Chi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế ngẩn người. Lửa giận tức thì cũng bị dập tắt.

"Bộp..."

Từ phía đại công chúa, chiếc gối bay thẳng vào mặt hắn. Sắc mặt hắn tối sầm rồi chuyển xanh, hắn quay đầu bỏ chạy. Thuần thục khinh công, hắn biến mất.

Vị thái giám già kia cũng đã hầu hạ hắn bao nhiêu năm cũng quá quen với việc này, thở dài "Nhìn hướng này hẳn là muốn đến Kiêu Dương cung cầu cứu rồi. Ài..."

Kiêu Dương cung là cung của Lan hoàng quí phi - mẫu phi của đại công chúa. Trông cung lại có Biệt Dương điện là điện của Hương phi. Đáng lẽ khi tăng lên phi, họ sẽ được ban cho một cung để quản lý. Chỉ là hai vị này quá thân thiết, không muốn rời xa nhau nên Hương phi liền tặng cái cung đó cho nhị công chúa, an nhàn hưởng thú vui nhân gian cùng Lan hoàng quí phi. Còn hoàng đế thì bị mời sang một bên.

Quả thật, một lúc sau, một thân long bào đứng ngạo nghệ trước mặt hai vị phi tần, hắn làm sao mà để ý đến vẻ khinh bỉ trong mắt họ chứ. Hai người đang nhàn hạ nằm ăn hoa quả liếc nhìn trao đổi ánh mắt với nhau: "Tỉ tỉ, nhìn bộ dạng này nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp". "Ta cũng thấy vậy, hôm nay thật xui xẻo."

Sống trong cung đến giờ này, kĩ năng diễn xuất của họ cũng đã được tôi luyện thành thần. Nhanh chóng che giấu ý mỉa mai, Lan hoàng quí phi tươi cười nói:

– Hoàng thượng giá đáo. Không biết sao hôm nay ngài lại dành thời gian đến đây vậy?

Trong lòng nàng lại nghĩ: "Không biết hắn bị bệnh gì mà dạo này hay chạy đến chỗ bọn ta quấy phá không biết. Tức quá!"

Hương phi cũng nhanh chóng đứng dậy:

– Không biết ngài đến, chưa chuẩn bị gì để tiếp đãi ngài. Hay ngài ăn chút hoa quả nhé.

Lòng nàng lúc này cũng thổ tào: " Cái khỉ gì vậy, tự nhiên lại nhảy đến đây. Ngài mau biến, ta tiếc hoa quả mời ngài."

Hoàng đế vậy mà không chút nghi ngờ, đưa tay ra ăn một miếng. Lửa giận trên hai phi tần tăng rồi.

"Rầm..." Cái bàn vỡ đôi qua một cú đập của Lan hoàng quí phi.

Hoàng đế có chút hoảng sợ, ho một tiếng, nói:

– Nàng tức giận vậy làm gì? Mau đi xem hai đứa quậy phá kia đi. Chúng sắp đạp đổ thư phòng của trẫm rồi.

Hai vị phi ấy có chút ngạc nhiên: "Thư phòng của hoàng đế được làm từ gỗ mun săn chắc chưa kể lại được mạ vàng, trạm trổ lộng lẫy thế mà có thể đạp đổ được. Không hổ là nữ nhi ta sinh ra."

Nghĩ thì nghĩ nhưng diễn vẫn phải diễn. Họ làm vẻ tức giận:

– Tỉ tỉ, hai đứa nó làm như vậy ắt hẳn sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của hoàng cung. Chúng ta mau đi thôi.

Hương phi nói xong, hai người họ lập tức khinh công biến mất. Vị hoàng đế kia cũng tức tốc đuổi theo. Chẳng mất chốc, ba cái bóng xuất hiện ở trước mặt hai vị công chúa đang ăn kem ở trước sân.

Hai vị công chúa lập tức cứng đờ, mắt chữ A mồm chữ O, làm rơi que kem trên tay.

Lan hoàng quí phi lên tiếng:

– Hai đứa xem xem, còn ra thể thống gì chứ, nhỡ làm hỏng đồ của phụ hoàng thì sao?

– Phải, nếu cứ như vậy sau này không ai dám cưới đâu.

Hoàng đế cũng hùa theo, ra oai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro