có một 'em' thú cưng cực kỳ quyến rũ.

Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm hình ảnh gợi dục của người ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi quá khổ che xuống tận chiếc đùi thon gọn đang không ngừng run rẩy do từng nơi nhạy cảm bên dưới đều được kích thích.

Phong Hào cả cơ thể run rẫy được hắn đặt ngồi trên đùi mình, vòng tay tuy không lớn nhưng đủ ôm gọn cơ thể người lớn hơn vào lòng mình, hôn xuống chiếc cổ hằn lên hàng chục dấu hôn mới đè lên những dấu cũ nhưng nổi bật hơn hẳn những dấu hôn trên chiếc cổ trắng hồng là chiếc vòng cổ da thường dành để xác định một con vật đã có chủ, Thái Sơn còn đặc biệt đặt riêng cho anh một bản tên ghi rõ 3 chữ 'Trần Phong Hào' được chạm khắc cực kỳ tinh xảo.

"Đừng cắn như thế chứ?"

Ngón cái vuốt qua bờ môi bị chính người kia cắn chặt, đôi mắt ngậm nước, nụ cười vốn đã biến mất từ cái ngày hắn dùng quyền lực giam giữ anh trong căn biệt thự này rồi.

Lắc đầu tránh né cái động chạm của hắn, Thái Sơn vốn đã thấy quen với chuyện này, tay hắn rời môi anh vuốt dọc sống lưng bên dưới chiếc sơ mi trắng rộng, tay kia cong hai ngón tay đưa vào chiếc lỗ nhỏ ướt gel cùng với quả trứng run đã được cho vào trước đó, khuấy động vách tường vốn đã được chiều quen với khoái cảm.

"Ahhh...hưm..."

Phong Hào nấc lên một tiếng do bất ngờ, chiếc máy run được hai ngón tay Thái Sơn di chuyển chạm vào điểm nhạy cảm bên dưới đổi lại được thứ âm thanh làm hắn phát nghiện.

Anh vốn từ đầu đừng nên kiềm nén, cứ thoải mái như này bộ không thích à?

Nâng lên chiếc mông căn mọng, hai ngón tay ướn ướt rút khỏi lỗ nhỏ mấp máy, Thái Sơn không nhanh không chậm đặt dương vật bản thân vuông góc với lỗ nhỏ rỉ nước từng chút từng chút đâm vào.

Phong Hào hốt hoảng, tay siết lấy vai hắn cấu chặt 10 đầu ngón tay lên, môi cắn chặt cố kiềm lại thứ âm thanh làm chính anh ghê tởm.

Đau, hắn ấy vậy mà không lấy chiếc máy run bên dưới ra.

Thái Sơn thở ra một hơi nóng ấm phả trên làn da nhạy cảm của người ngồi trên, tay hắn xoa nắn mông thịt đầy đặn, xem như món đồ chơi thỏa mãn xúc giác nơi từng đầu ngón tay.

"Sướng thật đấy"

Cằm hắn tựa vào vai người đối diện, cảm nhận sự siết chặt từ lỗ nhỏ kèm theo quả trứng run liên tục run rẩy kích thích đầu khấc, Thái Sơn gần như muốn bắn ra ngay lập tức.

Trong khi hắn gần như tận hưởng những khoái cảm thì Phong Hào cảm giác ruột gan mình bị hắn đâm đến xáo trộn, dương vật hắn vốn đã dài, bình thường khi làm đã khiến bụng dạ anh trướng căng, nay lại thêm quả trứng run liên tục càng quấy làm Phong Hào gần muốn nôn khan, dồn sức vào chân cố nhấc cơ thể lên cao tránh đi sự xâm nhập quá sức bên dưới.

"Không...."

Nhận ra sự di chuyển của chú mèo nhỏ, Thái Sơn hắn cảm thấy không vui, tay hắn từ mông anh lướt dọc vào chiếc áo sơ mi mỏng, khẽ siết lấy làn da nóng ấm hơi ẩm ướt do mồ hôi, 10 đầu ngón tay hắn bấu lấy hai bên hông siết chặt một lực ấn mạnh xuống.

Phong Hào ngửa cổ lên cao, miệng há to nhưng không thể phát ra âm thanh, cơ thể run rẩy cố đẩy hắn ra nhưng bất thành.

Từng tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên đứt quảng vang lên trong căn phòng lớn, đang tận hưởng từng chút cảnh tượng làm hắn nghiện trước mặt thì bỗng có tiếng chuông điện thoại từng hồi vang lên.

Hắn cau mày cố bỏ qua từng hồi chuông của chiếc điện thoại nhưng dù có dừng lại lần 1 thì lại vang lên lần 2 lần 3.

Thái Sơn dừng lại một nhịp, hôn nhẹ lên đôi môi vang lên từng tiếng rên dâm mỹ, tay hắn vuốt dọc tấm lưng ướt mồ hôi mà đặt người trong lòng nằm xuống, với lấy chiếc điện thoại cạnh bàn, tay thì ấn nút gọi trông ra vẻ chuyên nghiệp, hông thì ác ý đỉnh sâu vào bên trong.

Mắt hắn sáng lên khi bắt gặp người dưới thân dùng hai tay chặn lại khuôn miệng nhỏ tránh phái ra tiếng, hông hơi nhích lên mà tránh sự xâm nhập của hắn.

'Giám đốc, vụ lùm xùm của ca sĩ A .....cần chính anh đến ạ?'

Là giọng tên thư ký, hắn không hiểu sao tại tốn tiền thuê tên này về làm gì rồi chuyện gì cũng đến tay mình, giờ cũng 21h rồi mà, bộ làm giám đốc là không được nghỉ hay sao?

'Tôi đến ngay'

Vừa dứt câu thì điện thoại lập tức được tắt đi, tay thay vì giữ món đồ công nghệ thì Thái Sơn lại muốn giữ chặt eo anh hơn.

Hắn thở ra một hơi, dành toàn bộ sự chú tâm vào từng đợt đâm thúc khiến người dưới thân một nhịp thở cũng khó giữ được.

Hơn chừng chục nhịp đâm rút thì bên dưới được lấp đầy bằng tinh dịch nóng hổi, Phong Hào run người cảm nhận sức nóng như thiêu cháy ruột gan bên dưới, môi bị môi người kia ngậm lấy nuốt đi từng hơi thở.

"Em có tý việc phải ra ngoài, anh ở nhà ngoan nhé"

Thái Sơn bỏ lại một câu trước khi khoác lên mình bộ đồ có thể coi là gọn gàng, theo tiếng đóng cửa mà bước ra ngoài.

Nhìn xuống cơ thể nhớp nháp của mình làm anh thở dài buồn tủi, bản thân vốn là một ca sĩ đang nổi lên vô duyên vô cớ sao lại bị tên chủ tịch công ty giải trí chú ý đến chứ.

Trách số anh xui thôi.

Nhấc cơ thể bản thân khỏi chiếc giường to lớn, cố men theo vách tường tìm đến căn phòng tắm.

Vốn hắn chẳng để bất cứ bộ đồ nào có vẻ đàng hoàng trong tủ quần áo, chỉ toàn áo sơ mi cùng boxer mà thôi, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là không có gì.

Đôi chân tìm đến cánh cửa mà anh vốn đã tìm đến không biết bao nhiêu lần nhưng vốn lần nào cũng được khóa chặt.

Đôi mắt sáng mở to khi tiếng 'cạch' vang lên, có lẻ hắn đi vội nên quên khoá, lần đầu tiên sau 3 tháng chân anh bước khỏi căn phòng này.

Hành lang to lớn trải dài với không một bóng người, liệu anh có nhân cơ hội ngàn vàng này trốn khỏi nơi này được không?

Dù chỉ một lần cũng được, 1 ngày cũng đủ.

Nhưng tại sao chân anh dù đi bao lâu vẫn không thấy được cửa nhỉ?

Mất hơn 30 phút đi chân trần trong ngôi nhà mà nếu có nàng công chúa Disney nào ở đây cũng sẽ phải ghen tị vì sự to lớn và độ hoành tráng của nó.

Không chỉ không gian trong nhà mà đến sân vườn cũng rất rộng, Phong Hào vốn đã thở dốc khi thoát khỏi hành lang gần như trải dài vô tận thì đối diện trước mặt anh là sân vườn rộng lớn.

Nhưng không sao, chí ít thì anh đã tìm được đường ra.

Biết cái gì sẽ làm người ta thất vọng hơn không?

Đó là khi nghĩ bản thân làm được cho đến khi gặp được cơ nguồn của sự việc.

"Anh giỏi nhỉ? Tìm được hẳn đường ra luôn"

Thái Sơn đứng đối diện anh, nâng lên gương mặt như mất hết niềm tin vào cuộc sống của người kia, đôi mắt ánh tên tia lửa tức giận nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường đối diện anh.

"Bình thường không phạt thì anh quên mất ai là chủ à?"

Bàn tay cách lớp găn tay từ gò má miết dần qua cổ, chạm vào chiếc vòng cổ ngự trị trên chiếc cổ trắng ngần.

Trong nhà Thái Sơn vốn có một căn phòng, hắn gọi đó là phòng 'Huấn luyện', đây vốn là căn phòng mà Phong Hào phải ở trong đó tận 1 tháng ban đầu và anh thật sự không muốn phải trở vào đó một lần nào nữa.

Căn phòng được sắp xếp rất có trật tự với các món đồ chơi từ đơn giản đến phức tạp nhưng điều ám ảnh anh nhất là món đồ đặt hắn đặt giữa căn phòng.

Một con ngựa gỗ được thiết kế tinh xảo, cao gần 1 mét và trên lưng được gắn một chiếc dương vật gỗ to dài, từng chi tiết thiết kế đều hệt hàng thật.

"Hức...đ-đa...đau..."

Mặc dù lỗ huyệt chỉ vừa được kích thích vừa nảy nhưng với sự động chạm xa lạ bên dưới vẫn làm anh khó mà chấp nhận được, chân vốn không chạm được đất càng áp lực hơn cho phần thân dưới khi phải vừa chống đỡ cơ thể vừa nhấc lên chống đối với sự đau rát mà thanh gậy dài bên dưới mang lại.

Nước mắt chảy dọc má khi hắn miết lấy chiếc eo nhạy cảm, cơ thể anh như mất hết sức lực, cứ thế mà hoàn toàn ngậm hết chiều dài món đồ chơi bên dưới.

"Không....muốn...aghhhh...muốn xuống...."

Đầu anh lắc liên tục, tay chống xuống mặt lưng gỗ như muốn nhấc cơ thể mình dậy trốn tránh khỏi cảm giác gây ác mộng bên dưới nhưng bất thành, cơ thể không biết vì sao đã bị rút hết lực cứ thế mà đung đưa trên lưng chú ngựa gỗ.

Thái Sơn bên này lấy ra một gói thuốc, hắn vốn rất hiếm khi hút, chỉ khi có những chuyện làm bản thân hắn đau đầu mới tìm đến thứ vị đắng này để giúp não bộ dễ hoạt động hơn.

"Trông anh thích như vậy mà còn giở giọng nói không à?"

Ngón tay ấn đầu điếu thuốc đang cháy vào một bên đùi trắng mịn, đôi mắt hết nhìn tinh dịch nơi lưng ngựa rồi lại nhìn lên gương mặt như cam chịu số phận của anh. Hắn nên làm gì đây? Phải làm gì để anh nghe lời hắn tuyệt đối, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn đây?

"Hay em nên phế đi đôi chân xinh xắn này để anh mãi mãi ở yên trên giường nhỉ?"

Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại ra từ túi liên kết với một chiếc app trông có vẻ đặc biệt.

Món đồ chơi nảy giờ vốn nằm yên trong hậu huyệt bỗng run rẫy dữ dội làm Phong Hào trợn tròn mắt cong người lại hét lớn.

Tay anh quơ quào cố tìm điểm tự là vai hắn cấu lấy, Thái Sơn cũng nhiệt tình mà cho anh làm vậy, tay hắn liên tục xoay nấc điều khiển tự nhanh lên chậm bất thường làm người kia không tài nào quen được.

"Dừng...dừng đi mà....aaaaaa...ức...xin...xin lỗi....hức anh xin lỗi"

Cấu lấy vai hắn ngước mặt lên như muốn lấy lòng, bàn tay run rẫy siếc chặt chiếc sơ mi đen đang ôm trọn cơ thể hắn, đầu hơi nghiên qua cố giữ giọng bản thân sao cho dễ nghe nhất.

"Sơn...ơi....xin...hức....anh xin lỗi....tha....không có lần sau đâu"

Hắn thích anh gọi tên mình mặc dù đó chỉ là những lần hiếm hoi khi dùng để cầu xin cũng đủ làm hắn vui nhưng phạt thì vẫn phải phạt mà thôi.

"Nhịn được 5 phút em liền tha cho anh"

Phong Hào mở to mắt khi câu nói đó vừa lọt vào tai.

5 phút không quá dài nhưng với anh hiện tại là một cực hình, và có lẻ người kia đang có âm mưu gì đó khi món đồ chơi bên dưới đã thôi hoạt động ngoan ngoãn nằm yên trong hậu huyệt của anh.

Cảm giác quá trướng nơi bụng dưới làm bụng anh đau nhói, từng cơn râm rang bên dưới lỗ huyệt theo từng chút của thời gian trôi qua làm anh thầm cầu mong mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi qua.

Nhưng với Thái Sơn, hắn không cho thế.

Khi thấy anh đã quen dần với cảm giác cùng như giới hạn thời gian gần hết, hắn một lượt đẩy tốc độ thứ kia lên nhanh nhất, tay mang theo thiện ý mà đỡ lấy cơ thể đang dần mất thăng bằng do kích thích đột ngột.

Cơ thể người lớn hơn nức nở trong lòng hắn, tay anh cấu lấy vai hắn đủ chặt để Thái Sơn cảm nhận da thịt bản thân hằn lên vài vết xướt nhưng điều hắn thích là khi dòng tinh trắng kia xuất hiện.

"Sơn...."

Đầu anh lắc nguầy nguậy khi bên dưới không thuyên giảm mà tiếp tục hoạt động mặc cho cơ thể nhạy cảm khi vừa xuất tinh.

"Không...chịu được nữa đâu....agh...cầu...em...tha...hức..."

"Gì...gì cũng được....anh không thích thứ này"

Đáp ứng yêu cầu 'nhỏ nhoi' của anh, Thái Sơn vươn tay bế xuống con người đang run rẫy kia, từng chút bước trở về căn phòng nơi vốn anh không nên rời khỏi.

"Ahhh....đừng..."

Lưng anh vừa chạm mặt nệm thì hậu huyệt bên dưới đã bị hắn cho cùng lúc 3 ngón tay vào chọc ngoái, dù không có gel bôi trơn nhưng với những kích thích vừa rồi cũng như tinh dịch vươn vãi đã làm hắn trở nên mềm mại ẩm ướt.

"Đây là hình phạt"

Hôn xuống đôi môi từ nảy đến giờ phát ra những âm rên rỉ mê người, lưỡi cả hai tìm thấy nhau ngay sau đó, trao cho nhau từng ngụm không khí và Phong Hào biết, đây là số phận khó tránh của mình.

Chân nâng lên vòng qua eo hắn kéo sát lại, tay chủ động siết lấy cổ rút ngắn khoảng cách.

"Xin lỗi....đừng...đừng dùng nó nữa mà"

"Không dùng nó, dùng dương vật em"

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro