Kết thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\Chính điện/
§3 ngày sau Lập xuân§

Tiểu Kiều tướng quân - Kiều sau nhiều năm chiến đấu cùng cha dù nhỏ tuổi nhưng chiến công vô cùng lớn, thu phục được đất nước Man di thống trị. Hắn là con của Kiều đại tướng quân, nếu không phải vì cha hắn mới là tướng quân thì hắn đã được phong lên làm vương gia, lấy họ Mạc nên rất được hoàng đế quý mến.

Mà lễ hội hôm nay cũng là đại lễ long trọng chào mừng hắn về, nhà nhà đều hân hoan, đón cái lễ dài nối tiếp lễ lập xuân này.  Chỉ là... có một số người không biết nên vui hay buồn. Thật ra đại lễ này phải được tổ chức chung vào ngày lập xuân nhưng vị hoàng đế "không cẩn thận" khiến bị thương, phải tĩnh dưỡng nên mới dời ngày.

Các vị đại thần trong chính điện liên tục bàn tán, nói xấu hoàng đế:

- Bệ hạ cũng thật là... Còn ngã nên phải tĩnh dưỡng. Haiz

- Tên nhóc đó nói vậy lừa ai chứ?

- Phải! Đều là một tay chúng ta nuôi nó lớn, còn không hiểu sao?

- Ông nuôi nó lớn nên nó cũng sợ vợ giống ông. Hahaha...

- Làm như ông không sợ.

- Sợ thì sợ cũng không đến mức đó chứ.

- Cũng chẳng nói nổi, làm gì mà người anh em bị thương chứ?

- Còn làm gì được?

- Chúng ta do lăng nhăng thì hắn do dính vợ.

- Riêng cái này không biết hắn học từ ai.

Hoàng đế mặt đỏ như trái cà chua, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở:

- Các vị đại thần. Ta vẫn đang ngồi đây đó.

- Kệ tên nhóc nhà ngươi.

- Ngài...

- Lão già này làm sao? Ngươi chính là tay ta dạy dỗ mà thành, giờ lại quát ta. Ôi... Giờ ta già rồi nên bị đồ đệ khinh thường. Ngày xưa nó đáng yêu bao nhiêu kia mà. Ông trời ơi!

Cái câu than vãn của ông già tóc bạc này đã không còn lạ với các vị đại thần nữa, họ quen đến mức đi diễn cùng:

- Hồi đó đều là chúng ta giúp ngày lên ngôi.

- Cung cấm nguy hiểm đều là một tay chúng ta bảo vệ ngài.

- Bệ hạ thật vong ơn bội nghĩa.

- Ôi tấm thân già này không biết sẽ ra sao...

Hoàng đế bị chọc cho hoảng, mở miệng phản bác:

- Sư phụ, ta đâu dám quát người!

- Ngươi lại quát ta!

Đối mặt với mấy đại thần ỷ ôi, tay đưa che mặt khóc huhu lại lén ăn miếng bánh, hoàng đế bất lực:

- Người đọc truyện quá nhiều rồi! Ta là con duy nhất trong nhà, mọi mỹ nhân của tiên hoàng không ai hận thù với ta cả. Ta sống rất yên bình và vui vẻ đó!

Biết mình đuối lý, mấy vị đại thần lại đổi hướng:

- Ngươi là chê cái chúng ta già đúng không?

- Ôi, ta già rồi liền bị chê là mất trí

- Tôi khổ quá mà...

Ngồi một góc hóng chuyện, các vị công chúa hoàng tử cũng thấy chán:

- Lần nào gặp là y như rằng...

- Aizz... Không biết là phụ hoàng bị dắt mũi bao nhiêu lần rồi.

- Bỏ đi, ta ra ngoài đây.

- Ta cũng thế!

- Ta nữa!

Chẳng mấy chốc, cục diện rối rắm này đã chỉ còn lại hoàng đế. Các vị đại thần càng được nước lấn tới...

—————————————————

Trong hoàng cung treo đầy đèn, ánh trăng chiếu rọi với muôn ngàn vì sao, hai vị công chúa cùng nhau đi đến chính điện.

Thiên Mệnh công chúa trong bộ y phục xanh kiều diễm phối với màu tím đậm và ruy băng màu hồng, xen kẽ hoà hợp trông vô cùng tao nhã. Dải lụa xanh nhạt phía sau lưng khiến nàng trong như tiên nữ đạp mây hạ phàm. Đeo trên đầu trâm hoa ngọc trong suốt không quá diêm dúa mà lại tôn quý.

Còn Tử Nguyệt mặc bộ váy với màu tím làm chủ đạo. Trong tiết trời lạnh giá, bộ váy ấy trông mỏng manh lại vô cùng nhiều lớp khiến nó nhẹ tênh mà ấm áp. Quanh cổ áo lộ vai có một lớp lông thú cũng mang sắc tím, hoà hợp với chiếc váy. Tay áo bồng bềnh, tung bay trong làn gió tôn lên vẻ tao nhã vốn có của nàng. Không cài qua nhiều trâm như đại công chúa khiến nàng mang vẻ thanh cao, nhẹ nhàng, không quá diễm lệ.

- Muội nghe nói vị tiểu tướng quân rất đẹp trai đó!

- Ta cho người nghe ngóng rồi! Họ bảo hắn là sắc đẹp vạn năm hiếm thấy đó!

- Tam ca mới chỉ là trăm năm có một.

- Vậy nên...

- Hắn nhất định đẹp hơn tam ca nhiều.

Mê sắc là bản tính của con người nhưng cái mê này ở hai vị công chúa lại bị phóng đại lên quá mức. Thấy trai đẹp là cười cả ngày lại thêm bản tính của hủ, hai trai đẹp đứng cùng khung hình là hạnh phúc đẩy thuyền. Mà cũng không nhất thiết là chung khung, chung chữ là được. Để hiểu rõ hơn, mời đọc tiếp:

- Hai người họ đều là đại mỹ nam.

- Hehe... Tam ca và Kiều tiểu tướng quân đứng cạnh nhau.

- Hôn nhau, cầm tay nhau, nhìn nhau.

- Oa... khung cảnh này...

- Ta sẽ thành toàn cho hai người họ.

- Vậy muội sẽ có thêm một ca ca, tỉ có thêm một đệ đệ.

- Hai người bọn họ hằng ngày thân mật ôm ấp nhau...

- Hehe. Muội nhất định là có tỷ phu.

- Phải phải.

Mặc dù biết mình thích mặc nữ trang nhưng Hoả Ly vẫn không thể chấp nhận việc y là thụ, nằm dưới được. Y nhất định, nhất định sẽ đi đè người khác, là một tiêu soái công! Tam hoàng tử lúc này đã bị chọc tức, thét lên:

- Tỷ phu là ý gì? Ta nằm trên!!!

- Huynh ấy không từ chối.

Nhận thấy ánh sáng loé lên từ mắt của hai vị công chúa, y cũng biết mình lỡ lời rồi, định sửa lại nhưng không kịp.

- Ta không nghĩ đệ nằm trên đâu.

- Ừm ừm, người ta là đại tướng quân đó!

- Đệ sống trong nhung lụa như vậy...

- Thân hình huynh nhỏ nhắn như vậy...

Không tránh được vạn lời và ánh nhìn đánh giá của hai vị công chúa, hắn tức tối quay đầu, khinh công chạy đi:

"Được! Thù giữa ta và Kiều Ngọc Cẩn kết thành từ đây!"

————————————————

Hai vị công chúa: Đây chính là kiêu ngạo thụ và mạnh mẽ công sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro