Vị công công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế cũng hùa theo, ra oai. Trong lòng hắn nghĩ: "Dù sao cũng phải lấy lại uy quyền mới bị mất, không thể để chúng cười nhạo được."

Hai vị công chúa đang quỳ, chán nản nghe hoàng đế thuyết trình một bài dài lê thê, âm thầm trao đổi ánh mắt:

"Tỉ tỉ, lúc nãy ta đi qua nhà bếp thấy mùi thơm lắm, hôm nay ắt hẳn có món ngon. Tỉ đoán xem, là món gì?"

"Món gì? Muội đừng úp úp mở mở, mau nói!"

"Hình như là hương của bánh bao cua đó"!

"Vậy thì tốt quá! Ta nhất định sẽ ăn hết một đĩa. Không mấy đĩa."

Bánh bao cua là món mà Thiên Mệnh công chúa thích nhất. Nó xốp giòn, bánh bao ngoài giòn trong mềm, nhân thịt tươi ngọn mọng nước, vỏ bánh chiên giòn rụm lại thêm vị ngậy của mỡ. Kết hợp với bánh bao đương nhiên phải kể đến nước chấm. Đại công chúa luôn chấm dầu ớt và giấm chua khiến hương vị thêm độc đáo. Chỉ nghĩ đến đây thôi, đại công chúa đã thấy đói.

"Để muội nhớ xem. Hình như còn ..."

– Này! Hai đứa có nghe trẫm nói không?

Giọng nói của hoàng đế cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người. Tử Nguyệt công chúa cũng nhanh nhẹn đáp:

– Chúng thần đương nhiên rất chăm chú lắng nghe.

– Vậy trẫm nói đến đâu rồi?

– Thân là nữ nhi phải hiền thục, nết na, nhân hậu, lương thiện. Công, Dung, Ngôn, Hạnh đều phải đạt. Là ái nữ của trẫm phải có ý chí kiên cường, có thể đạp gió rẽ sóng, không đứng đầu thì phải đứng thứ hai. Trở thành người mà đời đời kính nể, coi trọng, đi đến đây cũng được chào đón. Phải hiểu biết lễ nghĩa khiến người ta không khinh thường, văn phải tinh thông, võ phải xuất chúng...

– Khoan. Như vậy đủ rồi

Nhị công chúa là người thông minh, hoàng đế tất nhiên không làm khó được nàng.

Mà hai vị phi đã sớm an toạ trên ghế, tay cầm quạt che miệng nói xấu thánh thượng. Ai cũng biết trừ hoàng đế vẫn đang chăm chỉ ra oai. Bị nhị công chúa đáp trả, trong lòng có chút cáu giận, hắn nói:

– Nguyệt nhi! Con phải biết kính trên, đạo lý này mà con không hiểu sao? Không biết là ai dạy con nữa.

Thiên Mệnh công chúa lập tức bắt sóng:

– Bình thường nghĩa lễ đều là mẫu phi dạy dỗ bọn con.

Tử Nguyệt công chúa cũng nói:

– Người là đang chê mẫu phi sao?

Hoàng đế lửa giận phừng phừng, hoàn toàn không nghe thấy lời hai vị công chúa. Lại thấy vẻ mặt phụng phịu của chúng, hắn liền cho rằng chúng đang xin lỗi liền nói:

– Ngươi biết thế là tốt.

Hắn vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều có sự biến hoá vi diệu. Khuôn mặt mang chút khí chất nhẹ nhàng, tươi cười của hai vị quí phi chợt chuyển đen, ánh mắt đáng thương của hai công chúa loé lên tia vui mừng, vẻ mặt của thái giám và gia nhân bên cạnh liền chuyển xanh. Lúc này, hoàng đế mới bình tĩnh lại, suy ngẫm về điều mình vừa nói. Chợt, hắn đổ mồ hôi hột, mặt từ xanh chuyển thành trắng rồi chuyển xanh, từ từ quay đầu lại, phá vỡ cục diện im lặng, nói:

– Hai nàng bình tĩnh nghe ta giải quyết được không?

Chưa đợi hắn nói hết câu thì ...

"Rắc..."

Lại một chiếc ghế tan tành trong tay Lan hoàng quí phi. Hoàng đế liền hoảng loạn lùi về sau, quay đầu định chạy. Lan hoàng quí phi cũng nhanh chóng rút kiếm, đuổi theo. Trong vài hơi thở, hai người họ đã đấu chục chiêu, tiếng kiếm va vào nhau rất vui tai.

Hương quí phi bên cạnh thấy vậy, ngẫm nghĩ một lúc, nàng không nhanh không chậm cầm ghế ném thẳng về phía hoàng đế. Đang đấu kiếm với Lan hoàng quí phi, hoàng đế thấy có vật bay về phía mình liền cầm kiếm chém theo phản xạ tự nhiên. Chiếc ghế bị cắt làm đôi. Mà cũng do động tác này của hắn, Lan hoàng quí phi lập tức chém đến, điểm huyệt hắn. Hoàng đế bất động, rơi xuống đất tạo nên tiếng vang vô cùng đau xót. Chẳng ai đồng cảm với hắn cả, đều là hắn tự mình chuốc lấy.

Thái giám già bên cạnh hắn cũng rất hiểu chuyện, lập tức chạy đến. Ông bình tĩnh, thuần thục đưa gậy của mình cho Hương phi:

– Đánh nhiều sẽ bị đau tay đó. Người không phải cao thủ, phải cẩn thận không đau tay.

– Đa tạ công công.

– Chỉ là chút việc vặt, người không cần để ý.

Nhìn họ nói chuyện, thanh tâm quả dục hoàn toàn mang dáng vẻ tiên nhân. Tay áo nhẹ bay trong gió, tuyết trắng nhẹ rơi, khung cảnh diễm lệ. Dường như vạn vật không liên quan đến họ. 

Vị hoàng đế bị đánh nằm bên cạnh: ???

Hương phi là người vừa mới dùng ghế đập hắn đó! Hắn bị bạo hành đó! Họ phạm tội khi quân kìa! Sao không ai cứu hắn???

Hương phi cảm tạ xong liền quay lại, nhìn thấy suy nghĩ của hoàng đế, tười cười:

– Bệ hạ, thần thiếp thấy ngài rất có duyên với việc làm công công đó!

Nàng vẫn tươi cười, mang ý thoát tục nhưng lời lẽ nói ra khiến hoàng đế cứng đờ, hoảng loạn: "Này không phải là muốn giết người anh em của hắn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro