Hai vị hung thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao, trong xanh, mây trắng ngút ngàn, những chú chim đang hót líu lo, đàn bướm dập dờn quanh những bông mẫu đơn rực rỡ. Trong khung cảnh yên bình ấy, có một người đang vô cùng lo lắng.

Đi vòng vòng trước cửa thư phòng, vị nam tử tuyệt sắc lộ ra một vẻ mặt lo lắng. Bá khí ngùn ngụt mấy phút trước bỗng biến mắt tăm, khoác lên bộ long bào, vị hoàng đế này không phải lần đầu run rẩy.

"Trông ngài ấy còn khẩn trương hơn lúc Hi quí phi hạ sinh đại hoàng tử" Vị thái giám bên cạnh thầm nghĩ.

Thật vậy, năm đó hắn mới 16 tuổi. Khi biết nàng ấy có hỉ, hắn vừa mừng vừa lo. Ngày ngày đều chạy đến chỗ nàng khiến nàng phát phiền. Lại đến lúc hạ sinh, do nàng cũng mới 15 tuổi mà sinh non khiến hắn càng sợ hãi. Hắn sợ mất cả mẹ lẫn con. Hắn cứ đứng trước cửa phòng, liên tục gọi tên nàng, lo lắng. Thật khiến người ta buồn cười mà lại thương cảm. Mà hắn lúc đó là một thiếu niên không đại hoàng tử là trẻ con, thân thể lại ốm yếu nên hay khóc là chuyện thường tình. Cũng vì lẽ đó mà hắn còn quyết chỉ sinh một đứa. Thâm tâm hắn phần nhiều là lo cho phi tử, phần ít là không thích trẻ con. Sau cùng phụ mẫu hắn khuyên nhủ mãi hắn mới đồng ý sinh 8 đứa nên lấy bát quái ra đặt tên cho nhanh.

Nhưng tình cảnh hôm nay không giống lúc hạ sinh ấy. Đối với một vị minh quân quyết đoán như hắn, vốn không nên có biểu cảm này. Mà hắn lại càng không nên thấy thà ra chiến trường còn hơn bước vào trong thư phòng của chính mình. Cũng không phải trong đó có bẫy hay mưu kế gì mà do hai vị công chúa đang ở trong đó.

Phút chốc hắn thấy hối hận. Sao tự nhiên hắn lại chọc giận họ cơ chứ? Lần này hắn thật sự toang rồi.

Thấy hoàng đế nhà mình mãi không (dám) vào, vị công công mới lên tiếng:

– Bệ hạ, ngài thật sự không vào sao?

– Uỳnh...

Chưa đợi hắn nói hết câu, cái bàn trong đó liền bị lật. Chững lại một chút, hoàng đế hào hùng nói:

– Vào! Vào chứ sao không vào. Dù sao đây cũng là thư phòng của trẫm, chúng đều là ái nữ của trẫm. Trẫm sợ gì chứ.

Nói thì nói mạnh mẽ thế chứ hắn chỉ dám thì thầm, hai vị công chúa trong kia mà nghe được thì hắn chết chắc. Bình tĩnh! Hắn phải bình tĩnh!

Hít một hơi, rón rén đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa thì...

– Bộp... Rầm... Bộp... Bộp...

– Há há há...

– Hí hí hí...

Chắc hẳn hai vị công chúa trong kia đang "tôi luyện kĩ năng chiến đấu"

Giật mình với tiếng động bên trong, hoàng đế đẩy tay, cánh cửa mở tung ra. Động lòng trước nhan sắc của hai ái nữ.

Hai công chúa mặc đồ đáng yêu vô cùng.

Thiên Mệnh khoác lên mình bộ áo màu tím trang nhã hai lớp. Trong ngoài đều tím, bên trong là y phục dài tay, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len, tay áo đến khuỷu tay, trang trí bằng lông thú. Viền áo thêu hoa tím, hai bên búi tóc, cài hai chiếc châm nhỏ.

Tử Nguyệt mặc chiếc áo hồng đơn giản, đính thêm hai cái nơ ở cánh tay lại trùm ra ngoài chân váy xanh biếc xen với hoa trắng đi đôi giày hồng đơn giản. Tóc nàng buộc kiểu song bình kế với đôi trâm hoa hồng ngọc.

Đáng tiếc, vẻ đẹp này chỉ thấy được khi bọn học đứng yên, mỉm cười chứ không phải giơ gối tấn công đối phương. Mà trong mắt hoàng đế nữ nhi khống này, filter cấp max đều được bật lên rồi. Ngươi thấy xấu kệ ngươi, ta  thấy đẹp là được.

Hoàng đế ngẩn người.
————————————————————

Đọc đến đây chắc hẳn mọi người cũng biết hai vị hung thần là các công chúa rồi nhỉ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro