Xin lỗi ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói đi. Muội và hắn có quan hệ gì?

—————————————————

- Huynh nói vậy là ý gì?

- Muội gọi hắn là Cẩn ca.

- ???

- Muội nói đi.

Tam hoàng tử sủng ái tiểu muội muội Tử Nguyệt này nhất, đương nhiên vô cùng để tâm hôn sự của nàng.

- Muội định thành thân với cái tên kiêu ngạo đó?

- ???

- Muội nói cho ta!

- Muội...

- Không thể chấp nhận được!!!

Nói xong, y tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy rời đi. Dù y quan tâm hôn sự của nàng nhưng cũng không dám quản nàng thích ai, chỉ có thể "tiêu diệt" từ xa mấy kẻ tính cách không tốt có ý định tiếp cận Tử Nguyệt thôi. Y thầm cáu giận: "Tên kiêu ngạo đó... Hắn có chút chí tiến thủ thì sao chứ, có địa vị cao thì sao chứ, có sức khoẻ thì sao chứ, có tướng mạo đẹp thì sao chứ, có... Không đúng a, sao lão tử cứ như đang khen hắn vậy?"

Càng nghĩ càng tức, y trực tiếp không thèm nghĩ nữa, dù sao muội muội của y cũng vô cùng thông minh, nàng cùng Thiên Mệnh công chúa đã mấy lần nắm được đuôi của bọn có ý đồ xấu lọt lưới rồi. Ừm, không lo.

Khi y khinh công rời đi, tiểu muội của y cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Tam ca, huynh đợi muội a.

Đáng tiếc, y bay đi quá nhanh, tiểu công chúa mới có chút võ công không đuổi kịp. Mà tiếng gọi này của nàng cũng thu hút Ngọc Cẩn - người đang bàn chính sự với các lão đại thần, cố gắng chống đỡ trong mưa "lời khen". Lúc này hắn cảm thấy mình đã tổn thương sâu sắc đến y. 

Là người có trách nghiệm, hắn lập túc khinh công đuổi theo y, muốn xin lỗi.

—————————————————

Võ công của Hoả Ly cũng được tính là lợi hại, chớp mắt đã lướt qua mấy mái nhà, nhẹ nhàng hạ xuống giữa sân tiểu đình viện của y. 

Nơi đây như là một tiểu ngự uyển, chính giữa có một hồ cá chép cam vàng tung tăng đẹp mắt, dưới một gốc anh đào nở rộ, những cánh hoa rơi theo từng đợt gió thoảng qua. Một số nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, số khác tinh nghịch hơn rơi trên mái tóc Hoả Ly, khẽ chạm vào y phục đỏ rồi lại hạ xuống đất, hiếm hoi những cánh hoa rơi xuống mặt hồ trong xanh. 

Dưới hồ đầy sao, phủ lên ánh sáng nhè nhẹ của trăng, những cánh hoa rơi làm mặt hồ gợn nhẹ, đàn cá quẫy tung. Hoả Ly thoải mái bước vào, tựa lưng lên chiếc ghế dài.

Chưa được nửa tuần trà, y đã bật dậy, vào trạng thái chiến đấu và liên tục cảnh giác với tiếng gió từ xa. Y nghe rất rõ tiếng khinh công đang ngày càng gần, bước chân này rất xa lạ, rất nhanh, như hoàng huynh nhưng nhịp điệu lại chậm hơn. 

Nắm chắc phi tiêu, y nhắm mắt cảm nhận tiếng gió, đột ngột vung tay về hướng mặt trăng. Món vũ khí sắc bén này không bay theo đường thẳng mà đột ngột rẽ, lướt qua tán anh đào, xoay nhanh trên bầu trời nhắm đến một thân ảnh đang di chuyển...

(Một tuần trà = 10 đến 15 phút)

"Keng"

Tiếng kim loại va đập mạnh vào nhau vang lên, phi tiêu của y rơi xuống đất, tiếp đó là một giọng nói vang lên:

- Tam hoàng tử!

Y có chút giật mình: "Tên kiêu ngạo đó?"

Nhẹ nhàng tiếp đất, Ngọc Cẩn đứng trước mặt Hoả Ly, kính cẩn:

- Bái kiến tam hoàng tử.

Hoả Ly bất lực, mắt chữ A miệng chữ O bất động, mất mấy giây y mới định hình lại, vội nói:

- ...Hân, hân hạnh.

- Thần có thể vào trong chứ?

Lúc này y định hình lại rồi, trực tiếp phát hoả:

- Ngươi cũng biết xưng thần sao? Đêm hôm khuya khắt, ngươi hành tung mờ ám đến chỗ ta, khiến ta không khỏi nghi ngờ ngươi có ý đồ bất chính với huyết mạch hoàng tộc.

Miệng thì mắng hắn nhưng y vẫn lấy trong góc ra một cái ghế nữa, đặt cách ghế của y mấy thước.

- Mời ngồi.

- Đa tạ.

Hắn lại không để ý, bước đến, tai y đột nhiên động nhẹ khiến y khựng lại một chút rồi tiếp tục bước. Hoả Ly không để y đến động tác nhỏ này của hắn.

—————————————————

Tử Nguyệt lúc này đã trèo lên cây bên cạnh Thiên Mệnh công chúa, truyền lời qua ánh mắt:

- Quả nhiên đại tỷ vẫn giỏi hơn tam ca.

- Đó là đương nhiên.

Hoả Ly là một trong số những cao thủ về võ học nhưng cuối cùng vẫn là không nhận Thiên Mệnh vừa bế Tử Nguyệt, khinh công bay lên cây, y vẫn còn kém xa nàng nhiều lắm.

Hai tiểu công chúa đặc biệt vui vẻ, hai người họ đẩy thuyền sắp thành thật rồi nên không biết Ngọc Cẩn đã nhận ra từ lúc họ đáp xuống chiếc lá nhỏ rồi. Hắn không dám vạch trần họ, sau khi nói chuyện với các đại thần, hắn liền biết họ là người được cưng chiều nhất cung điện. Đang nghĩ, tai hắn lại giật...

Bất lực thở dài, lần này hắn mà nói ra chắc chắn không ai tin. Vị lớn nhất Mặc quốc vừa đáp xuống một cái cây khá xa (((( nhưng có thể quan sát cả hai công chúa, cả hành động của hắn và tam hoàng tử.

—————————————————

Nhạy bén cảm nhận được hắn thở dài, Hoả Ly bên cạnh phát cho hắn một ảnh lửa toé ra từ mắt.

Y võ công không cao, không cảm nhận được bị nhìn lén còn cho rằng tiếng thở dài kia mang tư vị khinh thường.

Ngọc Cẩn cũng thấy lửa sắp lan qua rồi, trực tiếp bỏ lại những sự bất thường kia ở sau đầu, mỉm cười quay sang:

- Cái đó. Ta...Xin lỗi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro