Nói đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là kiêu ngạo thụ và mạnh mẽ công sao?

—————————————————

Chơi một lúc lâu, cuối cùng cũng gần đến giờ Ngọ, hai vị công chúa lại dắt nhau về chính điện.

- Ta nhất định sẽ đẩy thuyền Tam đệ với Kiều tiểu tướng quân.

- Muội cũng vậy! Tính ra thì hôm nay là lần đầu gặp nhau của hai người đó!

- Chẳng lẽ tam đệ nhất kiến chung tình?

- Không đúng! Tam ca kiêu ngạo như vậy, nhất định là Kiều tiểu tướng quân yêu trước.

- Cũng có lý!

- Nhưng muội nghĩ cũng có thể là... Oái...

Dù là tiểu muội được sủng ái nhất cung, Tử Nguyệt công chúa cũng không tránh nổi những viên đá bị ném từ tay Hoả Ly hoàng tử.

- Tam ca lại ném muội, ta mách phụ hoàng.

- Muội...

Tam hoàng tử rất dễ bị chọc tức, bị nói một câu liền tức giận bỏ đi.

—————————————————

Tử Nguyệt công chúa mang vẻ mặt khó hiểu quay sang nói với đại tỷ:

- Không phải đến giờ Kiều tướng quân đến rồi sao? Huynh ấy đi như vậy là trái với lễ đón khách đấy???

- Kệ đệ ấy. Chút nữa nó tự biết quay lại, chúng ta vào trước đi.

- Nhưng...

- Muội lo cái gì? Đi thôi!

Nói xong, Tử Nguyệt liền bị Thiên Mệnh công chúa lôi vào chính điện.

—————————————————

Chính điện tràn ngập tiếng nói cười, các vị đại thần cũng ngừng chọc hoàng đế, mỹ thực đều được bày biện đẹp mắt trên bàn, những mỹ nhân hầu nữ dịu dàng đang đánh lên khúc nhạc vui vẻ. Một giọng nói lớn vang lên:

- Hai nhóc cuối cùng cũng về rồi!

- A! Sư tổ!

- Hai đứa về muộn nhất đấy. À. Còn thằng nhóc thối đó.

Lão nhân đang nói chuyện với hai vị công chúa là sư phụ của hoàng đế, kiến thúc uyên bác, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Hồi trẻ lão nhân là trạng nguyên được ca tụng không chỉ vì kiến thức, tài năng mà còn nhờ tướng mạo, lão nhân tên Dạ Hữu Trí xưng Dạ lão giả, 65 tuổi.

Hai vị công chúa vô cùng thân thiết với Dạ lão giả, vui vẻ nói chuyện. Đột ngột, giọng nói của tiểu thái giám canh cửa vang lên:

- Kiều đại tướng quân Kiều Hữu Phước và Kiều tiểu tướng quân Kiều Ngọc Cẩn đến.

Hai vị tướng quân bước vào, không kiêu ngạo mà bình tĩnh quỳ một chân, yết kiến hoàng đế:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Đối với kỳ tài, hoàng đế lại không câu nệ tiểu tiết nhanh chóng nói:

- Mau bình thân.

Không tính đoạn bị các vị đại thần chọc thì hoàng đế hôm nay cực kì vui, nốc đầy một bụng rượu rồi bị Lan hoàng quý phi kéo về rồi. Mà hoàng đế cũng hại cho thái tử đang vui vẻ chơi đùa với các đệ đệ, muội muội của mình phải lên thay chỗ chủ trì yến tiệc.

Bên kia, Kiều Ngọc Cẩn lại vô cùng thông minh sáng dạ, vạn sự tinh thông, nói thao thao bất tuyệt cùng các vị đại thần về chính sự. Họ rất hài lòng với Ngọc Cẩn nha.

—————————————————

Gần cuối yến tiệc, tam hoàng tử mới chạy đến liền bị nhị công chúa chất vấn:

- Tam ca, huynh đi đâu?

- Ta chỉ là...

- Mau nói.

- Hì hì... Ta ngủ quên chút.

- Muội không tin.

- Ta nói thật mà.

- Quần áo huynh đầy bụi kìa.

- Cái đó...

- Huynh khai thật cho muội.

- Là ta ngủ quên trên nóc điện, gió mạnh quá nên mới bẩn như vậy.

Lời này nói ra, Tử Nguyệt cạn lời luôn, nàng bất lực nhìn tam ca của mình. Hoả Ly cũng biết, cười trừ. Bọn họ nói lớn như vậy, Ngọc Cẩn đang ở đằng xa cũng bước đến, định chào hỏi Hoả Ly. Hắn lại bước đến đúng cái câu thú nhận của y, không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Phụt...

Hắn cũng là người biết lễ nghĩa, nhanh chóng nhịn cười, chắp tay trước mặt, kính cẩn nói:

- Mạo phạm rồi. Thần là Kiều Ngọc Cẩn, bái kiến tam hoàng tử.

Trải qua một màn này cũng nhục quá rồi, lại còn trước kẻ mới vừa kết thù xong, Hoả Ly chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Mà cái tôi của y rất lớn, vênh mặt lên.

- Biết là mạo phạm thì mau quỳ xuống đi.

Toàn thể xịt keo. Tử Nguyệt bên cạnh bất lực, thì thầm:

- Tam ca, phụ hoàng vừa ban cho hắn đặc quyền ngang với vương gia, gặp vua không cần hành lễ, chém trước tâu sau đó.

Theo luật của Mặc quốc thì cấp bậc Vương gia thấp hơn vua, tể tướng nhưng cao hơn các hoàng tử. Mà điều này cũng đồng nghĩa với Ngọc Cẩn không cần phải hành lễ với Hoả Ly mà là ngược lại. Cơ mà y ngủ quên trên nóc từ chiều, sao mà biết được, y chỉ biết đối phương là tướng quân có công trên chiến trường thôi. Bầu không khí ngượng ngùng đến đỉnh điểm, hoàng đế đang định mở lời giải vây cho Hoả Ly thì Ngọc Cẩn đã lên tiếng:

- Thật sự xin lỗi người.

Hắn vẫn đứng đấy trả lời với tấm lòng thành kính. Hoả Ly thì nhục rồi, luống cuống không biết làm gì thì Tử Nguyệt liền nói đỡ:

- Haha. Cẩn ca đừng quan tâm, tam ca không để bụng đâu. Chỉ là nói đùa thôi, đúng không?

Câu cuối cùng là nói với Hoả Ly. Nàng nói với anh mắt sắc bén, y thấy bậc thang cho mình leo xuống cũng nhanh chóng:

- Phải phải phải. Nghe danh tướng... ngài đã lâu, lần đầu gặp mặt.

Dù có nhục đến đâu thì y cũng không thể quên cung quy, chắp tay hành lễ với hắn. Ngọc Cẩn quả thực không để bụng, tiếp tục bàn chính sự với các đại thần.

—————————————————

Bên chiếc bàn nhỏ, tam hoàng tử ngồi cạnh nhị công chúa, gục xuống bàn điên cuồng mắng chửi.

- Cái tên đó... Aaaa... mất mặt quá đi mất.

- Không thể tin được.

- Mà... Không đúng

Đột nhiên, tam hoàng tử quay mặt về phía nhị công chúa.

- Nói đi. Muội và hắn có quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro